- Không được, Tiểu Vũ còn phải đi học. Cái này không thể thương lượng. Sắc mặt Giang Khương lúc này đã hồng hào trở lại, không còn bộ dạng chật vật như ban đầu, ngồi đối diện Tôn Diệu Nguyệt, giống như gà mẹ đang xù lông bảo vệ cho hai cô gái đằng sau. - Học có cái gì tốt chứ? Tôi có thể đến đại học Oxford mời một số giáo sư đến dạy cho Tiểu Vũ. Đối mặt với sự kiên trì của Giang Khương, vẻ mặt của Tôn Diệu Nguyệt hiện lên sự khinh thường. Giang Khương lắc đầu, nói: - Không được, Tiểu Vũ còn nhỏ, phải ở lại trường tiếp tục học. Đại học là nơi tốt nhất để trải nghiệm quãng đời sinh viên, cô ấy nhất định phải ở lại. - Vâng, em không muốn đi, em muốn tiếp tục học. Lý Tiểu Vũ cũng cuống quýt gật đầu. - Được. Đối với Lý Tiểu Vũ, Tôn Diệu Nguyệt xem như khoan dung hơn, mỉm cười sủng nịch, gật đầu nói: - Nhưng sau khi em tốt nghiệp, nhất định phải đi theo tôi. - Vâng, vâng. Đối với yêu cầu của Tôn Diệu Nguyệt, Giang Khương và Lý Tiểu Vũ đều vội vàng gật đầu. Giang Khương tin rằng trong vòng hai năm, nhất định có thể đánh bại nữ ma đầu. Còn Lý Tiểu Vũ thì tin tưởng Giang Khương một cách mù quáng. Cô tin rằng trong vòng hai năm, cô sẽ không cần đi theo Tôn tỷ tỷ nữa. Vấn đề mấu chốt nhất đã đạt thành nhất trí, vậy chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Từ Thanh Linh sắp sửa tốt nghiệp, sau đó sẽ chính thức đi theo Tôn Diệu Nguyệt gia nhập Cổ môn. Về phần Lý Tiểu Vũ, tất nhiên sẽ được dạy sau. Cô sẽ ở lại trường tiếp tục học, Tôn Diệu Nguyệt sẽ phái một người đến thường trú ở Vân Giang, chỉ đạo Lý Tiểu Vũ tiến hành luyện tập. Đối với an bài của Tôn Diệu Nguyệt, Giang Khương vẫn rất hài lòng. Ít nhất hắn vẫn có thể nhìn thấy Lý Tiểu Vũ, theo dõi tình huống của cô. So với Lý Tiểu Vũ, Giang Khương yên tâm về Từ Thanh Linh hơn. Từ Thanh Linh trong các phương diện xử sự thành thục hơn nhiều. Cho dù đi theo Tôn Diệu Nguyệt đến Cổ môn, có điện thoại để liên lạc, hẳn cũng không xảy ra vấn đề. Cuộc đàm phán rất nhanh hoàn thành. Kết quả cũng khiến cho hai bên khá hài lòng. Chỉ là trước khi đi, Tôn Diệu Nguyệt đột nhiên đánh giá Giang Khương từ trên xuống dưới: - Nội viện các người đã cải tiến Hồi Thiên Châm rồi sao? Tại sao lại khôi phục nhanh như vậy? Còn đủ sức để ầm ĩ với tôi? Đối mặt với câu hỏi của Tôn Diệu Nguyệt, Giang Khương có chút căng thẳng trong lòng, cười nói: - Không có. Chỉ là vết thương tôi không nghiêm trọng như cô đã tưởng tượng. Nghe Giang Khương trả lời, Tôn Diệu Nguyệt dường như không tin, nhưng lại không nhìn ra được điều gì khác, thầm nhủ trong lòng: - Chẳng lẽ tôi còn không nắm chắc tình hình xuống tay của mình sao? Chẳng lẽ là tác dụng phụ của Bí thuật? - Ừm, cũng có khả năng. Trải qua vài ngày không có chuyện gì xảy ra, bệnh viện số 1 cũng chậm rãi khôi phục lại sự bình thường. Là Tỉnh trưởng tỉnh Nam, bệnh viện số 1 xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù sự kiện được giữ bí mật, nhưng mặc kệ thế nào, quan phương cũng phải tỏ thái độ an ủi. Cho nên, hôm đó Tỉnh trưởng Bạch và Giang Khương đã yên lặng đến khoa Nhi của bệnh viện số 1, tiến hành thăm hỏi và động viên. Quá trình động viên diễn ra khá thuận lợi. Mấy vị lãnh đạo của bệnh viện liền hộ tống Tỉnh trưởng Bạch xuống lầu. Nhưng dưới lầu liền gặp phải Thị trưởng Lâm đang lên thăm con của mình. Mặc dù hai vị lãnh đạo đã xé rách da mặt với nhau, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo. Thị trưởng Lâm đưa xe lăn cho thư ký bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười đi về phía trước. Hai vị đồng chí lãnh đạo rất nhiệt tình bắt tay, sau đó hàn huyên vài câu. - Tỉnh trưởng, ngài vốn bận rộn công việc, tại sao hôm nay lại có thời gian để đến đây? Lâm Hướng Tiền ngoài cười nhưng trong không cười nói. - Tôi cũng chỉ muốn đến quan sát kỹ tình huống công việc của hệ thống Y tế. Hai người biết rõ đối phương đến là để làm gì, nhưng trước mặt vẫn phải nói cho dễ nghe. - Thị trưởng Lâm, anh cũng đến giám sát công việc sao? Tỉnh trưởng Bạch cười hỏi. - Haha, thuận đường đến thăm con trai bị thương nằm viện ở đây. Gương mặt Lâm Hướng Tiền lộ ra vẻ âm lãnh, nhìn thoáng qua Giang Khương. Nhìn thấy vẻ âm lãnh của Lâm Hướng Tiền, Giang Khương cười lạnh, đang định bước đi, ai ngờ Tỉnh trưởng Bạch lại phá lên cười, cả kinh hỏi Lâm Hướng Tiền: - Ồ, Tiểu Lâm bị thương sao? Làm sao mà bị thương vậy? Nghe Tỉnh trưởng Bạch hỏi, Giang Khương không nhịn được mà ngạc nhiên. Lời này của Tỉnh trưởng Bạch thật sắc bén. Xem ra, Tỉnh trưởng Bạch cũng không tính là người phúc hậu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tỉnh trưởng Bạch vừa nói xong, sắc mặt Thị trưởng Lâm liền lạnh lại, sau đó bước về phía Giang Khương, ánh mắt càng rét lạnh vài phần: - Không có gì, chỉ bị chó cắn hai phát mà thôi. - Chậc chậc, chân của Lâm công tử thật là yếu, lại bị cắn gãy chân. Thị trưởng Lâm, ngài tìm lý do này có chút gượng ép đó. Giang Khương lạnh giọng cười nói: - Xem ra tôi xuống tay chưa đủ tàn nhận. Thị trưởng Lâm ngay cả chân con bị gãy cũng không rõ. - Cậu... Sắc mặt Thị trưởng Lâm tối sầm, cười lạnh: - Giỏi, giỏi, Giang Khương cậu đúng là kiêu ngạo. Chẳng lẽ cậu tưởng rằng tôi không có biện pháp bắt cậu? - Ngài có thể bắt tôi sao? Thị trưởng Lâm, tôi đang đứng trước mặt ngài đây. Đối mặt với vẻ mặt giận dữ của Lâm Hướng Tiền, Giang Khương cười lạnh một tiếng. Giang Khương và Thị trưởng Lâm mâu thuẫn với nhau. Các lãnh đạo bệnh viện bên cạnh cũng vội vàng cúi đầu, giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. - Cậu... cậu cho rằng có lão Bạch làm chỗ dựa cho cậu, thì tôi không có biện pháp bắt cậu? Thị trưởng Lâm nhìn các lãnh đạo đang giả điếc bên cạnh, không nhịn được lạnh giọng nói. - Thị trưởng Lâm, bây giờ ngài có thái độ như vậy, dám nói ra những lời đó, ngài tưởng rằng mình nắm chắc một trong ba vị trí đứng đầu tỉnh sao? Giang Khương lạnh giọng, nói: - Việc này không đơn giản như vậy đâu. - Cậu nói cái gì? Nghe được lời này của Giang Khương, ánh mắt Thị trưởng Lâm phát lạnh. Sắc mặt của Tỉnh trưởng Bạch cũng biến đổi, kinh ngạc nhìn Giang Khương, không biết vì sao Giang Khương lại nói như vậy. Chẳng lẽ còn có thay đổi sao? Tại sao Giang Khương lại biết được?