Tiểu Trịnh nhặt áo khoác rơi dưới đất lên, mặc vào người. Lúc đi tới cửa, cô ta đột nhiên quay đầu, khom người bái thật sâu với Sở Dao. "Chủ tịch Sở, thay tôi nói lời xin lỗi với tổng giám đốc Đới". Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Sở Dao ngạc nhiên, không biết có nên gọi cô ta lại không. Chuyện của Đới Đình có vẻ như liên quan tới Tiểu Trịnh, nhưng nếu thật sự muốn trách, dường như lại không trách được Tiểu Trịnh, chỉ có thể trách Ngô Đại Minh và Sở Triết. Tại sao bọn họ muốn hại Đới Đình? Còn không phải bởi vì Đới Đình là bạn thân của cô, cho nên, kết quả là, có vẻ như trách nhiệm của chính Sở Dao lớn hơn một chút. Sở Dao rất muốn trả thù cho Đới Đình, nhưng Ngô Đại Minh chết rồi, chỉ còn lại có Sở Triết, chẳng lẽ Đới Đình muốn cô ấy tìm anh trai tính sổ? Cho dù mách lẻo cho bố, lại có thể làm được gì anh ta chứ? "Trả lại đồ cho cô". Đầu ngón tay Lý Dục Thần khẽ búng, bắn ra hai vật lóe ánh sáng lạnh. Tiểu Trịnh quay người lại, dùng tay đón lấy xem xét. Ngoài chiếc nhẫn vừa rồi còn có một chiếc bút máy, cô ta từng sử dụng nó khi giả mạo thành Chu Thiệu Nghĩa đi ám sát Lý Dục Thần. "Này, có thể nói cho tôi tên thật của cô không?", Lý Dục Thần hỏi. "Ba ngày sau, nếu anh không chết, tự nhiên sẽ biết", Tiểu Trịnh nói xong liền quay người biến mất ở ngoài cửa. ... Trên đường trở về, Lâm Mộng Đình có vẻ hơi rầu rĩ không vui, về đến căn nhà của họ Lý cô vẫn không nói lời nào. Lý Dục Thần như thể không hề nhận ra tâm trạng của cô, anh lim dim mắt, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì hay đang nghỉ ngơi rèn luyện. Hầu Thất Quý muốn nói gì đó, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ rặn ra một câu: "Tôi đi xem công trình bên cạnh làm thế nào". Chạy trốn ra khỏi đó. Ở bên ngoài nhìn thấy Lý A Tứ, Hầu Thất Quý hỏi: "Tiểu Ngũ đâu?" Lý A Tứ đáp: "Không biết". "Đi tìm xem". "Để làm gì?" Hầu Thất Quý ngó nghiêng hai bên, hạ giọng nói: "Tâm trạng của phu nhân không tốt, để cô ta vào bếp làm chút món ngon, dỗ dành phu nhân". "Vì sao tâm trạng phu nhân không tốt?", Lý A Tứ hỏi. "Haha, có liên quan đến cậu không?", Hầu Thất Quý gõ trán Lý A Tứ: "Đừng lắm miệng!" Lý A Tứ mờ mịt đi tìm Ngũ Ngọc Xuân kể chuyện, phàn nàn mình bị Hầu quản gia gõ đầu. Ngũ Ngọc Xuân cười nói: "Phu nhân và giận dỗi với cậu chủ đấy". "Vì sao lại giận dỗi?", Lý A Tứ ngốc nghếch hỏi. Ngũ Ngọc Xuân cười dùng ngón tay dí vào trán anh ta: "Xem cậu ngu ngốc kìa, khó trách quản gia gõ đầu cậu, không đánh cậu là xem như không tệ rồi". Cô ta nói xong liền đi. Lý A Tứ phát hiện, kỳ thật lực Hầu quản gia gõ đầu anh ta không lớn hơn Ngũ Ngọc Xuân dí ngón tay được bao nhiêu, nhưng vì sao anh ta cảm thấy Hầu quản gia gõ đầu vừa đau vừa đáng ghét, mà Ngũ Ngọc Xuân dí trán thì lại dịu dàng và thoải mái như vậy? Anh ta sờ trán, mang một đầu đầy dấu chấm hỏi, đi trông cửa. Ngũ Ngọc Xuân đến sau bếp bưng đồ ngọt đến phòng Lâm Mộng Đình. "Phu nhân, đây là đồ ngọt sư phụ Vinh làm, nói là sản phẩm mới, cô nếm thử đi". Ngũ Ngọc Xuân đặt hộp đồ ngọt lên bàn, dùng đĩa nhỏ đựng một miếng cho Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình không có gì muốn ăn, nhưng cô không muốn mang sự không thoải mái của mình đến cho người khác. Cô nói tiếng cảm ơn, nhận lấy chuẩn bị nếm thử. "Cô chờ chút đã". Ngũ Ngọc Xuân đột nhiên lại cầm đĩa về. Lâm Mộng Đình sững sờ nhìn cô ta, không biết cô ta muốn làm gì. "Sư phụ Vinh nói, đồ ngọt này tên là bánh ngọt uyên ương đồng tâm, nhất định phải hai người cùng ăn mới có thể nếm được mùi vị trong đó". Ngũ Ngọc Xuân đặt đĩa lên bàn: "Cậu Lý, ngài cũng nếm thử đi". Lâm Mộng Đình nói: "Cô lại lấy cho anh ấy một miếng nữa là được mà?" "Khó mà làm được!", Ngũ Ngọc Xuân đáp: "Sư phụ Vinh nói, một miếng bánh ngọt đồng tâm này là một miếng, không thể chia hai phần, cho nên hai người phải đồng thời ăn với nhau mới được, như vậy mới có thể ăn được nhân uyên ương trung gian bánh ngọt, một người thì nhân sẽ nát". "Nào có bánh ngọt như vậy, cô nói bậy đúng không?", Lâm Mộng Đình hỏi. Ngũ Ngọc Xuân nói: "Tôi nào dám nói bậy tay nghề của sư phụ Vinh chứ! Sư phụ Vinh bảo, cách làm bánh ngọt đồng tâm uyên ương này ông ấy đã nghiên cứu nhiều năm mới thành công, ban đầu ông ta không nỡ lấy ra, bảo là muốn giữ lại ăn cùng chị Mai, kết quả... " "Kết quả như thế nào?" "Kết quả hôm thí nghiệm, bánh bị ông chủ Vương ăn vụng. Ông chủ Vương cũng nói đây là món ngọt ngon nhất ông ta từng ăn". "Vậy chẳng phải là ông chủ Vương ăn một mình sao, sao lại nói phải hai người cùng ăn?" "Lúc ông chủ Vương ăn vụng bị sư phụ Vinh phát hiện, nên sư phụ Vinh đoạt lại một nửa". Khuôn mặt Lâm Mộng Đình giãn ra, bật cười nói: "Cô bịa đúng không?" "Tôi nào có bịa câu nào", Ngũ Ngọc Xuân cười, kéo Lý Dục Thần qua: "Cậu chủ, phu nhân, hai người nếm thử đi!" Lý Dục Thần cười haha đáp: "Được, nếm thử, không nếm thì có lỗi với tay nghề của sư phụ Vinh quá". Nói xong anh cầm đĩa lên. Nhưng Lâm Mộng Đình xuất thân danh môn, nào có đồ tốt nào chưa từng ăn qua. Cô cảm thấy nó không được như Ngũ Ngọc Xuân khoác lác, với tay nghề sư phụ Vinh, làm ra cũng không có gì lạ. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cô cùng ăn một miếng bánh ngọt với Lý Dục Thần, cảm giác rất kỳ diệu. Hai người mỗi người cắn một miếng, dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Ngũ Ngọc Xuân thúc giục: "Hai người ăn tiếp đi, đừng lãng phí".