Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 357:

11-10-2024


Trước Sau

Sau khi thấy Viện trưởng Lý và bác sĩ Giang biến mất sau cánh cửa của khoa, Trung tâm chấn thương chỉnh hình lập tức vang lên tiếng bàn luận.
- Lão Triệu...
hình như có gì đó kỳ quái! Phó chủ nhiệm Lý Kỳ Giang của Trung tâm chấn thương chỉnh hình là một bác sĩ năm mươi tư năm mươi lăm tuổi, luôn vô cùng chững chạc nhưng lần này rõ ràng khó có thể đè nén được cảm giác hoang đường và kinh ngạc trong lòng, ông cười khổ nói với Chủ nhiệm Triệu cũng chỉ nhận lệnh làm việc.
Ông không có ý kiến quá lớn đối với chàng thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện chia quyền với mình, vì ông hiểu rất rõ, một thanh niên đang sốt như thế này, có đến đây treo nhiều chức vụ một chút cũng chỉ để tạo ra bản lý lịch thật đẹp.
Nhưng, làm thế này thì hình như hơi hoang đường quá, Trung tâm chấn thương chỉnh hình cũng được coi là một trong những khoa tinh túy nhất trong Bệnh viện đa khoa, thậm chí là một Trung tâm nghiên cứu chữa trị mạnh nhất trong phương diện này trong cả nước.
Chàng thanh niên này mới hơn hai mươi tuổi mà cũng dám đến treo cái danh Phó chủ nhiệm, người trong ngành nhìn thấy, thật sự là hơi buồn cười.
Đặc biệt hắn còn kiêm nhiệm của Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của Học viện y...
Nên biết khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của Học viện y này ông và Chủ nhiệm Triệu cũng có kiêm nhiệm vị trí giáo sư, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng dạy vài tiết.
Còn chàng thanh niên này trực tiếp treo một chức Phó chủ nhiệm, làm như vậy, người của các bệnh viện và đại học y khoa khác chưa chắc đã không có ý kiến.
Lúc này Chủ nhiệm Triệu cũng đã bình tĩnh nhiều, có thể cũng đã sớm chấp nhận chuyện này, ông cười nói: - Lão Lý...
đây là sắp xếp của cấp trên, chúng ta chỉ nghe theo là được.
Dù sao tôi thấy bác sĩ Giang này cũng khiêm tốn, không phải cái loại người thích khoa tay múa chân, chúng ta cứ đối xử khách sáo một chút, những cái khác không cần quản...
Chủ nhiệm Triệu nói tới đây cũng bất đắc dĩ cười nói: - Còn chuyện người khác muốn nói gì thì mặc kệ họ.
Dù sao mọi người vừa nhìn cũng biết, đây là lệnh của cấp trên, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta là được! - Ừm...
Giờ Phó Chủ nhiệm Lý cũng nghĩ vậy, vừa nghe thấy Chủ nhiệm Triệu thấy thế, hai người đều cười cười rồi gật đầu.
- Được rồi, được rồi...
Mọi người trở về vị trí của mình, yên tâm làm việc đi...
Chủ nhiệm Triệu nhẹ nhàng vỗ tay nói với các bác sĩ và y tá đang tụ tập bàn luận: - Diễm Mai và Thang Mẫn...
ngày mai có lẽ bác sĩ Giang vẫn tới nữa, hai người đừng có trốn trong góc mà suy nghĩ lung tung, yên tâm làm việc đi.
Khuôn mặt hai cô bây giờ như quả đào mật rồi đấy, ngày mai không cần phải trang điểm nữa đâu, cứ trực tiếp chạy đến là được...
Hai cô y tá đang ghé sát vào nhau thì thầm bị Chủ nhiệm Triệu trêu chọc như vậy thì đồng loạt kêu lên một tiếng kinh ngạc vẻ mặt đỏ hồng càng đỏ thêm, sau đó đều nũng nịu nói với Chủ nhiệm Triệu: - Chủ nhiệm, sao chú lại nói như vậy chứ...
xấu quá đi...
Sau khi nói xong, hai người vội vàng bưng khay trị liệu lên, quay đầu che giấu sắc mặt đỏ hồng của hai người, cười đùa đi về phía phòng khám.
Có điều, hai cô bên này vừa đi, di động trong túi đã reo lên.
- Ôi...
Lý Diễm à...
a...
Đúng, là bác sĩ Giang Khương...
đẹp trai lắm luôn...
đáng tiếc là anh ấy không gỡ mũ xuống...
ừ...
ừ...
- Anh ấy tới làm gì? - Nói cậu biết một tin tốt, cậu đừng có ghen tỵ đấy...
Giờ anh ấy là Phó chủ nhiệm Trung tâm bọn tớ đấy...
haha...
hâm mộ không...
.
Không sao, ngày mai anh ấy tới tớ gọi điện cho cậu, các cậu rảnh thì đến xem thử...
- Ừ...
ừ...
Giờ anh ấy sang Học viện y rồi...
Nói cho cậu biết...
Anh ấy còn là Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của Học viện y đấy...
kinh ngạc không...
haha...
.
Chủ nhiệm Triệu và Chủ nhiệm Lý nhìn hai cô bé vừa đi vừa nghe điện thoại, liên tục cười duyên thì liếc mắt nhìn nhau rồi thở dài.
Ban nãy cả hai người đều không nghĩ đến điều này.
Trong bệnh viện còn rất nhiều cô bé chưa kết hon, giờ chỉ mong vị bác sĩ Giang này đừng ở chỗ mình tán tỉnh lung tung giống như trong vườn thú là tốt rồi.
Học viện y ba quân chủng nằm ở phía sau Bệnh viện đa khoa ba quân chủng, đi qua cửa sau là đến Học viện y.
Giang Khương vừa đi vào cánh cổng Học viện y liền cảm nhận được một không khí nghiêm tức ập đến.
Hắn thầm nghĩ quả nhiên trường quân đội khác với những trường khác.
Viện trưởng Lý thấy Giang Khương thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò liền mỉm cười giới thiệu nói: - Tiền thân của Học viện y ba quân chủng là Học viện chuyên tu quân y.
Mấy năm trước nó mới chính thức được đuổi tên thành Học viện y ba quân chủng...
- Chủ yếu là nhận quân y ở các nơi đến chuyên tu và nghiên cứu chuyên sâu...
Mấy năm nay nó phát triển rất nhanh...
Trong các trường y trong nước cũng nằm trong nhóm đứng đầu, còn trong các trường y quân đội thì càng đứng thứ nhất thứ hai...
Giang Khương nghe Viện trưởng Lý giới thiệu thì thỉnh thoảng gật đầu.
Với tình hình của phương diện này hắn thật sự không rõ lắm.
Có Viện trưởng Lý giới thiệu sơ như vậy là tốt nhất.
Nói tới đây, Viện trưởng Lý lại nhìn Giang Khương nói: - Còn khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của cậu càng là khoa duy nhất của cả nước.
Mỗi năm đều có vài trăm quân y của các chi bọ đội các nơi đến khoa này để chuyên tu.
Hơn nữa việc dạy môn cấp cứu chấn thương chiến tranh của khoa này có sức ảnh hưởng tương đối lớn trong phạm vi toàn cầu...
Thường xuyên có người của quân đội các nước khác đến đây trao đổi học tập...
Viện trưởng Lý vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của Giang Khương.
Ông thấy khi bác sĩ Giang nghe mình nói những lời này vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như cũ, không hề có chút lo lắng, điều này khiến Viện trưởng Lý trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái.
Lúc nãy mình cố ý mỉa mai bác sĩ Giang này, nhắc nhở hắn một chút, nhưng vị bác sĩ Giang này hình như hoàn toàn không để mấy thứ này vào trong mắt.
Trong lòng Viện trưởng Lý không kìm được bắt đầu nghĩ thầm, bác sĩ Giang này có thể nổi tiếng như vậy ở Lỗ Sơn, điều này chứng tỏ mảng cấp cứu thực sự có bản lĩnh.
Nhưng đây là Học viện y ba quân chủng, hơn nữa lại là khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh chuyên nghiệp và ưu tú nhất, bác sĩ Giang này trông có vẻ là người rất khiêm tốn, lẽ nào hắn tự tin vào bản thân đến như vậy? Nếu ở đây mà cậu vẫn tự tin như vậy, thế thì hy vọng cậu thật sự đủ bản lĩnh, nếu không ở đây, nơi tập trung những quân y ưu tú nhất toàn quân, nếu như không thể hiện được bản lĩnh, vậy thì lần này cậu rắc rối rồi.
Chỉ với danh tiếng gần đây của cậu, chắc chắn sẽ có những thằng nhãi không phục đến tận cửa tìm...
Giang Khương trong lòng nhận ý tốt của Viện trưởng Lý, nhưng hắn thật sự chẳng hề lo lắng về điều này, nếu nói đến cấp cứu chấn thương chiến tranh...
Chẳng lẽ danh hiệu “Bàn tay Thượng Đế” mấy năm nay hắn giành được trên chiến trường lại là giả? Một đám toàn những thằng nhãi chưa thật sự ra chiến trường mà hắn phải lo lắng sao? Đương nhiên không...
Viện trưởng Lý thấy Giang Khương tự tin như vậy cũng không nói gì thêm.
Dù sao bác sĩ Giang vốn cũng treo nhiều chức vụ, ngoại trừ mấy thằng ranh hôi sữa đến gây rắc rối cho cậu thì chẳng ai khác thật sự dám đến chọc phá cậu đâu...
Hai người nhanh chóng đi vào tòa nhà của Học viện y.
Trong cuộc họp đầu tiên, Giang Khương đã gặp Viện trưởng Học viện y Triêu Tiểu Thụ, hai người trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Viện trưởng.
- A ha...
Lão Lý, bác sĩ Giang...
Tôi nghĩ có lẽ hai người cũng gần tới...
Viện trưởng Triêu thấy hai người bước vào liền cười ha ha tiến ra nghênh đón, bắt tay hai người nói: - Đến đây đến đây, mời ngồi mời ngồi...
Uống ly trà trước đã...
- Lão Triêu à...
Tôi cũng không ngồi được nữa, chuyện bên bệnh viện còn nhiều lắm, bác sĩ Giang giao lại cho anh đấy...
Viện trưởng Lý cười phất tay nói.
- Vậy cũng được...
Anh cứ yên tâm, bác sĩ Giang cứ yên tâm giao cho tôi là được...
Viện trưởng Triêu cười sang sảng gật đầu nói.
Viện trưởng Lý gật đầu, sau đó cười nói với Giang Khương: - Được rồi, bác sĩ Giang...
Vậy tôi về trước, nhớ tám giờ sáng mai tham gia giao ban bên Trung tâm chấn thương chỉnh hình...
- Cực khổ cho Viện trưởng Lý rồi...
Tôi nhớ rồi! Giang Khương cười đứng dậy tiễn Viện trưởng Lý.
Viện trưởng Triêu Triêu Tiểu Thụ nhìn thấy Viện trưởng Lý biến mất sau cánh cửa mới cười nói với Giang Khương: - Bác sĩ Giang, hoan nghênh cậu đến Học viện y chúng tôi...
Tôi đã đọc vài tư liệu về bác sĩ Giang, biết bác sĩ Giang tương đối có kinh nghiệm mảng cấp cứu ngoại thương, bác sĩ Giang có thể đến trợ giúp việc giảng dạy cấp cứu chấn thương chiến tranh cho chúng tôi, thực sự là vinh hạnh cho Học viện y chúng tôi rồi...
- Không dám nhận, không dám nhận...
Viện trưởng Triêu quá khen.
.
Giang Khương cười hơi cúi thấp đầu, bày tỏ sự khiêm tốn, có điều đáy lòng thì nói thầm, vị Viện trưởng Triêu này thâm trầm hơn Viện trưởng Lý ban nay nhiều, tâng bốc người ta ghê gớm, mình mà không cẩn thận là bị tâng bốc cho mơ hồ luôn rồi.
Viện trưởng Triêu thấy trên mặt Giang Khương vẫn là nụ cười mỉm, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm không hề có chút vui mừng hay kiêu ngạo nào thì trong lòng âm thầm cả kinh, thầm nghĩ: “Chàng thanh niên này trấn tính lắm...
” Nghĩ tới đây, nét cười trên mặt Viện trưởng Triêu càng đậm, sau đó liền chuyển đề tài, cười nói: - Được rồi, bác sĩ Giang, vậy chúng ta không tán gẫu linh tinh nữa...
Tôi đã thông báo với vài lãnh đạo các khoa trong học viện đến mở cuộc họp nhỏ, giới thiệu cậu và tuyên bố bổ nhiệm cậu...
- Được, vậy làm phiền Viện trưởng Triêu rồi! Giang Khương lại mỉm cười, gật đầu cảm ơn.
- Bác sĩ Giang, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy, haha...
Viện trưởng Triêu lập tức cười ha ha dẫn Giang Khương ra khỏi phòng làm việc, đi đến một phòng họp cách đó không xa.
Có điều ông vừa đi vừa lầm bầm: “Lần này cấp trên thật sự cử xuống một thanh niên khó lường, xem ra danh tiếng không phải chỉ là hư danh.
Người này còn trẻ mà đã khiến cho người ta không thể dự liệu được.
Vốn định tùy tiện cho hắn một chức vụ nhàn nhã là được, nhưng giờ xem ra phải thật sự sắp xếp gì đó cho hắn, nếu không sẽ không tiện ăn nói với cấp trên rồi!” “Có điều không biết sau lưng thằng nhãi này là ai? Thể diện lớn đến thế, có thể trực tiếp kiếm một quân hàm trung tá...
Hơn nữa còn treo một lúc hai chức Phó chủ nhiệm...
” Viện trưởng Triêu nhớ đến lon hai gạch hai sao kia của Giang Khương, còn cả biểu hiện bình tĩnh của Giang Khương ban nãy, trong lòng càng thêm ngưng trọng, không dám coi thường chàng thanh niên khoảng hai bốn hai lăm tuổi này nữa.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!