Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 958: Sứ giả của Thần

11-10-2024


Trước Sau

  Mọi người ngẩng đầu nhìn Vu sư trên mây, như thể nhìn thấy Thần, vẻ mặt vô cùng sùng kính.
  Vu sư từ từ hạ xuống, dừng ở nơi đỉnh cây cột cao chót vót.
  Bên dưới ông ta, người phụ nữ bị trói vào cột, ngọn lửa bốc lên trên như rắn độc.
  Vu sư nhảy múa, niệm những câu thần chú mà con người không thể hiểu được.
  Mã não, ngọc lam, xương động vật và đồ bạc trên người ông ta tạo ra những âm thanh leng keng trong gió, truyền đi rất xa.
  Cột lửa đang bốc cháy, người phụ nữ trên cột đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao bọc.
  Nhưng cơ thể người phụ nữ được bao trùm bởi một tầng ánh sáng đen mờ nhạt, dường như có thể ngăn cách ngọn lửa, mặc dù có thể nhìn thấy nỗi đau của cô ấy, nhưng cơ thể và dung mạo của cô ấy không bị ngọn lửa thiêu rụi.
  Vu sư trên cột nói với một giọng thần thánh và uy nghiêm: "Hãy nhìn xem, đây là ma, kẻ thù của Ô Mộc Thiếp, ác ma đã biến những cánh đồng và khu vườn màu mỡ của chúng ta thành sa mạc!"  Trong mắt mọi người hiện lên sự tức giận, họ hét lên: "Thiêu chết cô ta!"  "Thiêu chết cô ta!"  "Thiêu chết cô ta!"  …  Âm thanh niệm chú của các vu sư ở bên cạnh tế đàn ngày càng lớn hơn nữa, gió trên đồng cỏ bao la cũng trở nên điên cuồng, gào thét từng đợt.
  Cờ phướn hình thú ở phía tây bị gió kéo thẳng, phát ra tiếng ào ào.
  Các kí hiệu trên lá cờ dường như trở nên sống động, phát ra ánh sáng và vùng vẫy thoát khỏi lá cờ, giống như một đàn thiêu thân phát sáng, lao về phía người phụ nữ trên cây cột đang bị bao bọc trong biển lửa.
  Lá bùa tạo thành một đường thẳng trên không, nối lá cờ và người phụ nữ.
Cờ xí, dây bùa, kết nối với người phụ nữ, giống như sợi xích sắt phát sáng.
  Vu sư đứng trên đỉnh cột vung tay lên, những người đàn ông cường tráng mặc da thú xếp thành một hàng ở tế đàn bên dưới, mỗi người cầm một cây cung cổ xưa trong tay.
  Họ giương cung cài tên, nhắm vào người phụ nữ trên cột.
  "Bắn chết cô ta!"  "Bắn chết cô ta!"  Mọi người lại hét lên, tiếng hét làm rung chuyển trời đất.
  Vu sư ở trên đỉnh cột giơ tay lên, mạnh mẽ gạt xuống.
  Nhóm cung thủ đồng loạt bắn tên, âm thanh dây cung vang lên ngay ngắn, mũi tên như mưa bắn vào bên trong ngọn lửa, trúng người phụ nữ.
  Máu tươi chảy ra từ cơ thể cô, bị những lá bùa phát sáng xuyên qua ngọn lửa nuốt chửng.
  Dây bùa dài mảnh được tạo thành bởi những lá bùa nối các lá cờ dần dần chuyển sang màu đỏ, máu tươi chảy dọc theo về phía các lá cờ.
  Mọi người nhìn thấy người phụ nữ há miệng như thể đang kêu một tiếng thảm thiết, nhưng giọng nói của cô lại bị bao phủ bởi những âm thanh niệm chú ở khắp mọi nơi.
  "Chặt cột!"  Vu sư hét lên một tiếng.
  Tám người đàn ông cường tráng, mỗi người cầm một chiếc rìu trong tay, hai người một nhóm, bước tới những lá cờ, chém đứt cây cột ở phía Tây.
  Cột cờ đổ về phía Tây, nhưng những lá cờ vẫn tung bay trên không, nhưng không có sự trói buộc của cột cờ, chúng càng thêm tự do phóng đãng, bị gió cuốn đi, chỉ còn sợi dây bùa nhuốm máu đỏ tươi nối với người phụ nữ kéo lấy chúng nó, như một chiếc diều.
  "Xé xác cô ta!"  Không biết ai hét lên trước.
  Mọi người bắt đầu la hét theo.
  "Xé xác cô ta!”  "Xé xác cô ta!"  Sắc mặt mọi người đỏ bừng, giống như say rượu, hưng phấn hò hét, mong chờ người phụ nữ bị xé thành từng mảnh.
  "Xé!"  Vu sư gào lên một tiếng.
  Ở góc phía tây bên dưới, một người Vu tộc thổi tù và.
  Tiếng tù và ù ù vang lên, gió trên đồng cỏ bát ngát trở nên mạnh mẽ hơn.
  Cờ phướn xung quanh vùng vẫy, quay tròn trên không rồi bất ngờ bay ra ngoài như diều đứt dây.
  Mọi người nhìn thấy người phụ nữ trên cột bị chia thành nhiều mảnh và bị những lá cờ xung quanh kéo đi.
  Mỗi lá cờ kéo theo một sợi dây dài, phần đuôi dây có một người phụ nữ, bay về bốn phía.
  Một lúc sau, chúng biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời và biến mất cùng với con chim ưng bay lượn phía chân trời xa xa.
  “Ô Mộc Thiếp!”, Vu sư hét lên với không trung phía xa: “Thức tỉnh đi!”  Những người xung quanh tế đàn nhiệt liệt đứng lên, có người mặt đỏ tai hồng, có người rưng rưng nước mắt, mọi người cùng đồng thanh cầu nguyện:  "Thần! Hãy xuống đi!"  Mấy vạn người cùng nhau quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, một khối khổng lồ hòa cùng đồng cỏ hoang vu vô tận.
  Vu sư trên đỉnh cột nhảy xuống, đáp xuống trên tế đàn, nhìn dân chúng đang nằm rạp xuống, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn:  "Ô Mộc Thiếp sắp thức tỉnh, Thần cũng sẽ xuống rất nhanh!", ông ta nói: "Tôi chính là sứ giả của Thần!"  “Ra mắt Thần sứ!”, Vu sư bên cạnh dẫn đầu cúi chào.
  Phía sau có một số Vu sư cũng quỳ xuống hô lớn: "Ra mắt thần sứ!"  Mấy vạn người đang nằm rạp trên mặt đất cũng đồng thanh kêu lên: "Ra mắt thần sứ!"   Tốc độ của màu đen này nhanh hơn tia sáng kia, nhanh đến mức ông ta không kịp phản ứng.
   Mà sát khí tràn ngập đất trời cũng thổi quét đến.
   ‘Phù’ một tiếng, một thanh kiếm đen xuyên qua cơ thể ông ta, cuốn ông ta bay lên rồi đóng đinh vào cây cột gỗ thô to cao lớn với một tiếng kêu vang kia.
   Khí đen lan tràn trên thân kiếm, dập tắt ngọn lửa trên cây cột trong nháy mắt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!