Đột nhiên Lạc Tinh Xương cảm thấy không đúng, giọng nói này rất lạ, Lạc Tinh Xương quay ngoắt đầu lại, thấy được một người đầu to cổ mập chắp hai tay sau lưng, khom lưng thò đầu ngó xuống dưới hố xem, cực kỳ giống mấy ông cụ hóng chuyện trên đường phố thủ đô. Lạc Tinh Xương hoảng sợ thiếu điều nhảy dựng lên: “Ông là ai?” “Tôi?”, người nọ giơ hai tay chắp sau lưng ra trước, một tay cầm muôi, một tay cầm dao: “Cậu thấy tôi là ai?” “Đầu bếp?”, Lạc Tinh Xương bấy giờ mới nhận ra đây là người đầu bếp vừa rồi bọn họ không tìm được. “Giỏi thật, ông chạy từ đâu ra thế? Một đám đần độn, cái lão to tướng thế này tìm không thấy thì cũng thôi, chạy đến sau lưng tôi mà các cậu còn không nhìn thấy, mù hết rồi à?” Lạc Tinh Xương quát. Đám cấp dưới bấy giờ mới hoàn hồn, mấy tên thợ xây xông lên, bao vây đầu bếp. Lạc Tinh Xương cười khẩy: “Hóng hớt là chết người đấy!” Anh ta hất đầu, ý bảo cấp dưới hành động. Vốn dĩ cho rằng người nọ chỉ là một người đầu bếp bình thường thì có thể bắt lại một cách dễ dàng, nhưng ông ta cầm muôi gõ cồm cộp, tất cả thợ xây ngã ngồi dưới đất, đầu sưng vù. Lạc Tinh Xương kinh ngạc, anh ta thế mới biết đầu bếp là người luyện võ. Nhưng mà anh ta không lo lắng, thợ xây không được thì còn có mấy cao thủ đi theo. “Lên hết cho tôi! Đừng nương tay, xử lý sạch sẽ vào!” Đám cao thủ xông lên. Đầu bếp vẫn cứ cầm muỗng gõ cồm cộp, kết quả các cao thủ cũng ngồi phịch xuống đất, đầu sưng u như đám thợ. Lạc Tinh Xương nhận ra tình hình không ổn, tên đầu bếp này không chỉ là người luyện võ mà còn là cao thủ, cao thủ trong cao thủ. “Nói đi”, đầu bếp mỉm cười nhìn anh ta. Lạc Tinh Xương nhìn khuôn mặt mỉm cười của đầu bếp, lại nghĩ đến tên mập suốt ngày lượn đi lượn lại trong sân, tên đó lúc nào cũng treo vẻ tươi cười trên mặt. Nụ cười của hai người bọn họ có phần tương tự, trông đều gian xảo và bỉ ổi như nhau. “Nói, nói cái gì?” “Nói hết”. Đầu bếp gõ muôi lên con dao thái mấy cái. Tiếng gõ keng keng như đập vào trái tim Lạc Tinh Xương, tưởng chừng sắp đập bay hồn anh ta. Đám thợ xây và cao thủ anh ta mang tới giống như bị đập ngu người rồi, cứ ngồi im dưới đất không động đậy. Tim Lạc Tinh Xương đập thình thịch, con ngươi đảo láo liến, trong đầu nghĩ làm sao để thoát thân. Đầu bếp đứng đó lẩm bẩm: “Ừm, mấy tên này tạm được, béo tốt trắng trẻo, không cần mua thịt lợn cho một tuần rồi”. Dao phay rạch một cái “roẹt”. Mấy cao thủ ngã lăn xuống đất, trên cổ có một đường mảnh như sợi chỉ màu đỏ, chỉ chốc lát sau máu chảy ra ồ ạt. Lạc Tinh Xương sợ đến mức mặt mày trắng bệch. “Chưa chịu nói à?”, đầu bếp hỏi. “Tôi nói, tôi nói”, chân Lạc Tinh Xương run bần bật, đầu lưỡi như rút gân: “Là là chú của tôi bảo tôi làm, việc này không liên quan gì đến tôi”. “Chú cậu là ai, bảo cậu đến làm gì?” “Chú tôi là Lạc Minh Sa, chú ấy bảo tôi chôn chiếc quan tài này ở mắt phong thủy trong nhà, nói rằng đây là quan tài Tuyệt Hộ, sẽ khiến người nhà họ Lý chết sạch”. “Ừm”, sắc mặt đầu bếp trở nên khó coi: “Chỉ có thể thôi à?” “Chỉ có thế thôi”. “Thật sự hết rồi?” Đầu bếp lại chém một nhát, mấy thợ xây ngồi trên đất lại ngã xuống, trên cổ cũng xuất hiện một đường mảnh. “Có, có có có, vẫn còn…”, Lạc Tinh Xương sợ hãi, nói năng lộn xộn: “Bọn họ bảo tôi đi tìm mật thất nhà họ Lý”. “Mật thất?” “Bọn họ nói nhà họ Lý chắc chắn có mật thất, bảo tôi nhân cơ hội sửa chữa nhà cửa thì tìm mật thất. Sau khi tìm được thì lấy hết mọi thứ bên trong đi, đặc biệt là ngọc”. “Bọn họ là ai?” “Là chú của tôi”. “Không phải, chú của cậu thì cậu phải nói là chú ấy chứ không phải bọn họ. Nếu đã nhắc đến bọn họ thì ngoài chú cậu ra chắc chắn còn có người khác”. “Phải, còn có một người gọi là ông Tôn. Tôi… Tôi có thể dẫn ông đi tìm bọn họ, bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở trong biệt thự ở phía nam thành phố chờ tin tức của tôi”. … Trần Tiểu Lục đá Lý A Tứ đang bất tỉnh nhân sự mấy cái thật mạnh, nở nụ cười thỏa mãn. Ngũ Ngọc Xuân giãy giụa, âm thanh ư ư phát ra từ trong cổ họng. Trần Tiểu Lục xoay người sang, cởi băng dính trên miệng Ngũ Ngọc Xuân ra. Ngũ Ngõ Xuân phẫn nộ nhìn anh ta, chất vấn: “Trần Tiểu Lục, A Tứ là bạn thuở nhỏ của cậu, là bạn học của cậu, sao cậu có thể làm như thế được hả? Cậu có còn là con người nữa không?” “Ai bảo nó giành phụ nữ với tôi?”, Trần Tiểu Lục bóp cằm Ngũ Ngọc Xuân: “Ngọc Xuân, cô có biết tôi thích cô đến mức nào không? Tôi kém hơn thằng khốn Lý A Tứ ấy ở điểm nào chứ?” Anh ta hung hãn nhào về phía Ngũ Ngọc Xuân. Đúng lúc này, anh ta bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng người nói: “Tiểu Lục, tôi không ngờ cậu là loại người như thế!” Trần Tiểu Lục xoay người lại, thấy Lý A Tứ đứng sau lưng mình, mặt anh ta như tấm thớt gỗ phủ kín vết dao, toát ra sát khí mãnh liệt.