Ông ta giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào Bayar bị cháy xém nhưng vẫn chưa chết, mắng: “Ông điên rồi! Nghịch gì chẳng được, sao lại nghịch lửa tự thiêu! Mẹ ông đẻ ông trên xe buýt phải không, lúc đẻ ông ra, hông mẹ ông bị cửa xe buýt kẹp cho nên đầu óc của ông mới bị bẹp dí…” Hoàng Đại Sơn mắng như súng bắn liên thanh, không hề bị trùng lặp. Sư phụ Vinh không khỏi thương hại Bayar, trong lòng thầm quyết định sau này không thể so tài với con chồn thối này được. Nó vểnh mông lên là đánh rắm, mở miệng ra là mắng chửi, mẹ kiếp, ai mà chịu cho nổi? Hoàng Đại Sơn mắng một thôi một hồi, cuối cùng đúc kết lại một câu đậm chất dân phố cổ của thủ đô: “Mẹ nhà nó!” Sau đó ông ta xoay người, hếch mông về phía Bayar. “Chờ một chút!” Bayar sống dở chết dở hoảng sợ nhìn Hoàng Đại Sơn như nhìn thấy ác ma. “Tôi… Tôi… Đầu hàng, tôi thua một nửa được chưa?” Tần gia rất tức giận. Vốn dĩ ông ta sắp xếp cho xe của nhà họ Lý ở bãi đậu xe P3 là muốn làm khó dễ Lý Dục Thần, dập tắt uy phong của anh. Thật không ngờ đám nhà giàu, quyền quý của thủ đô lại đều đi theo sau mông Lý Dục Thần tới đây. Đúng là ăn trộm gà không thành còn để mất nắm gạo, chẳng những ông ta không làm khó dễ được anh mà còn cổ vũ khí thế cho nhà họ Lý. Đáng giận nhất là tứ đại gia tộc của thủ đô. Gần đây đúng là Lý Dục Thần đang phất lên nhưng vẫn còn chưa tới mức có thể khiến đám quyền quý, nhà giàu khắp thủ đô đều đi theo anh. Không phải những người đó đi theo nhà họ Lý mà là đi theo tứ đại gia tộc của thủ đô. Nhà họ Vương, nhà họ Sở, nhà họ Na, ngoại trừ Vương Tứ gia chẳng có địa vị gì ra thì tất cả đều chỉ cử bọn vãn bối tới dự. Còn mượn cớ là bị dương tính lần hai, làm gì có chuyện trùng hợp, tất cả đều bị dương tính lại lần hai như vậy chứ? Đừng nói là Tần Thụ Nghĩa không tin, ngay cả con chó trông cửa sau của trang viên cũng còn không tin nữa là! Rõ ràng là mấy lão già đó không muốn tham gia vào chuyện tranh chấp này, có ý tọa sơn quan hổ đấu. Còn nhà họ Tiêu thì thậm chí không buồn tới. Hôm nay là ngày đại thọ sáu sáu, ông ta đã chuẩn bị từ trước đó khá lâu, tiệc mừng thọ, đại hội giám định và triển lãm châu báu, hội đấu giá từ thiện,… Hàng loạt các khâu đều đã chuẩn bị xong, bọn họ không đến, Tần Thụ Nghĩa sao có thể không tức giận cho được? Nhưng tức thì tức, ở tình huống thế này, ông ta không thể nổi giận được. Đành phải tươi cười nhận lời chúc phúc của mọi người. Danh mục quà tặng kéo dài hết món này tới món khác, quà tặng chất cao như núi, không ít món quà là vật báu hiếm có khiến tâm trạng Tần Thụ Nghĩa hơi khá lên một chút. Có đệ tử của Tần môn chịu trách nhiệm ghi chép lại danh mục quà tặng, sau đó phân loại và cất giữ cẩn thận, vận chuyển về gian phòng dành riêng để cất quà tặng. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Dục Thần là chưa thấy tặng quà. Tất cả mọi người đều nhìn anh, ai ai cũng muốn biết cậu Lý mà gần đây đang rất phất lên, phô trương tuyên bố nhà họ Lý trở về sẽ tặng quà gì? Món quà gì mới xứng với thân phận gia đình số một thủ đô? Ngay cả Tần Thụ Nghĩa cũng rất hiếu kì. Nếu như món quà này của Lý Dục Thần quá sơ sài thì sẽ bị người cả thủ đô cười chê. Nếu như món quà này quá lớn thì lại bị nói là nịnh bợ Tần gia, nếu vậy thì cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chính vì vậy, Hầu Thất Quý hơi do dự. Lúc chọn quà, Hầu Thất Quý đã cân nhắc rất nhiều, sơ sài không được, quý giá quá cũng không được, cho nên mới chọn chiếc vòng ngọc nạm vàng kia và một bức tranh chữ của Văn Chinh Minh. Nhưng bây giờ xem ra vẫn không đủ hoàn hảo. Hai thứ này không sơ sài cũng không quá quý giá, không thể chê vào đâu được. Thế nhưng chính vì vậy nên lại cũng biến thành vấn đề. Chỉ cần người ta muốn bới móc thì sơ sài hay quá quý giá cũng đều có thể chê được. Nhất là tình hình hôm nay, Lý Dục Thần dẫn theo các gia đình giàu có của thủ đô đi bộ tới đây, trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông. Lúc này, bất kể anh tặng gì cũng sẽ đều bị bới móc. Hầu Thất Quý sợ chảy mồ hôi lạnh đầm đìa toàn thân, thấp thỏm vì mình suy tính không chu toàn. Với tư cách là quản gia của nhà họ Lý, đây là thiếu sót của ông ta. Nhưng nước đã tới chân, ông ta không thể không tặng, mọi người thích nói thế nào thì tùy mọi người vậy. Hầu Thất Quý đành phải nhắm mắt tặng quà, nói: “Mừng đại thọ Tần gia sáu sáu, nhà họ Lý tặng một chiếc vòng ngọc nạm vàng, một bức tranh chữ Hành thư của Văn Chinh Minh. Chúc Tần gia thọ tỉ Nam Sơn, trẻ mãi không già!” Đồ được lấy ra. Quả nhiên, trong đám đông có người xì xào bàn tán. “Haha, chỉ vậy thôi ư, gia đình số một thủ đô đây ư? Còn thua cả chúng ta nữa!” “Gia đình số một thủ đô cái gì chứ, đấy chỉ là chuyện hai mươi năm trước thôi, hiện tại, nhà họ Lý đừng nói là số một, thậm chí còn chưa lọt vào nổi top 100 ấy chứ”. “Quà này cũng đâu có ít, tranh chữ của Văn Chinh Minh giá một triệu. Chiếc vòng tay kia trông còn đẹp hơn cả chiếc ở bảo tàng Tây Kinh, nếu là đồ thật thì không rẻ đâu!” “Hừ, nếu là người bình thường thì thế cũng được rồi, nhưng ai bảo cậu ta họ Lý chứ? Ai bảo cậu ta khoe là nhà họ Lý đã trở về rồi?” “Thôi, nếu là cậu ta tặng một cây cải thảo thì tôi còn phục cậu ta dám đấu với Tần gia. Giờ cậu ta tặng mấy thứ này thì rõ ràng là đã cúi đầu rồi!” “Không cúi đầu thì làm được gì? Danh tiếng Tông Sư Sách Môn đâu phải là chuyện đùa? Cậu ta mới tới thủ đô được mấy ngày? Tần gia đã cắm rễ ở đất này bao nhiêu năm?” “Còn tường là anh hùng xuất thiếu niên, hóa ra vẫn còn non lắm, không làm nên trò trống gì!” ... Tần gia trông thấy hai món đồ này, nét mặt lộ vẻ coi thường. “Cậu Lý tới thì tới, còn tặng quà làm gì!” “Thôi đi, lần đầu tiên thấy có người tặng quà còn đòi tặng bù”. “Thấy mất mặt nên nói vậy thôi!” “Để xem liệu cậu ta có thể tặng bù được thứ gì, theo tôi thì càng bù lại càng mất mặt!” ...