Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 924: Quan tài Tuyệt Hộ

11-10-2024


Trước Sau

 Trong mắt bọn họ, đương nhiên gần đây Lý Dục Thần đang phất lên nhưng thực lực và trí tuệ mà anh thể hiện ra vẫn còn chưa đủ sức khiến nhà họ Vương phải nhượng bộ.
  Vương Tứ gia tin rằng nhà họ Sở cũng nghĩ như vậy, cho nên Sở Chấn Thanh mới không tới mà cho Sở Dao – người có mối quan hệ với Lý Dục Thần cũng không đến nỗi nào, tới đây để có thể dễ bề tiến thoái.
  Mặc dù nhà họ Tần không phải là một gia đình giàu có, quyền quý nhưng Tần gia là Tông Sư Sách Môn, địa vị cực kỳ cao, đệ tử Tần môn trải rộng khắp thiên hạ.
  Sau chuyện ở Phan Gia Viên, mâu thuẫn giữa hai nhà họ Tần và họ Lý căng thẳng như nước với lửa.
  Hôm nay là lễ mừng thọ của Tần gia, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, đây chính là lúc bộc lộ năng lực và trí tuệ của Lý Dục Thần.
  Nhưng cả bốn nhà đều không ngờ được rằng Lý Dục Thần lại mạnh bạo như vậy, trực tiếp tặng cho Tần gia một chiếc quan tài.
  Cách làm giết địch tám trăm, tự tổn một ngàn này quả là không khôn ngoan.
  Ông ta không cho rằng hiện tại Lý Dục Thần đã có thể cứng đối cứng với Tần gia, cho dù có thể oai được nhất thời nhưng xét về đại cục thì chắc chắn là thua thiệt.
Chẳng những tự cắt đứt đường lui của mình mà cũng cho thấy người này tầm nhìn nhỏ hẹp, khiến người cả thủ đô cười chê.
  Vương Tứ gia lắc đầu, quan tài còn đang nằm ở đó, ông ta không thể nào nói đỡ được gì.
  Tần Thụ Nghĩa sầm mặt lại, mắt lóe lên ánh sáng lạnh, ông ta nghiêm nghị nói: “Lý Dục Thần, cậu có ý gì vậy?”  Lý Dục Thần cười hỏi: “Tần gia không mở ra xem thử à?”  Nghe anh nói vậy, mọi người lại tò mò không biết trong quan tài này còn có thứ gì?  Có người thoải mái nói: “Quan tài quan tài, thăng quan phát tài, cậu Lý quả là có lối tư duy độc đáo, đặt quà tặng bên trong quan tài, ngụ ý đúng là tốt đẹp!”  Cũng có người giễu cợt nói: “Làm người khác bực mình mà còn tưởng thế là hay! Tôi còn tưởng là cậu ta là người có khí phách, dám khiêu chiến với Tần gia cơ chứ!”  Tần Thụ Nghĩa híp mắt, không hiểu Lý Dục Thần có ý đồ gì, bèn đánh mắt ra hiệu cho Phan Vân Long.
  Phan Vân Long đi lại đó, ấn tay lên đầu quan tài, đẩy nắp quan tài về phía trước, nắp quan tài lập tức mở ra.
  Quan tài bình thường chỉ cao khoảng 50, 60cm, nhưng chiếc quan tài này rất lớn, cao khoảng hơn một mét.
  Nắp quan tài vừa mở ra, mọi người bất giác xích lại gần xem thử bên trong có gì.
  Đúng lúc này, trong quan tài bỗng nhiên có một người ngồi dậy làm mọi người giật mình, cuống quít lùi lại.
  Người đó ngồi trong quan tài, ngơ ngác nhìn xung quanh, cho tới khi nhìn thấy Tôn Trường Hải mới la toáng lên: “Cứu mạng! Ông Tôn, cứu mạng!”  Tôn Trường Hải nhíu mày.
  Đương nhiên ông ta biết người này là ai, người này chính là Lạc Tinh Xương, con trai của Lạc Minh Sa.
  Lạc Tinh Xương xuất hiện trong quan tài, chứng tỏ kế hoạch hôm nay đã thất bại.
  Tần Thụ Nghĩa cũng nhìn về phía Tôn Trường Hải.
Ông ta không quen biết Lạc Tinh Xương, chỉ từng gặp Lạc Minh Sa.
Mọi chuyện cần thiết đều do Tôn Trường Hải và Lạc Minh Sa sắp xếp.
  Lạc Tinh Xương liều mạng leo ra khỏi quan tài, bò tới bên chân của Tôn Trường Hải, khóc nói: “Ông Tôn cứu mạng! Ông Tôn cứu mạng! Chúng ta bị nhà họ Lý phát hiện ra rồi, chú tôi chết rồi! Bọn họ còn định giết cả tôi nữa!”  Mọi người ở đây đều không hiểu gì, không biết đã xảy ra chuyện gì.
  Có điều vẫn có người thông minh đoán ra được đại khái vấn đề, chắc chắn người này được Tần gia sai đi làm gì đó bất lợi cho nhà họ Lý.
  Đương nhiên lúc này Tôn Trường Hải không thể thừa nhận mình quen biết Lạc Tinh Xương, ông ta nghiêm giọng bảo: “Tôi không quen biết cậu! Nếu như cậu bị người ta ép làm chuyện mà cậu không muốn làm thì có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể đòi lại công bằng cho cậu.
Còn nếu cậu vẫn tiếp tục ngồi đây nói hươu nói vượn thì chớ trách tôi không khách khí!”  Ông ta đang nhắc nhở Lạc Tinh Xương không nên nói lung tung.
Nếu Lạc Tinh Xương thông minh thì lúc này nên quay ra cắn ngược lại Lý Dục Thần một phát.
  Nhưng Lạc Tinh Xương đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong sân của tổng đàn Yếu môn nên đâu còn có gan dám cắn Lý Dục Thần.
  Anh ta ôm chặt bắp đùi của Tôn Trường Hải, khẩn cầu: “Ông Tôn, cứu mạng! Ông không cứu tôi thì tôi chết chắc!”  Anh ta làm Tôn Trường Hải tức điên, hất chân một cái, đá văng anh ta ra ngoài.
  Tần Thụ Nghĩa nhìn Lý Dục Thần, cả giận nói: “Lý Dục Thần, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”  Lý Dục Thần cười khẩy: “Tần gia, ông sai người chôn quan tài nhỏ trong nhà tôi, tôi tặng lại cho ông một chiếc quan tài lớn, đây gọi là bánh ít trao đi, bánh quy trao lại”.
  “Hừ, quan tài lớn quan tài nhỏ cái gì, tôi không biết cậu đang nói gì”.
  “Ồ, đường đường là Tông Sư Sách Môn nhưng lại có gan làm mà không có gan nhận à?”  Lý Dục Thần nhẹ nhàng chìa tay ra.
   Mọi người thấy vậy bất giác nổi da gà.
   “Nói hươu nói vượn!”, Tần Thụ Nghĩa giả bộ giận dữ: “Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi hết”.
   “Vậy à?”, Lý Dục Thần cười khẩy, chỉ vào Lạc Tinh Xương, nói: “Vậy nghĩa là anh ta tự ý bày ra trò này phải không? Xem ra nếu tôi giết anh ta thì Tần gia cũng sẽ không nói gì hết phải không?”   “Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi, cậu thích giết hay không là chuyện của cậu!” 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!