Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 902: Lời đồn

11-10-2024


Trước Sau

 "Long chương phượng tư...
", Sở Dao lẩm bẩm mấy lần, trước mắt lại hiện ra bóng người Lý Dục Thần, cười nói: "Cô nhóc này, không phải là em coi trọng người ta đấy chứ?"  Đới Đình nói: "Em chỉ là người làm thuê, coi trọng người ta thì làm được cái gì? Người ta là trích tiên trên trời, công tử thời hỗn loạn, cho dù có xứng đôi thì cũng chỉ có tiểu thư như cô Sở thôi!"  "Nói hươu nói vượn, người ta là người có vợ rồi!", Sở Dao nói.
  Đới Đình nói: "Nhưng mà dạo này em nghe được một số lời đồn không tốt liên quan tới cậu Lý".
  "Lời đồn gì?"  "Nghe nói cậu ấy vùng lên từ Nam Giang, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, động một chút là diệt cả nhà người ta.
Nhà họ Viên Tiền Đường, nhà họ Liễu thành phố Dũng, nhà họ Phan thành phố Long đều là hào môn làm bá chủ một vùng mấy trăm năm, gần đây đều gặp nạn diệt môn, nghe đồn đều là do cậu Lý làm".
  Sở Dao nhíu mày, nói: "Chị cũng được nghe nói qua, chẳng lẽ là thật?"  "Thật giả không quan trọng, quan trọng là mọi người cho là như vậy", Đới Đình nói: "Em nghe nói, Chu Khiếu Uyên ở Kim Lăng phát thiếp anh hùng, mời cao thủ võ đạo trong thiên hạ họp mặt, đến trấn Châu Môn, cùng nhau tiêu diệt Lý Dục Thần".
  "Chu Khiếu Uyên?", Sở Dao cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, kinh hãi nói: "Chu Khiếu Uyên - Nam Chu Bắc Tiêu?"  "Đúng rồi, chính là ông ta.
Nghe nói hơn một trăm tuổi, thời kì Tiền Thanh chính là cao thủ võ lâm.
Câu lạc bộ Dao Quang cũng có một số hội viên đang truyền tai nhau chuyện này, có một số đệ tử thế gia ở thủ đô cũng đang chuẩn bị đi".
  Sở Dao cau mày nói: "Chị phải nhanh chóng trở về nhắc nhở bố chị, bảo ông ấy trông chừng anh trai, tuyệt đối đừng để anh ta đi tìm đường chết nữa".
  ...
  Nhà họ Tiêu.
  "Minh Hạc, thay tôi chuẩn bị một chút, tôi muốn đến Kim Lăng", Tiêu Sinh nghe người phía dưới báo cáo xong thì nói.
  Tiêu Minh Hạc có chút lo âu nói: "Bố, đại hội trấn Châu Môn lần này là do Chu Khiếu Uyên tổ chức, Nam Chu Bắc Tiêu đã vang danh mấy chục năm rồi, bố đến đó, có phải là không tốt lắm hay không?"  "Không quan tâm được nhiều như vậy.
bố không thể để cho bọn họ đổ oan cho Dục Thần", Tiêu Sinh nói: "Chu Khiếu Uyên là Bắc Đẩu võ lâm, đức cao vọng trọng, ông ta rất có quyền lên tiếng ở phía nam.
Nếu bố không đi, toàn bộ võ lâm đều sẽ nghe ông ta.
Đến lúc đó, Dục Thần sẽ hết đường chối cãi".
  Tiêu Minh Hạc nói: "Cây ngay không sợ chết đứng, lại nói, lấy bản lĩnh của cậu Lý, căn bản sẽ không sợ bọn họ".
  Tiêu Minh Hạc đã từng cùng nhau chiến đấu ở mộ huyệt quỷ vương với Lý Dục Thần, biết một trăm Tông Sư đều không phải là đối thủ của Lý Dục Thần.
  Tiêu Sinh lại lắc đầu nói: "Không phải nói như vậy.
Dục Thần muốn chấn hưng nhà họ Lý, không thể chỉ dựa vào vũ lực.
Tài phú của nhà họ Lý thì dễ kiếm, nhưng quan hệ và nhân đức mà nhà họ Lý góp nhặt ngàn năm mới là khó nhất.
Huống chi đứa nhỏ Dục Thần này, tâm ma quá nặng, bố sợ cậu ấy bị người ta ép buộc, sẽ thật sự rơi vào ma đạo".
  Đương nhiên Lý Dục Thần cũng đã cũng đã nhận được tin tức về chuyện đại hội trấn Châu Môn.
  "Dục Thần, chúng ta có cần đến Kim Lăng một chuyến không?", Lâm Mộng Đình hỏi: "Chu lão có lực triệu tập rất mạnh, gần toàn bộ võ lâm đều hành động, cao thủ khắp cả nước đều đang đổ xô về trấn Châu Môn, tất cả đều muốn tiêu diệt anh".
  "Chu lão không cho chúng ta tín hiệu, chứng tỏ thời cơ chưa tới", Lý Dục Thần nói: "Mục đích của anh là muốn dụ Đồng Hạo ra.
Tốt nhất có thể kéo tất cả những người từng tham gia án diệt môn nhà họ Lý, muốn anh chết ra để hốt gọn một mẻ, để anh đỡ phải đi tìm từng người.
Vẫn là chờ tin tức của Chu lão đi".
  "Thế nhưng...
", Lâm Mộng Đình vẫn còn có chút lo lắng: "Điều này vô cùng ảnh hưởng đến thành phố Hòa, ngay cả trong nhà em cũng bấp bênh, bố mẹ em đều lo lắng gần chết".
  Lý Dục Thần an ủi: "Có chị Mai và ông Lang ở bên cạnh bọn họ, thành phố Hòa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Cục diện khó khăn hơn nữa chúng ta cũng từng trải qua rồi, còn có cái gì phải sợ?"  Đúng vào lúc này, điện thoại của Lâm Mộng Đình vang lên.
  "Alô, mẹ...
vâng, Dục Thần có ở đây...
Lúc nào trở về sao...
Bây giờ vẫn chưa biết, còn có nhiều chuyện lắm… Vâng… Đợi thêm mấy ngày đi...
"  Cúp điện thoại, Lâm Mộng Đình tức giận nói: "Anh nghe xem, anh nghe xem, mẹ em vừa mở miệng đã hỏi “bao giờ Dục Thần về”, thế mà không thèm hỏi bao giờ em về, cứ như anh mới là con trai của bà ấy vậy!"  Lý Dục Thần cười haha: "Vẫn là mẹ vợ tốt với anh!"  Lâm Mộng Đình trừng mắt liếc anh một cái, bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn cười, liền không nhịn được cười lên.
  ...
  Cuối cùng Lý A Tứ vẫn không nhịn được nhắc đến việc tu sửa với Hầu Thất Quý.
  Vốn dĩ anh ta còn rất thấp thỏm, sợ Hầu Thất Quý không đồng ý, nhưng không nghĩ tới Hầu Thất Quý lại sảng khoái đồng ý.
  "Giúp đỡ đồng hương sao, rất bình thường", Hầu Thất Quý nói: "Như vậy đi, trước hết cứ để bọn họ tới đây sửa lại công trình phụ trước, tôi đã tìm người làm xong bản thiết kế rồi, công trình đó cũng đơn giản".
  Lý A Tứ vui vẻ nói chuyện này cho tổng giám đốc Lạc.
  Tổng giám đốc Lạc liền tự mình dẫn người tới gặp quản gia Hầu một lần.
  Sửa chữa công trình phụ là một việc rất nhỏ, Hầu Thất Quý cũng không hỏi nhiều, chỉ kiểm tra kinh nghiệm làm việc của bọn họ rồi ký hợp đồng, cho bọn họ vào nhà.
  Tổng giám đốc Lạc rất thông minh, đã dẫn tất cả đồng hương của Lý A Tứ đến công trường, vây quanh Lý A Tứ cảm ơn rối rít, khiến Lý A Tứ cảm thấy vô cùng vinh quang.
  Bọn họ cũng rất cố gắng, vốn dĩ là công trình nửa tháng, nhưng mới ba ngày đã làm xong.
  Hầu Thất Quý đến nghiệm thu còn khen bọn họ làm tốt, lại khen Lý A Tứ giới thiệu người không tệ.
  Tổng giám đốc Lạc liền hỏi: "Hầu gia, có phải công trình chính trong nhà cũng để chúng tôi làm hay không?"  Hầu Thất Quý thể hiện ra vẻ cẩn thận của mình, nói: "Trong nhà thì cứ chờ trước đã, tôi định mua lại căn nhà bên cạnh, cải tạo một chút, sau đó đả thông với căn nhà của họ Lý.
Mấy người cứ tạm thời tới làm công trình này đi".
  Tổng giám đốc Lạc cũng không nóng nảy, cười đồng ý: "Không có vấn đề gì, chỉ cần có công trình để làm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt".
  Nói rồi anh ta đưa một cái túi đã chuẩn bị từ trước cho Hầu Thất Quý: "Một chút lòng thành bày tỏ sự tôn kính".
  Hầu Thất Quý nhìn thoáng qua, cũng không khách khí, nhận lấy rồi nói: "Làm rất tốt, nhà họ Lý đang phục hưng, về sau còn nhiều, rất nhiều công trình nữa".
  Dứt lời liền đi vào trong nhà.
  Tổng giám đốc Lạc quy củ đứng bên ngoài tòa nhà, cung tiễn ông ta đi vào, trên mặt chất đầy ý cười nịnh nọt, cho đến khi bóng lưng Hầu Thất Quý biến mất mới thu lại nụ cười.
  Thuộc hạ bên cạnh nói với anh ta: "Tên họ Hầu này đúng là cáo già, nhìn liền biết là loại người đớp mãi không no".
  Tổng giám đốc Lạc nói: "Không sợ ông ta ăn không no, chỉ sợ ông ta không ăn.
Chỉ cần chịu ăn là được, tôi sẽ có thể nắm ông ta trong lòng bàn tay".
  ...
  Hầu Thất Quý tiến vào trong sân, ước lượng cái túi trên tay, cười lạnh một tiếng, sau đó đi đến phòng Lý Dục Thần.
  "Cậu chủ, cô chủ, công trình phụ đã sửa xong", Hầu Thất Quý báo cáo.
  "Hả, nhanh như vậy ư?", Lâm Mộng Đình có chút bất ngờ: "Chất lượng thế nào?"  "Đúng là rất nhanh, tôi đã nghiệm thu qua, chất lượng không có vấn đề gì".
  Hầu Thất Quý để cái túi trong tay lên bàn.
  "Cái gì đấy?", Lý Dục Thần hiếu kỳ nói.
  "Quà bọn họ tặng cho tôi".
   "Đã điều tra rõ thân phận của bọn họ chưa?"   "Cơ bản là đã tra rõ, tổng giám đốc Lạc tên là Lạc Tinh Xương, trên tay có một công ty nội thất, thường xuyên làm việc ở vùng ngoại ô.
Cậu ta có một ông chú tên là gọi Lạc Minh Sa".
   Hầu Thất Quý nói đến tên Lạc Minh Sa liền nhìn Lâm Mộng Đình một chút.
   Lâm Mộng Đình và Lý Dục Thần liếc nhau, đều không chen lời, chờ Hầu Thất Quý nói tiếp.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!