Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1065: Người nối nghiệp

11-10-2024


Trước Sau

 Lý Thừa Hi đánh Thôi Chinh Tú xong thì cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi.
  Ông ta thở hồng hộc rồi lau vết máu trên điện thoại.
  Thôi Chinh Tú ôm đầu, mặt đầy máu, hỏi: "Đạo Lệnh đại nhân, rốt cuộc là vì sao thế? Mặc dù ngài là Đạo Lệnh nhưng tôi cũng là thị trưởng của Tam Trì Uyên, ngài không thể tùy tiện đánh tôi như thế được! Tôi muốn đi khiếu nại ngài!”  “Khiếu nại?” Lý Thừa Hi nhìn ông ta một cái rồi cười lạnh nói: "Aiss chết tiệt! Ông cứ việc đi khiếu nại đi, tôi xem ai sẽ nghe ông nói.
Bắt bạn của quốc chủ mà còn dám ăn nói ngông cuồng ở đây.
”  “Bạn của quốc chủ?” Thôi Chinh Tú đần người luôn.
  Lý Thừa Hi không thèm để ý đến ông ta nữa, nhìn về phía Lý Dục Thần cùng cả nhà Ba Ô ở trong góc tường.
  “Xin hỏi, vị nào là Lý công tử?”  “Là tôi.
”  “Aizza, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi đến muộn rồi!” Lý Thừa Hi đổi sang một gương mặt tươi cười nịnh nọt lấy lòng: “Lý công tử quả nhiên là một người tuấn tú lịch sự, tài năng thiên bẩm, đúng thật là đã gặp nhau quá muộn màng.
Kẻ hèn này cũng họ Lý, năm trăm năm trước...
"  Ông ta muốn nói năm trăm năm trước là người một nhà nhưng có lẽ cảm thấy không thích hợp nên đã dừng lại.
  Lý Dục Thần cười cười nói: “Nếu ông đã đến thì hẳn là biết nên làm như thế nào rồi chứ?”  “Biết, biết!” Lý Thừa Hi gật đầu, sau đó nhìn về phía Ba Ô: “Vị này chính là Ba Ô tiên sinh nhỉ?”  Ông ta đột nhiên đứng thẳng người dậy, sắc mặt nghiêm nghị, mang theo dáng vẻ trang trọng mà uy nghiêm.
  “Phụng lệnh của quốc chủ, bổ nhiệm Ba Ô trở thành người bảo vệ núi Bạch Sơn, trưởng thôn của thôn Bạch Thần, giữ nguyên tước hiệu, cha truyền con nối.
Lưỡng Giang đạo, quận Tam Trì Uyên và các cấp chính phủ khác đều không được ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức hay bất kỳ lý do gì, và phải toàn lực ủng hộ trong phạm vi quyền hạn và chức trách.
”  Lý Thừa Hi vừa dứt lời, quận trưởng Thôi Chinh Tú và thị trưởng Thân Trung Húc đều ngẩn người ngay tại chỗ.
  Ba Ô trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên khóc òa lên, ông lão tủi thân giống như một đứa trẻ.
  Ba Kỳ Lan và Ayna cũng lau nước mắt.
  Lý Dục Thần biết, có sự ủng hộ của quốc chủ và Đạo Lệnh, gia đình này sẽ không cần phải lo lắng về đời sống sau này nữa.
Còn về tương lai sẽ như thế nào thì ai biết được cơ chứ?  Anh nhìn thoáng qua vết còng tay trên cổ tay của Ba Ô rồi nói với thị trưởng Thân Trung Húc: “Tôi đã từng nói, nếu bọn họ thiếu một sợi tóc nào thì tôi sẽ nhổ hết tóc của ông xuống rồi nhét vào bên trong sọ não của ông.
”  Thị trưởng đã sớm bị dọa sợ đến mức tê liệt.
Hậu đài của lão già này là quốc chủ, hơn nữa xem ra mối quan hệ với quốc chủ còn tốt hơn so với cái người là quốc sư kia.
  "Đại nhân! Tha mạng! Chuyện này không thể trách tôi được!”  Lý Dục Thần vung tay lên, tóc trên đầu Thân Trung Húc liền rơi xuống dưới thành một chùm, trên đỉnh đầu nứt ra một vết nứt, chùm tóc chui vào bên trong vết nứt đó, lộ ra một nửa, nhìn từ xa trông giống như đỉnh của cái búi sắt.
  “Sau này trời mưa nhớ che ô, cẩn thận nước rơi vào đầu.
" Lý Dục Thần nói.
  Thân Trung Húc may mắn nhặt về được một mạng, thiên ơn vạn tạ.
  Lý Dục Thần nhìn Lý Thừa Hi và Thôi Chinh Tú rồi nói: “Có phải các ông cũng muốn hớt tóc không?”  Hai người vốn còn muốn ở lại để lôi kéo làm quen với Lý Dục Thần, nhưng vừa nghe lời này đã vội vàng khom người chắp tay hành lễ cáo lui, đặc biệt là Thôi Chinh Tú, chạy nhanh hơn bất cứ ai.
  Mọi người đều đã đi hết rồi, chỉ còn lại cả nhà Ba Ô.
  Lý Dục Thần muốn đi xem con sông u ám đó một chút.
  Ba Ô liền đưa Lý Dục Thần vào trong núi, đi đến một sơn động bí ẩn.
  Lối vào của sơn động này hết sức nhỏ hẹp, mọc đầy cỏ dại và dây leo, người bình thường thật sự không thể phát hiện ra nó, cho dù có phát hiện thì cũng sẽ không đi vào, bởi vì nhìn sơ qua đây chỉ là một khe đá rộng cỡ bằng một người, bắt buộc phải nghiêng người mới có thể đi vào.
  Lý Dục Thần đi theo Ba Ô vào bên trong, sau khi đi vào khoảng hơn mười mét mới trở nên rộng hơn một chút, sau khi đi một quãng đường quanh co, khúc khuỷu, cuối cùng cũng xuất hiện một hang động tương đối rộng rãi.
  Một dòng sông ngầm xuất hiện trước mặt, quanh co khúc khuỷu, đi xuyên vào bên trong vách núi.
  Ba Ô tiếp tục dẫn đường, đi dọc theo dòng sông ngầm, xuyên qua sơn động, vượt qua màn nước, đi khoảng hơn mười dặm, cuối cùng cũng đến nơi.
  Ở đó có một vách đá, trên vách đá có một cánh cửa lớn.
  Cánh cửa cao mấy trượng, có hai cửa, mỗi cửa rộng khoảng hai mét, trông rất hùng vĩ mà lại quỷ dị ở dưới lòng đất này.
  Nước của con sông ngầm đến đây thì không còn nữa, cũng không biết đã chảy đến nơi nào.
  Ba Ô chiếu đèn pin vào cánh cửa rồi nói: “Công tử, cậu nhìn xem, chính là nơi này.
Trước đây không hề nhìn thấy cánh cửa này, nơi này chỉ có một vách đá trơ trụi, hôm qua núi Bạch Đầu có thiên chấn, đá vụn rơi xuống mới để lộ ra một cánh cửa như vậy.
Cậu nhìn chỗ này đi, còn có một khe hở.
”  Đèn pin chiếu vào giữa hai bên cánh cửa, quả thật có một khe hở.
Bên trong khe hở đó tối tăm như thể đó là nơi mà hàng vạn con quỷ đang ngủ say.
  Lý Dục Thần khẽ cau mày.
  Hiện giờ anh đang ở cảnh giới tam trọng lôi kiếp, thần thức lại không thể xuyên qua cánh cửa này.
  Cho dù đi vào bằng cách xuyên qua khe cửa thì thần thức cũng không thể phóng ra xa, mà chỉ cảm thấy phía sau cửa và bên ngoài là hai thế giới.
  Anh đi đến trước cửa, đặt tay lên cánh cửa, tay đặt vào lạnh lẽo mà cơn gió nhẹ thổi qua nơi khe cửa hở ra lại càng lạnh thấu xương hơn.
  May mắn Ba Ô không liều lĩnh đẩy cửa đi vào bên trong, vì chỉ riêng âm khí ở trong này cũng đã có thể biến ông ấy thành âm thi.
  “Ba Ô, ông về trước đi.
" Lý Dục Thần nói.
  Ba Ô không hề trả lời lại.
 Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá.
Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
 Lý Dục Thần cảm thấy kỳ quái, anh quay đầu lại thì thấy Ba Ô đang đứng ngây ngốc ở nơi đó, cơ thể khẽ run lên nhè nhẹ, trong ánh mắt đan xen sự kích động và sợ hãi.
  Anh nhìn theo ánh mắt của Ba Ô thì nhìn thấy một bóng người màu trắng đang đứng trong hồ nước ở cuối dòng sông u ám mà anh vừa đi qua.
  Đó là một cô gái nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy dài màu trắng.
  Lý Dục Thần nhận ra đó chính là Vưu Hinh.
  Mặc dù tuổi tác không giống nhau, nhưng khuôn mặt và ngũ quan đều giống nhau, giống y hệt Vưu Hinh mà anh đã gặp trong ảo cảnh.
  Anh cảm thấy trái tim của bản thân đập thình thịch.
  Nhưng anh không hề động đậy, bởi vì anh biết, đây chỉ là linh hồn thiếu nữ của Vưu Hinh, không phải là Vưu Hinh mà anh đã từng gặp và càng không phải là Ô Mộc Thiếp.
  Cô gái này sẽ không nhận ra anh.
  Đôi mắt của Ba Ô đã ngập ngụa nước mắt.
  “Vưu Hinh! Vưu Hinh!” ông ấy hét lên rồi chạy về phía cô ta.
  Lý Dục Thần không muốn quấy rầy Ba Ô, thân ảnh của anh chợt lóe lên rồi lẻn vào bên trong cánh cửa thần bí đó thông qua vết nứt trên cánh cửa.
  Đây là một thế giới u ám, ngay cả thần thức cũng đều không thể phóng ra xa, hoặc có thể nói, dường như không gian ở nơi này không giống với thế giới bên ngoài, là dạng bị bóp méo, có một loại cảm giác không chân thật.
  “Cậu đến rồi!”  Một giọng nói phát ra từ bên trong màn sương xám xịt.
  Lý Dục Thần nhìn thấy một người đang ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo.
  Người đó đang mặc quần áo màu trắng, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu và xương cốt ở bên trong.
  “Ông là ai?”  “Âm Vô Tà”  Người đó đứng dậy, vươn người một lúc lâu như thể xương cốt đã trở nên hơi cứng ngắc bởi vì đã ngồi quá lâu.
   “Cậu có thể đi vào đây thì nhất định là cậu.
”   Vẻ mặt của Âm Vô Tà không có cảm xúc, toàn thân toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo.
   “Đợi tôi làm gì?”   “Đương nhiên là nối nghiệp của tôi.
” Âm Vô Tà nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!