Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 991: Trên đời không phải chỉ có một nhà họ Lý

11-10-2024


Trước Sau

  Miêu Nhẫn Đức bị nội thương, từ dưới đất bò dậy, chắp tay với Mã Sơn, không còn mặt mũi chào Lý Cửu An, chỉ nói mỗi một câu: “Xin phép!”  Rồi vội vàng bỏ đi.
  Chuyến này, hai anh em nhà họ Lý thực sự trợn tròn mắt.
  Mã Sơn đứng đó, hai tay chống nạnh như một vị ác thần, ánh mắt như điện liếc nhìn những người giàu có ở Hương Giang.
  Những người bị anh ta nhìn đều cúi đầu xuống như học sinh tiểu học phạm lỗi ở trên lớp.
  Mã Sơn quay đầu nhìn anh em nhà họ Lý: “Hiện tại còn dám nói là trên đời này chỉ có một nhà họ Lý, Hương Giang các cậu nữa không?”  Mặc dù Lý Cửu An bị gãy chân rất đau nhưng anh ta vẫn không sợ, lạnh lùng nhìn Mã Sơn, nói: “Công phu của anh không tệ, nhưng nếu anh nghĩ là dựa vào chút bản lĩnh này mà có thể khiến nhà họ Lý khuất phục thì anh sai rồi.
Cứ chờ đó mà xem, anh sẽ phải trả giá đắt vì chuyện ngày hôm nay!”  “Trả giá đắt?”, Mã Sơn cười to: “Tôi có thể giết cậu ngay bây giờ, vậy mà cậu còn bàn về cái giá đắt phải trả với tôi à?”  “Anh dám!”, Lý Cửu An trợn mắt nhìn Mã Sơn: “Nếu anh dám động tới tôi, tôi sẽ cho cả nhà anh chết hết!”  Mã Sơn không ngờ Lý Cửu An lại là một kẻ cứng đầu như vậy.
  Nhưng lời kiểu này chỉ dọa được người khác, không dọa nổi Mã Sơn.
Bởi vì cả nhà anh ta chỉ có ba người là anh ta, Đinh Hương và Lý Dục Thần.
  Anh ta cười to, bước tới trước mặt Lý Cửu An, nói: “Này nhóc, người Hương Giang các cậu đều thích chết tới vậy à?”  Nguyễn Hướng Đông vội vàng chạy tới, ngăn Mã Sơn lại, vội vàng la lên: “Cậu Mã Sơn, cậu nghe lời tôi, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này giao cho tôi xử lý được không?”  Mã Sơn rất thích Nguyễn Hướng Đông, cũng hiểu ông ta đang lo lắng điều gì.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần, thấy Lý Dục Thần không tỏ thái độ gì bèn nói: “Được thôi, Nguyễn gia, nể mặt anh, tôi tha cho cậu ta.
Có điều nếu cậu ta còn dám nói hươu nói vượn thì đừng trách tôi không khách khí!”  Mã Sơn nói xong, đứng dậy, đi lại chỗ Lý Dục Thần, nói: “Dục Thần, chỗ này tẻ nhạt quá, chúng ta đi thôi.
”  Lý Dục Thần gật đầu, đi về phía Hà Quảng Chí.
  Hà Quảng Chí nhíu mày nhìn anh, không biết anh đi lại đây là có ý gì.
  “Nghe nói Hào Giang là một chốn giải trí rất tuyệt phải không?”, Lý Dục Thần đột nhiên hỏi.
  “Sao vậy, cậu Lý muốn đi giải trí à?”  “Tôi có ý định như vậy nhưng lạ nước lạ cái, sợ bị chặt chém.
”  Hà Quảng Chí liếc nhìn “Loạn Quyền Mã Sơn” đứng sau lưng Lý Dục Thần, cười to một tiếng, nói: “Ai chán sống rồi hay sao mà lại dám chặt chém anh Lý chứ? Nếu anh Lý muốn đi chơi thì tôi có thể đi cùng anh.
”  “Bao giờ cậu Hà về?”  “Anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Ngày mai thì sao?”  “Nghe nói Hào Giang là tòa thành không có ban đêm, cảnh đêm đẹp không đâu sánh bằng, chi bằng tranh thủ đang có hứng hãy đi luôn đi, chơi chán thì về”.
  Hà Quảng Chí hơi sững sờ, anh ta biết Lý Dục Thần vội tới Hào Giang như vậy nhất định là có chuyện gì đó, chỉ không biết là nó có bất lợi cho nhà họ Hà hay không.
  Anh ta lại nhìn Mã Sơn một lần nữa, quyết định trước tiên cứ đồng ý đã.
  “Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ đi”.
  Hà Quảng Chí đang muốn rời khỏi đây cùng với Lý Dục Thần thì chợt nghe ngoài cửa có người nói: “Không ai được đi!”  Một đám người nối đuôi nhau đi vào.
  Mã Sơn lập tức cảnh giác như thể sư tử ngửi thấy mùi của loài mãnh thú khác.
  Những người này người nào người nấy đều tinh thần dồi dào, bước đi trầm ổn, hơi thở khỏe mạnh, rõ ràng đều là người luyện võ.
  Mười mấy người đi đầu vào đây đứng xếp thành hai hàng, sau đó hai võ sư mặc đồ Đường trang đi vào.
  Đi sau hai võ sư này là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục, đeo kính mắt, dáng vẻ nhã nhặn, sắc mặt khá nặng nề.
  Mọi người xôn xao.
Người Hương Giang đều nhận ra đây là gia chủ đương thời của nhà họ Lý, Lý Triệu Phong, đồng thời là con trai cả của người giàu nhất Hương Giang - Lý Ngôn Thành.
  “Bố!”  Lý Cửu An và Lý Thừa Bình vừa trông thấy Lý Triệu Phong, lập tức vui mừng quá đỗi.
  Nhưng Lý Triệu Phong không vội đi hỏi han cậu con trai bị thương mà lại đứng dẹp qua một bên để nhường đường.
  Mọi người kinh ngạc phát hiện ra sau lưng Lý Triệu Phong có một ông cụ đang chậm rãi chống gậy đi tới đây.
  Người này chính là bố của Lý Triệu Phong, người giàu nhất châu Á mà người Hương Giang vẫn luôn tự hào - Lý Ngôn Thành.
  Đi theo bên cạnh Lý Ngôn Thành là một người đàn ông trung niên có khí chất nho nhã, tóc hơi hoa râm.
Người này vừa tới đã đảo mắt nhìn Lý Dục Thần, sau đó khóa chặt tầm mắt vào Mã Sơn.
  Mã Sơn cảm thấy căng thẳng, cảm giác nguy hiểm vừa rồi chính là vì người này.
  Tông Sư!  Mã Sơn không lùi bước, trong lòng trào dâng ý chí chiến đấu, ánh mắt nhìn đối phương không chút yếu thế.
  Người kia dường như hơi bất ngờ, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa.
  Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ chú ý tới Lý Ngôn Thành, trong đó có cả Lý Dục Thần.
  Ông cụ này đã gần trăm tuổi, đi chống gậy, tinh thần không thua võ giả Tông Sư, thậm chí còn hơn.
   Lý Cửu An ngập tràn phấn khởi, quên cả đớn đau, ngọn lửa báo thù cháy lên trong lòng.
   Ông nội Lý Ngôn Thành ra trận, người Hương Giang nào dám trái ý? Thế lực của nhà họ Lý đủ sức tung hoành ở Hương Giang! Anh ta muốn chặt tên Loạn Quyền Mã Sơn và Lý Dục Thần này thành tám khúc, ném xuống biển cho cá ăn.
   Khác với Lý Cửu An, trong lòng Lý Thừa Bình hơi bất an.
Từ nhỏ, anh ta đã hết sức kính sợ ông nội, không dám phạm lỗi nhỏ nào trước mặt ông cụ.
   Chuyện hôm nay là do anh ta mà ra, anh ta rất sợ ông nội sẽ trách phạt mình.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!