Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1077: Cứu vớt một chút

11-10-2024


Trước Sau

  Khi Lý Dục Thần trở về Ngô Đồng Cư đã gặp Trương Đạo Viễn đang vội vội vàng vàng chạy đến.
  "Đạo trưởng Trương, sao ông lại đến đây?” Lý Dục Thần tò mò hỏi.
  “Aiza, Lý công tử, gặp được cậu ở đây thì tốt quá!” Trương Đạo Viễn nói: “Có một đạo sĩ từ Chung Nam đến đây muốn gây rắc rối cho cậu.
Tôi nghĩ có thể có sự hiểu lầm nào đó ở đây.
"  Ông ta liền kể chuyện Mục Tinh Dã san bằng Thiên Tinh Quan.
  “Cũng tại tôi không tốt, tôi tức vì đạo sĩ của Toàn Chân như ông ta lại phỉ báng Chính Nhất như tôi, bèn bực bội với ông ta, nhưng lại quên nói cho ông ta biết thân phận của Lý công tử ngài.
Nếu tôi nói ngài là sứ giả Thiên Đô sớm một chút thì có lẽ đã không sao rồi.
Ông ta đến gây rắc rối cho ngài, ngài sẽ không sợ nhưng ngộ nhỡ làm người nhà của ngài bị thương thì sẽ không tốt.
Vốn định gọi điện thoại cho ngài nhưng lại để điện thoại thoại di động ở trong phòng, bị đè nát khi nhà cửa bị sập rồi.
”  Trương Đạo Viễn nói dong nói dài một tràng, cuối cùng Lý Dục Thần cũng hiểu.
  “Cao thủ bay trên trời?”  Anh nhíu mày một cái, vội vàng vào trong Ngô Đồng Cư.
  Lúc này, Mục Tinh Dã đang bị trói dưới gốc cây ngô đồng, Mã Sơn và Bạch Kinh Kinh đang trông chừng hắn ta.
  Mục Tinh Dã cúi thấp đầu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
  Lâm Mộng Đình không giết Mục Tinh Dã.
  Phái Chung Nam có địa vị vị rất cao trong Đạo Môn, Trọng Dương Cung cũng là một trong ba tổ đình lớn nhất của Toàn Chân.
Mục Tinh Dã đã gia nhập Tiên Thiên thì chắc chắn hắn ta cũng là một nhân vật quan trọng trong Đạo Môn.
  Không phải cô không dám giết người mà chỉ là cô không muốn tự ý làm chủ, muốn xử trí như thế nào thì quyền quyết định vẫn phải giao cho Lý Dục Thần.
  Thấy Lý Dục Thần trở lại, Lâm Mộng Đình liền kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra.
  Thậm chí Lý Dục Thần còn không thèm nhìn Mục Tinh Dã dưới gốc cây mà chỉ hỏi: “Chú Hứa không sao chứ?”  Lâm Mộng Đình nói: “Bị thương không nhẹ, nhưng đạo sĩ không ra tay vào chỗ hiểm, em đã xử lí qua một lần rồi, hiện giờ đang nghỉ ngơi.
"  Lý Dục Thần khẽ gật đầu, giữ lấy vai của Lâm Mộng Đình, nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích rồi nói: “Cảm ơn, vợ vất vả rồi.
”  Lâm Mộng Đình cười nói: “Sao anh lại nói như vậy, anh không có ở đây, đương nhiên em sẽ chăm sóc nhà cửa thật tốt.
Mau đi thăm chú Hứa đi.
”  "Được.
"  Hai người liền đi đến phòng mà Hứa Quốc Lập và dì Tình ở.
  Trương Đạo Viễn cảm thấy Ngô Đồng Cư vẫn ổn, mọi người đều không sao thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
  Sau đó liền đi đến gốc cây ngô đồng, ngồi xổm xuống nhìn Mục Tinh Dã rồi thở dài nói: “Haiz, tôi phải nói ông thế nào mới được đây! Đạo sĩ ở núi Chung Nam các ông đều lỗ mãng như vậy sao? Có muốn đến chỗ của tôi, đi bốc gạch với tôi để sửa lại tính cách của ông cho tốt không?”  “Phì!” Mục Tinh Dã phun một ngụm máu tươi lên mặt Trương Đạo Viễn: “Cùng đạo với ma quỷ, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho Chính Nhất Tổ Sư!”  ...
  Hứa Quốc Lập nằm ở trong phòng, vết thương trên người đã được xử lý nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết bị tơ lụa siết cổ.
  Dì Tình ngồi ở trước giường vẫn luôn khóc không ngừng.
  Lý Dục Thần kiểm tra cẩn thận lại một lần, thấy Hứa Quốc Lập quả thật không bị nguy hiểm đến tính mạng thì mới yên tâm, giúp ông ấy loại bỏ những vết thương ở trên người, rồi để lại thêm hai viên thuốc và an ủi dì Tình mấy câu.
  Sau đó anh mới trở lại trong sân.
  Đúng lúc này lại nghe thấy Trương Đạo Viễn đang chửi như tát nước:  “Cái đồ lỗ mũi trâu* chết tiệt nhà ông sao không biết tốt xấu gì thế! Tôi có lòng tốt nói cho ông biết, Lý công tử thật sự chính là thượng tiên của Thiên Đô, ông không tin thì thôi đi, lại còn phun nước bọt lên mặt tôi! Ông đã hủy đạo quán của tôi, tôi còn chưa đòi ông bồi thường đâu đấy!”  *Miệt thị đạo sĩ vì búi tóc của đạo sĩ giống như lỗ mũi của con trâu.
  “Phì!” Mục Tinh Dã lại phun thêm một phát: “Nếu anh ta là thượng tiên của Thiên Đô thì tôi chính là Thái Thượng lão quân!"  “Này, cái đồ đạo sĩ Chung Nam thối tha, thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi không thèm nói với ông nữa, ông thích tin hay không thì tùy!” Trương Đạo Viễn tức giận bỏ đi.
  “Nghe nói ông tìm tôi?” Lý Dục Thần đi đến trước mặt Mục Tinh Dã.
  Mục Tinh Dã ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần một cái rồi, hừ lạnh một tiếng: "Cậu chính là Lý Dục Thần?”  “Không sai, Thiên Đô Lý Dục Thần.
”  “Ha ha ha...
” Mục Tinh Dã cười như điên, cười đến mức hụt hơi, ho khan kịch liệt.
  Nói vết thương của hắn ta có nặng hay không thì cú đánh của Mã Sơn vẫn không thể làm tổn hại đến pháp thân kiếp sau của hắn ta, cho dù bị vu pháp không gian nhốt lại thì cú đánh đó cũng chỉ khiến xương cốt bên trong của hắn ta tê dại đau đớn một chút mà thôi.
  Mấu chốt là trong cú đánh đó còn có một chút đăng hỏa thần bí đã đốt cháy hắn ta.
Khiến nội tạng của hắn ta bùng cháy, tinh thần bị tổn thương, như thể cả người hắn ta đã bị rơi vào trong địa ngục rực lửa.
  Cũng chính khoảnh khắc đó, hàng chục rễ bạch tiên đã lợi dụng tình thế xông đến, đâm vào phía sau lưng của hắn ta.
  Hiện giờ lại bị trận pháp của cây ngô đồng vây khốn khiến ngay cả việc điều chỉnh hơi thở hắn ta cũng cảm thấy có chút khó nhằn chứ đừng nói đến việc đẩy những chiếc rễ đó ra ngoài.
  “Ha ha...
Thiên Đô? Đúng là chuyện nực cười! Ha ha ha...
” vẻ mặt của Mục Tinh Dã tràn ngập vẻ khinh thường: “Nhóc con, nhóc có biết Thiên Đô là nơi như thế nào không? Nghe cho rõ đây, Thiên Đô ở trên Côn Luân, là vạn tiên chi tông! Nhóc con, có khoác lác thì cũng phải tìm thứ có thể đáng tin một chút.
”  “Nói như vậy tức là, ông không tin?”  “Đương nhiên là không tin.
”  “Nếu như tôi nói thật thì sao?”  "Hừ, không thể nào! Nếu cậu là đại sứ Thiên Đô thì tôi sẽ mặc cậu xử trí.
Lần này là do tôi đã bất cẩn nên mới thua ở trong tay cậu, chẳng có gì đáng để nói nữa cả.
Nhưng cậu cũng đừng đắc ý, lưới trời lồng lộng, chính nghĩa đến muộn nhưng vẫn sẽ đến, rồi một ngày nào đó sẽ có người đến diệt trừ cậu!”  Vẻ mặt Mục Tinh Dã đầy kiêu ngạo, dáng vẻ như dù có chết cũng sẽ không chịu bị khuất phục.
  Đúng lúc này, Lý Dục Thần giơ tay lên, lòng bàn tay anh đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài đang tỏa ra ánh sáng vàng kim, ánh sáng vàng kim trong hư không hiện ra một đường thiên lộ, xa xăm yên tĩnh, dẫn thẳng đến trời xanh, bùa chú ở cuối thiên lộ lóe lên, hiện ra hai chữ ‘Thiên Đô’ to đùng.
  Mục Tinh Dã hoảng sợ xanh mặt, hắn ta nhìn ánh sáng vàng kim từ trên lệnh bài rồi lẩm bẩm nói: “Thiên...
Thiên Đô lệnh?!"  Lý Dục Thần hỏi: “Hiện giờ có thể tin được chưa?”  "Không, không thể nào! Sao tiên sứ Thiên Đô có thể làm bạn với yêu ma được?” Mục Tinh Dã không ngừng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi.
  Nhưng Thiên Đô lệnh đã ở trước mặt, hắn ta lại không dám không tin.
  Trên đời này, không có ai dám giả mạo sứ giả Thiên Đô, nếu không phải đệ tử của Thiên Đô thì không ai có thể điều khiển Thiên Đô lệnh.
  “Làm bạn với yêu ma?” Lý Dục Thần thu hồi Thiên Đô lệnh: “Ở đây ai là yêu, ai là ma?”  “Cô ta!” Mục Tinh Dã chỉ vào Bạch Kinh Kinh: “Cô ta chính là yêu quái, là nhím yêu! Còn có anh ta...
”  Hắn ta chỉ vào Mã Sơn: “Trên người anh ta có khí tức của dị thú yêu hồn, như thể anh ta đã bị cướp đoạt linh hồn rồi.
”  “Cướp cái đầu mẹ mày ấy! Mày mới bị cướp đoạt linh hồn ấy!” Mã Sơn mắng: “Ông mày tên là Mã Sơn, là con người đường đường chính chính!”  Mục Tinh Dã cũng có thể cảm nhận được dương cương chi khí bình thường ở trên người Mã Sơn nên bất giác cau mày, có chút nghi ngờ đối với phán đoán của bản thân, sau đó hắn ta lập tức chỉ vào Lâm Mộng Đình rồi nói:  "Còn có cô ta nữa! Cô ta là vu tu! Chỗ này của anh có yêu, có quỷ, có vu, anh...
anh là sứ giả Thiên Đô, sao anh có thể làm bạn với yêu ma, đồng hành cùng với quỷ quái?”  Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng: "Yêu thì có tội gì? Mà vu thì có gì sai? Uổng công ông tu hành cả trăm năm nhưng ngay cả đạo lý trên dưới Thiên Đạo, vạn vật đều bình đẳng cũng không hiểu.
Năm đó Trọng Dương tổ sư của các ông còn từng điểm hóa cho đại yêu.
Thuần Dương chân nhân cả đời cầm kiếm, tiêu trừ rất nhiều chuyện bất công trên thiên hạ nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy từng giết một con yêu vô tội nào.
”   “Được rồi, đạo lý chỉ nói đến đây thôi, kế tiếp, chính là xử lí ông rồi.
Nếu ông đến giết tôi, tôi sẽ niệm tình ông ngu dốt, bị người khác lừa dối, có thể không thèm so đo với ông, nhưng ông đã làm tổn thương người nhà của tôi thì tôi sẽ không thể tha cho ông.
”   Mục Tinh Dã hổ thẹn nói: “Cậu là tiên sứ Thiên Đô thì đương nhiên không chấp những lời đồn thổi đó.
Tôi lỡ tin những lời đồn thổi đó, tự làm tự chịu, tình nguyện chịu phạt.
Tùy ý chém giết, tuyệt đối không một câu oán hận.
”   Trương Đạo Viễn sợ Lý Dục Thần thật sự muốn giết hắn ta, vội vàng nói: “Lý công tử, tôi có một đề xuất nhỏ.
Bản tính của người này không xấu, chỉ là tính cách có hơi tệ, không bằng hãy để ông ta theo tôi đi bốc gạch xây nhà rèn luyện tính cách cho ông ta.
Khó khăn lắm mới có thể gia nhập đạo Tiên Thiên, dẫu sao cũng phải cứu vớt một chút.
”   Lý Dục Thần cười lớn: “Đề xuất này không tồi.
Mục Tinh Dã, tôi không giết ông mà sẽ phạt ông đi giúp đạo trưởng Trương xây nhà rèn luyện tính cách.
Ngoài ra, ông đã làm bảo vệ của tôi bị thương, sau khi Thiên Tinh Quan xây dựng xong, ông đến Ngô Đồng Cư để gác cổng mười năm, ông có bằng lòng không?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!