Đáng tiếc là hồn phách của cô đã mất đi hơn nửa, bây giờ ánh mắt cô đờ đẫn, không khác gì người thực vật. Thỉnh thoảng tàn hồn tỉnh lại, cô mới tỉnh táo một lát. Lý Dục Thần giúp Lâm Mộng Đình mặc quần áo tử tế, sau đó bắt đầu ngồi xuống ở trong phòng, tiêu hóa lực lượng lôi kiếp. Ánh sáng trên người anh dần dần tiêu tán, anh lại về tới bộ dáng lúc trước. Anh phun ra một hơi thật dài, đứng lên. Việc khẩn cấp bây giờ là tìm được hồn phách bị cướp đi của Lâm Mộng Đình. Việc vu giả dùng pháp thuật lấy người sống để tế trời xưa nay đều có, nhưng có rất ít người cướp hồn phách của người khác. Nếu đã đoạt hồn, chắc chắn là phải dùng đến hồn phách đó. Nhớ tới Lữ Hiển, còn có những dân chúng mù quáng chờ mong thần giáng xuống, việc này rất có thể là muốn mượn xác hoàn hồn, “thần linh” nào đó mà bọn họ nói tới đang ngủ say ở một nơi nào đó, có lẽ lúc này đang mượn hồn của Lâm Mộng Đình để tỉnh lại. Lữ Hiển là một trong ngũ sứ Ma Môn, bởi vậy Lý Dục Thần liền liên tưởng đến Đạm Đài Ngọc cùng với quỷ vương ngủ say trong cung điện dưới lòng đất. Không phải Đạm Đài Ngọc cũng muốn làm quỷ vương tỉnh lại sao? Như vậy, Lữ Hiển mượn hồn phách của Lâm Mộng Đình, liệu có phải cũng là muốn làm một nhân vật quan trọng nào đó của Ma giáo tỉnh lại giống như quỷ vương hay không? Trong máu của Lâm Mộng Đình có khí thiên ma mà Lý Dục Thần truyền qua, chính là thứ Lữ Hiển cần có. Nếu như vậy, chắc chắn ở một nơi bí ẩn nào đó đang có một nhân vật quan trọng nào đó của Ma giáo ở thời đại huy hoàng đang ngủ say giống như quỷ vương. Chỉ cần tìm được người này, có lẽ sẽ có thể tìm lại được hồn phách của Lâm Mộng Đình. Lý Dục Thần đi ra khỏi phòng, gọi hết người trong căn nhà của họ Lý tới. Thật ra cũng chỉ có vài người, Hầu Thất Quý, sư phụ Vinh và ông chủ Vương, còn có Ân Oanh vừa tới đã trải qua vụ việc đại biến của nhà họ Lý lần này. Bọn họ thấy Lý Dục Thần trở về, lại biết Lâm Mộng Đình cũng không có việc gì thì vừa mừng vừa sợ. Nước mắt tuôn đầy mặt Hầu Thất Quý, suýt nữa thì nghẹn ngào khóc rống. Lần này sợ bóng sợ gió, quả thực đã khiến ông ta bị dọa sợ. Bộ xương già này mới nhờ cậy được nhà họ Lý mấy ngày, vậy mà đã gặp phải việc lớn như thế rồi. Hầu Thất Quý quỳ xuống trước mặt Lý Dục Thần, hổ thẹn nói: "Cậu Lý, Hầu mỗ không biết quản người, không biết nhìn người, hổ thẹn với sự tín nhiệm của cậu chủ, không còn mặt mũi ngồi ở vị trí quản gia nữa". Lý Dục Thần đỡ ông ta lên, nói: "Lão Hầu, chuyện này không thể trách ông được, là tôi chủ quan". Anh lại hỏi: "Lý A Tứ đâu?" "A Tứ đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về". Hầu Thất Quý liền nói chuyện Lý A Tứ giết Ngũ Ngọc Xuân ra. "Cậu chủ, A Tứ có lỗi, nhưng không thể chỉ trách một mình cậu ta được. Tôi thấy lần này cậu ta quá đau buồn, lòng như tro nguội, chỉ sợ cậu ta... " Lý Dục Thần thở dài, nói: "Đây là kiếp số của chính anh ta, có thể vượt qua hay không thì phải xem bản thân anh ta". Hầu Thất Quý gật đầu, không còn nói về Lý A Tứ nữa. Lý Dục Thần kiểm tra thân thể của bọn họ một lần, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại thì lại cho bọn họ mấy viên đan dược, bảo bọn họ dùng đúng hạn. Sau đó, anh bảo Hầu Thất Quý đi mua cho mình và Lâm Mộng Đình một chiếc điện thoại. Sau lần lôi kiếp này, đồ đạc trên người hai người đều đã hóa thành tro bụi. Hầu Thất Quý nghe vậy, rất nhanh đã làm xong cho anh. Lý Dục Thần lập tức gọi điện cho Hướng Vãn Tình, muốn hỏi xem cô ấy có nghe nói về một vị thần tên là Ô Mộc Thiếp hay không. Nhưng lại không liên lạc được với Hướng Vãn Tình. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn ở Nam Dương? Trong lòng Lý Dục Thần hơi có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy mình lo lắng dư thừa. Lấy thực lực của Hướng sư tỷ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chắc hẳn là không có tín hiệu. Nhưng đến ngày hôm sau, anh vẫn không thể liên hệ với Hướng Vãn Tình. Lý Dục Thần rốt cuộc cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền dùng Thanh Điểu đưa tin tới Thiên Đô, thuận tiện hỏi chuyện về Ô Mộc Thiếp. ... Ba ngày sau, Lý A Tứ trở về. Dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trở về theo anh ta còn có một đứa bé mười mấy tuổi, nhìn tuổi tác thì nhỏ hơn Lâm Vân một chút. Lý A Tứ thấy Lý Dục Thần trở về, trong đôi mắt nặng nề liền có ánh sáng, nhưng khi anh ta nhìn thấy Lâm Mộng Đình ngốc nghếch thì lại phai nhạt xuống. "Đứa nhỏ này từ đâu ra vậy?" Hầu Thất Quý nhìn đứa bé sau lưng Lý A Tứ, hỏi. "Em trai của Ngọc Xuân", Lý A Tứ nói. "Là em gái!", đứa bé sửa lại. "Em trai", Lý A Tứ kiên trì nói. "Em gái!", đứa bé có vẻ còn kiên trì hơn anh ta. "Ngọc Xuân đã nói em là em trai", Lý A Tứ nói. "Đó là bởi vì bố mẹ em muốn có một đứa con trai, từ nhỏ đã nuôi em như một thằng con trai, thật ra em là nữ, không tin em cởi quần áo ra cho anh xem!" Đứa bé nói xong liền muốn cởi quần áo. Hầu Thất Quý vội vàng ngăn cản. Mặc dù là trẻ con, nhưng cũng đã mười lăm tuổi, thật ra là đã trưởng thành. "Cháu tên gì?", Hầu Thất Quý hỏi. "Ngũ Ngọc Kỳ", đứa bé nói. Nếu là trước kia, chắc chắn Lý A Tứ sẽ lúng túng không biết làm gì, nhưng bây giờ Lý A Tứ từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc gì, trong ánh mắt cũng không có chút gợn sóng nào. "Anh chưa bao giờ nói thế", Lý A Tứ nói. "Anh đã nói!", Ngũ Ngọc Kỳ kiên trì nói: "Lúc anh cứu nhà em ra, anh đã nói sẽ chăm sóc người nhà em". "Anh đã đưa cả nhà em về quê, cũng cho tiền đủ để ba người sống sung túc rồi", Lý A Tứ nói.