Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 446:

11-10-2024


Trước Sau

- Đi đi...
Mẹ Tuyên nhẹ nhàng đẩy con gái một cái, trên mặt tràn ngập ý cười ấm áp.
Đối với một người mẹ mà nói, còn gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình chứ? Tuyên Tử Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó gật mạnh đầu với mẹ, nâng váy lên, chạy nhanh về phía Giang Khương.
Tuyên Năng đứng cách đó không xa nhìn đuôi váy dài trắng tinh bay nhẹ trong gió sau lưng con gái nụ cười trên mặt càng trở nên sáng lạn, dường như trong nháy mắt đã thật sự trở nên thoải mái hơn nhiều.
- Gia chủ...
thế này...
Mấy vị trưởng bối Tuyên gia đứng bên lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuyên Tử Nguyệt chạy đi.
Sắc mặt ai nấy đều thay đổi nhìn về phía Tề Lãng.
Họ biết rất rõ, nếu Tuyên Tử Nguyệt đã làm mọi việc ra như vậy thì sau này quan hệ của Tuyên gia và Tề gia sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Tuyên Năng nhìn thấy vẻ kinh hãi của các trưởng bối Tuyên gia chỉ lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn con gái mình, thấy nụ cười vui vẻ và thoải mái đã lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt con gái.
Các trưởng bối Tuyên gia đứng bên nhìn thấy nụ cười vui vẻ thoải mái hiếm thấy của gia chủ thì kinh ngạc nhìn nhau vài cái, cuối cùng đều lần lượt thở dài, không nói gì nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn Tuyên Tử Nguyệt lớn lên, ai cũng muốn cho bảo bối duy nhất của Tuyên gia hạnh phúc.
Nếu gia chủ đã quyết định như vậy dĩ nhiên tất cả bọn họ cũng không còn gì để nói.
Tất cả tân khách, lúc này cũng chú ý tới hành động của cô dâu.
Rất nhanh, Tuyên Tử Nguyệt liền đến gần bên Giang Khương.
Lúc này cha con Tề gia cũng phát hiện ánh mắt và vẻ mặt của các vị tân khách có chút khác thường.
Hai cha con Tề gia nhìn theo ánh mắt của tân khách, cảm thấy trong mắt họ có chút kinh ngạc lại hơi có chút châm chọc, lúc này dường như họ cũng ý thức có gì đó không ổn.
Hai người không còn để ý đến Giang Khương đang đánh đến nữa, sắc mặt thay đổi nhìn ra sau lưng.
Sau khi hai cha con nhìn ra sau thì suýt chút nữa hộc máu.
Người ta đánh đến tận cửa định cướp dâu thì thôi đi, nhưng lúc này cô con dâu chưa qua khỏi cửa còn chạy theo người ngoài.
Lần này thì họ mất sạch mặt mũi rồi.
Ngón tay Tề Lãng nhẹ nhàng đưa lên, đằng sau lập tức có hai người trung niên im lặng chạy về phía Tuyên Tử Nguyệt.
Tề Nhạc Minh ở sau nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt vui vẻ chạy đi, đôi mắt liền trợn trừng, đôi mắt vốn đỏ bừng lúc này càng đỏ hơn nhiều.
Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy hai người đàn ông trung niên mặt không biểu cảm chạy về phía mình thì hơi sửng ra.
Sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng cắn răng một cái, rồi xoay người xé rách đuôi váy dài của mình, nắm chặt nắm đấm tấn công hai người trung niên.
- Tiểu thư Tử Nguyệt...
quay về đi, chúng tôi sẽ không làm khó cô Hai người trung niên nhìn Tuyên Tử Nguyệt chuẩn bị động thủ, hai mắt lạnh lẽo, nhìn Tuyên Tử Nguyệt lạnh lùng nói.
- Hừ...
Đôi mày Tuyên Tử Nguyệt hơi nhíu lại, sau khi khẽ hừ một tiếng, chân đưa lên đá về phía hai người trung niên.
Hai người thấy Tuyên Tử Nguyệt không lùi xuống thì ánh mắt của hai người cũng lạnh lẽo, muốn ra tay bức Tuyên Tử Nguyệt lui lại.
Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy hai người lao tới thì trong lòng khá căng thẳng.
Cô hiểu rất rõ với thực lực của đối phương, e là cao hơn mình, mình muốn một mình ứng phó với hai người chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Sau khi Tuyên Tử Nguyệt hít nhẹ một hơi thì không chần chừ nữa, lập tức đấm về phía hai người.
Có điều, cô còn chưa đánh tới, lúc này đằng sau có một tiếng gió lao đến, sắc mặt của hai người trung niên đối diện vô cùng hoảng hốt hai tay vừa bảo vệ trước ngực thì đã bị hai chân của một người đá bay đi.
Tuyên Tử Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy mẹ mình lúc này đang đứng sau mỉm cười, nhìn mình nói: - Đi đi...
- Dạ...
Tuyên Tử Nguyệt cố nén nước mắt gật đầu, sau đó tiếp tục chạy sang bên Giang Khương.
Lúc này tay Giang Khương như tia chớp hét to một tiếng, nhân túc hai cao thủ Tề gia hình như còn chưa dám thật sự tử thủ với mình liền đưa tay chụp lấy cổ tay của hai người, rồi lại quẳng sang một bên.
Hắn nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt đang chạy nhanh tới thì trong mắt liền lóe lên ý cười.
Hắn không lo lắng gì khác, chỉ lo lúc này Tuyên Tử Nguyệt sẽ không chịu đi cùng hắn.
Nhưng bây giờ Tuyên Tử Nguyệt đã chạy về phía mình, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Giang Khương bên này thở phào nhẹ nhỏm, Tề Lãng bên kia thì lại tức giận suýt hộc máu.
Ông nhìn bà thông gia hai chân đá bay hai cao thủ dưới tay mình liền tức giận hét lên: - Lý Mỹ Linh, cô đang làm gì đó? - Tôi làm gì? Hạ nhân Tề gia anh có tư cách gì mà dám động chân động tay với con gái tôi? Mẹ Tuyên thấy Tề Lãng tức giận quát hỏi thì vẻ mặt vẫn bình tình lạnh lùng trả lời Tề Lãng.
- Cô...
Tề Lãng thấy mẹ Tuyên rõ ràng thiên vị cho Tuyên Tử Nguyệt thì sắc mặt đỏ bừng.
Bà thông gia này đích thân che chở cho con dâu mình đi gặp tình nhân, thế này thì mặt mũi Tề gia thật sự mất sạch rồi.
Ông lập tức cắn răn, tự nhảy qua, định ít nhất cũng phải ngăn cản cô con dâu của mình lại, không để vứt hết mặt mũi của mình như vậy được.
Có điều, ông còn chưa động thủ Tề Nhạc Minh đã nhảy sang, chạy về phía Tuyên Tử Nguyệt tát mạnh một cái.
Tuyên Tử Nguyệt vẻ mặt không đổi nhìn tay Tề Nhạc Minh đánh đến, không hề trì hoãn, bàn tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên, duỗi tay giữ cổ tay Tề Nhạc Minh, sau đó hai tay lại dùng thêm sức.
Tề Nhạc Minh đang tức giận không kịp phòng ngự đã bị Tuyên Tử Nguyệt chụp lấy cổ tay, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã phát hiện mình bay thẳng lên trời, sau đó “bịch” một tiếng, y bị Tuyên Tử Nguyệt quẳng qua vai lăn lộn trên mặt đất.
Tề Lãng nhìn thấy con mình bị cô con dâu tương lai quẳng vai té trên mặt đất trước mặt bao nhiêu tân khách, sắc mặt Tề Lãng lập tức tái xanh, thở mạnh một hơi, đang định tiếp tục lao sang đích thân ra tay dạy dỗ đứa con dâu đáng chết này một trận.
Nhưng ông lập tức thấy không biết từ khi nào bà thông gia đã đứng chắn trước mặt mình không xa.
- Tề Lãng, chuyện của bọn nhỏ để bọn nó tự giải quyết...
Nếu không ông định đấu với tôi sao? Mẹ Tuyên cười lạnh hừ giọng nói với Tề Lãng trước mặt.
Tề Lãng nhìn con cọp cái đang cười lạnh trước mặt thì hận đến mức nghiến răng.
Ông biết rõ sự lợi hại của con cọp cái Tuyên gia này.
Nếu thật sự làm lớn chuyện rồi thì còn để ý đến ai nữa.
Ông ta lập tức giẫm nhân, hét lớn với đám người Tề gia sau lưng: - Bao vây chỗ này lạ cho tôi, không cho ai được chạy đi...
Lúc này, bốn người mặc đồ đen Giang Khương dẫn đến cũng đang đánh giết thế như chẻ tre, mấy cao thủ Tề gia đang dây dưa với họ nhưng vô cùng khó khăn, vì họ dám đả thương đám người Giang Khương, nhưng lại không dám giết họ.
Có cái danh của Thiên Y viện bả vệ, cho dù Tề gia có lý, đánh bị thương đối phương không có gì phải sợ, nhưng nếu thật sự đánh chết, đặc biệt là Giang Khương kia, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, lúc đó Thiên Y viện sẽ không thèm nói lý với anh nữa.
Bốn cao thủ bên Giang Khương đều là cao thủ Địa giai tầng 1, trong trường hợp đối phương không dám ra đòn quá mạnh tay thì cuối cùng Giang Khương đã thuận lợi đánh đến.
Giang Khương nhìn Tuyên Tử Nguyệt đối diện, lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Tuyên Tử Nguyệt, mỉm cười gật đầu với người phụ nữ này nói: - Chào dì...
- Ừm...
Cuối cùng mẹ Tuyên cũng được gặp Giang Khương, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới liền hài lòng gật đầu nói: - Thằng nhóc cậu cũng được đấy...
Tề Lãng nhìn thấy hai người này lúc này còn mẹ vợ ngắm con rể thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt mũi đỏ bừng.
Có điều ông biết Lý Mỹ Linh này không phải là kiểu người có thể nói lý.
Giờ chỉ có thể có hai cách, một là đánh sạch năm người của Thiên Y viện cùng với Tuyên gia, như vậy có thể giữ được thể diện cho Tề gia.
Hai là phải tìm được một người có thể nói lý ra...
Nếu không chuyện này chắc chắn không thể nào thu xếp được.
Tề Lãng cân nhắc một hồi, cuối cùng quay đầu về phía Tuyên Năng đang ngồi đó, giận dữ cười nói: - Tuyên Năng...
rốt cuộc Tuyên gia các người muốn làm gì? Có phải muốn lật mặt với Tề gia của tôi không?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!