Vừa mới bước vào thư phòng cũ kĩ, Giang Khương liền ngửi được một mùi thơm quen thuộc, cả người đang lâng lâng vì cồn thoáng có chút thanh tỉnh lại. Một lão nhân đang ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một tách trà. Nước trà có màu vàng nhạt, tản ra mùi thơm khiến người ta không thể bỏ qua. Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại. Giang Khương nhìn vị lão nhân đang chăm chú xem quyển sách trong tay, nhàn nhã uống trà, giống như không nhìn thấy hắn bước vào. Giang Khương đứng ngoài cửa, nhìn chung quanh phòng. Ngoại trừ một người đang lẳng lặng đứng đằng sau tấm rèm cách lão nhân không xa, dường như cũng không còn người nào tồn tại. Hiển nhiên càng không có ai đến bắt chuyện với hắn. Khụ khụ! Giang Khương che miệng, hắng giọng hai tiếng. Thấy Giang Khương hắng giọng, không khí trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, ngoại trừ hai tiếng lật sách rất nhỏ. Giang Khương nghe bên tai có tiếng lật sách, phát hiện vẫn không ai để ý đến mình. Mặc dù da mặt của hắn khá dày nhưng lúc này cũng không khỏi có chút phiếm hồng. Xấu hổ sờ mũi, Giang Khương cười khan. Nếu không ai để ý đến hắn, vậy thì hắn cũng chẳng cần phải làm khách. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên ngăn tủ cách đó không xa có một cái bình nước nóng và mấy tách trà, ánh mắt liền sáng lên, chậm rãi bước qua. Nghe tiếng bước chân rất nhỏ của Giang Khương, vị lão nhân vẫn chăm chú đọc sách, lông mi nhẹ nhàng run lên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách không nhịn được liếc mắt nhìn hắn một cái. Giang Khương cũng không chú ý đến hành động của lão nhân, chỉ bước đến ngăn tủ, lấy một tách trà, sau đó nhìn mấy cái hộp đựng trà. Nhìn một chút, không chút do dự cầm một cái hộp ít nhất trong đó, sau đó mở ra. Khi nắp được mở ra, một mùi thơm quen thuộc đập vào mũi, khiến tinh thần tỉnh táo lại. Giang Khương hài lòng mỉm cười, dùng tay bốc chút trà bỏ vào trong tách. Nhìn mấy lá trà, Giang Khương cau mày, dường như có chút không hài lòng, sau đó cầm thìa đang định múc thêm một muỗng nữa, liền nghe phía sau truyền đến tiếng hét. - Dừng tay. Nghe được tiếng thét khẩn trương này, tay Giang Khương không nhịn được mà run lên. Còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó một gương mặt căm tức xuất hiện trước mặt hắn đoạt lại hộp trà. Nhìn vẻ mặt của vị lão nhân, Giang Khương không khỏi bật cười, sau đó cầm bình nước nóng đổ nước vào tách, chậm rãi bưng đến ghế salon ngồi xuống. Vị lão nhân cẩn thận đậy nắp hộp trà lại, sau đó đặt lại chỗ cũ, quay sang nhìn tên tiểu tử đang bắt chéo chân nhàn nhã uống Thanh Tâm Trà của ông, gương mặt không khỏi càng tức giận thêm, hầm hừ bước đến ghế salon, cầm tách trà của mình lên uống một ngụm, lúc này mới nói: - Tiểu tử, nếu cậu không chuẩn bị một cân Thanh Tâm trà trả lại cho tôi, tôi sẽ cho cậu đẹp mắt. - Cái gì? Một cân? Hai mắt Giang Khương mở to. Hắn nhìn tách trà trong tay của mình, bất quá chỉ có ba bốn lá trà, rồi lại nhìn vẻ mặt uy hiếp của vị lão nhân, rốt cuộc không nhịn được kêu lên: - Uy hiếp. Uy hiếp một cách trắng trợn. Tôi chỉ uống của ngài có vài lá, ngài bắt tôi bồi ngài một cân? - Hắc, uy hiếp? Nhìn biểu hiện của Giang Khương, lão nhân không khỏi cười lạnh: - Một vị trí thành viên Quốc Vụ Viện, chẳng lẽ một cân trà cũng không bằng? Nghe được lời này, gương mặt Giang Khương không khỏi cứng đờ. Hắn không ngờ vị lão nhân vì việc này mà bắt hắn bồi một cân Thanh Tâm Trà. - Một cân, một cân. Giang Khương có chút đau đầu buông tách trà xuống, vuốt thái dương của mình, nghĩ không ra vị lão nhân này còn tàn nhẫn hơn cả Tôn Diệu Nguyệt. Im lặng một lúc, hắn dứt khoát ngẩng đầu, cắn răng nói: - Được rồi, nể mặt việc này, nửa cân. Nhiều hơn cũng không có. - Nửa cân? Không được, ít nhất cũng phải tám lạng. Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Giang Khương, vị lão nhân do dự một chút, cảm giác một cân thật sự hơi quá, lập tức sửa lại. - Không được, chỉ nửa cân thôi. Nhiều quá không có. Thấy vị lão nhân lui hai bước, Giang Khương từ nghiến răng nghiến lợi chuyển sang đau lòng. Lão nhân lại lắc đầu: - Không được, đường đường là thành viên Quốc Vụ Viện, cậu cho rằng nó là bánh bao bán ngoài đường sao? Nửa cân…không có cửa đâu? - Nửa cân, nhiều nhất cũng chỉ nửa cân. Thành viên Quốc Vụ Viện là do Dương lão và Khương lão cùng ra sức mà. Nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể bỏ ra nửa cân trà. Thấy vậy, đầu Giang Khương cũng lắc như trống bỏi, một bước cũng không lui. Lần này hắn đã tốn mất một cân Thanh Tâm trà. Nếu nhiều hơn nữa, hắn sẽ phá sản mất. Hai người ở đây vì mấy lạng trà cò kè mặc cả, mặt đỏ đến tận mang tai, khiến cho người đứng đằng sau tấm rèm không khỏi run run. Vị hộ vệ Thiên giai thấy Thái Sơn sụp trước mắt cũng không biến sắc lúc này không nhịn được mà cảm thấy khổ cực. Y đi theo vị lão nhân này đã mấy năm. Cho đến bây giờ tiếp xúc toàn là chuyện tầng cao nhất của quốc gia. Chuyện nào cũng thấy qua, cũng đã thấy lão nhân tranh luận với người khác, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày lão nhân vì chuyện của mấy lạng trà mà tranh cãi đến đỏ mang tai với một tên tiểu tử. Tuy nói tiểu tử trước mắt cũng có chút lai lịch, hơn nữa Thanh Tâm trà của Thiên Y Viện cũng là thứ tốt, nhưng không đến mức như vậy chứ. Nghĩ như vậy, vị hộ vệ liền thở dài trong lòng. Đương nhiên, nếu người ngoài biết được, một vị trí thành viên Quốc Vụ Viện chỉ đổi lại bằng mấy lạng trà, chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ hộc máu mà chết. Thấy Giang Khương lắc đầu còn muốn tàn nhẫn hơn mình, lão đồng chí cắn răng, đang định dùng khí thế áp đảo đối phương, đột nhiên nhớ đến tên tiểu tử này còn trẻ hơn mình cả mấy chục tổi, mình có liều cũng đấu không lại, lập tức xuất chiêu, trừng mắt nhìn Giang Khương, nói: - Tiểu tử, đây không chỉ là chuyện thành viên Quốc Vụ Viện không. Quy củ trong nội viện các người, cậu hẳn là biết chứ? Móa! Nhìn vẻ mặt uy hiếp của lão đồng chí, Giang Khương giật thót mình. Hắn sợ nhất là lão đồng chí sẽ dùng cái này mà uy hiếp hắn. Hắn vốn tưởng rằng ông sẽ không vô sỉ đến mức dùng cái này để uy hiếp, không nghĩ đến hắn đã đánh giá quá cao đối phương rồi. Vì nửa cân trà, không thèm để ý đến thể diện mà uy hiếp hắn. Sắc mặt khổ sở, Giang Khương nhìn lão nhân, nói: - Được rồi, tôi tăng thêm một lạng. - Một lạng? Không, kiên quyết không được. Không được ít hơn tám lạng. Thấy Giang Khương rốt cuộc đã chịu lui bước, sắc mặt lão đồng chí trở nên vui vẻ. Nên biết rằng, trong ván cờ này, ông là người đầu tiên lui bước. Mấy phen giao phong, tên tiểu tử này đã làm cho ông mất mặt mấy lần. Bây giờ hòa nhau một ván, cuối cùng cũng lấy lại được mặt mũi. Nhìn biểu hiện của lão đồng chí, biết được không cho ông chiếm được chút tiện nghi là không được. Do dự một hồi, hắn đau lòng nói: - Được rồi, thêm một lạng nữa.