Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1059: Thần chú

11-10-2024


Trước Sau

 "Kim Hỷ Dân?!" Ayna quay đầu lại kinh ngạc nói: "Anh chạy đến nhà tôi làm gì?"  "Tất nhiên là đến đón em lên trấn rồi!" Kim Hỷ Dân cười cợt nhả nói: "Bọn em sắp phải chuyển đi rồi, tôi đã giúp bọn em chọn căn nhà tốt nhất ở trên trấn, tiền bồi thường không đủ cũng không sao, tôi sẽ bù vào.
Ayna, tối nay chúng ta thành thân nhé?"  "Anh nằm mơ đi!" Ayna nhìn thấy bộ mặt của Kim Hỷ Dân là cảm thấy buồn nôn.
  Kim Hỷ Dân cười lạnh nói: "Hôm nay em không có quyền quyết định đâu, thị trưởng đã nói, hôm nay bọn em nhất định phải chuyển đi.
Nhưng chuyển đi như thế nào, chuyển đến đâu, cho bao nhiêu tiền thì lại do tôi quyết định.
Em không lấy tôi, vậy thì sẽ chẳng nhận được gì cả, tôi sẽ khiến các em không nhà để về, đến lúc đó, em sẽ phải quỳ xuống cầu xin lấy tôi thôi.
"  "Anh!" Ayna tức vừa giận: "Anh là đồ khốn nạn! Bọn tôi sẽ không chuyển đi đâu!"  "Không chuyển đi sao? Chuyện này không do các em quyết định.
"  "Bọn tôi sẽ không chuyển đi đâu hết, nếu các người dám làm bậy, bọn tôi sẽ đi tố cáo các người!"  "Tố cáo bọn tôi?" Kim Hỷ Dân cười nói: "Em có biết là ai muốn có thôn này của các em không? Đã nghe nói đến hiệp hội võ đạo Hoa Đông chưa?"  "Hiệp hội võ đạo Hoa Đông?"  Biểu cảm trên mặt Ayna bối rối nhưng trên mặt Ba Ô và Ba Kỳ Lan lại lộ vẻ lo lắng.
  "Ha ha ha, hiệp hội võ đạo Hoa Đông, ngay cả Đạo Lệnh đại nhân cũng phải nể mặt họ.
Đừng nói là một thôn nhỏ của các em, cho dù là cả tòa tướng quân phong, Đạo Lệnh đại nhân cũng sẽ cho.
Quận trưởng đại nhân của Tam Trì Uyên cũng phải tự nhận là học trò trước mặt tông chủ hiệp hội võ đạo Hoa Đông.
Các em cứ đi tố cáo đi, xem các em có thể tố cáo đến đâu, xem có ai dám chủ trì công lý cho các em không, ha ha ha!"  "Tôi sẽ chủ trì công lý!"  Một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa.
  Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy một thanh niên đi vào.
  Gia đình Ba Kỳ Lan kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần.
  “Không...
Không phải anh đã đi rồi sao?"  Kim Hỷ Dân đánh giá Lý Dục Thần từ trên xuống dưới, thấy anh tuy có chút phong độ nhưng lại mặc quần áo của người thường, còn không vừa vặn lắm, trông có vẻ nghèo nàn, tưởng là dân thôn ở đây nên không để ý.
  "Hừ, đây là thằng nhóc nhà nào mà dám mạnh miệng như vậy? Không biết ông nội mày là ai à?" Anh ta dùng ngón tay cái chỉ vào trán mình: "Ông đây tên là Kim Hỷ Dân, đến trấn tướng quân hỏi thăm xem, có ai không biết ông đây không! Thằng nhóc, mau cút đi, nếu còn lải nhải thêm câu nữa, ông đây lại đánh gãy chân mày bây giờ!"  Ầm!  Kim Hỷ Dân đột nhiên quỳ sụp xuống đất, đầu gối kêu răng rắc, rõ ràng là đã vỡ.
  "Á ——" Anh ta ngã xuống đất, đau đớn đến chết đi sống lại.
  Những người mà Kim Hỷ Dân mang đến ngơ ngác đứng đó, không biết chuyện gì đã xảy ra.
  Sau khi kêu thảm thiết một lúc lâu, Kim Hỷ Dân mới tỉnh táo lại một chút, chỉ vào Lý Dục Thần nói: "Mày… Mày chơi bẩn? Đánh chết nó cho tao!"  Mấy người kia như bừng tỉnh, vung nắm đấm lao về phía Lý Dục Thần.
  "Dừng tay!"  Ba Kỳ Lan quát lớn.
  "Anh ấy là bạn tôi, các người không được làm hại anh ấy! Có giỏi thì đánh tôi này!"  Vóc dáng Ba Kỳ Lan cao lớn, tiếng gầm càng thêm uy mãnh này lập tức khiến mấy tên côn đồ kia sợ hãi.
  Kim Hỷ Dân hét lớn: "Đánh đi! Anh ta chỉ là một tên kiểm lâm thôi, sợ gì chứ? Đánh cho tao! Đánh chết nó đi!"  Mấy tên côn đồ mới xông lên, đấm đá loạn xạ vào Ba Kỳ Lan.
  Tuy Ba Kỳ Lan cao lớn uy mãnh nhưng lại là người thật thà, không biết đánh nhau mà chỉ dùng hai tay liều mạng bảo vệ đầu mình.
  "Anh!" Ayna lo lắng kêu lên.
  Nhưng dường như sự lo lắng của cô ta là thừa, vì những người đó đánh loạn xạ một hồi, Ba Kỳ Lan dường như không bị thương chút nào, ngược lại Kim Hỷ Dân trên mặt đất thì lắc trái lắc phải, kêu rên không ngừng, chẳng mấy chốc mặt đã sưng thành đầu heo.
  Ba Kỳ Lan ngây người.
  Mấy tên côn đồ cũng ngây người.
  Ayna cũng ngây người.
  Chỉ có trong đôi mắt mơ màng vì say của Ba Ô là đột nhiên lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần.
  "Anh, anh lợi hại quá!" Ayna vui mừng nhảy tới kéo lấy cánh tay Ba Kỳ Lan.
  Ba Kỳ Lan sờ đầu mình, ngơ ngác nói: "Anh, anh cũng không biết tại sao lại như vậy.
"  "Anh, không phải anh đã nói bảo vệ rừng là sứ mệnh truyền đời của chúng ta mà, anh có sức mạnh do thần ban tặng sao?"  "Nhưng mà, anh còn chưa niệm thần chú mà!"  "Hả, còn có thần chú sao?" Ayna tò mò nói: "Sao em không biết, anh à, anh chưa từng nói với em.
"  "Đây là thần chú mà người bảo vệ mới được học, bố đã dạy anh nên tất nhiên em không biết.
" Ba Kỳ Lan nói.
  Lý Dục Thần cũng rất tò mò, Ba Kỳ Lan học thần chú gì.
Nếu thực sự có thần chú thì nhất định là do Ô Mộc Thiếp truyền lại.
  "Vậy anh niệm cho em nghe xem nào.
" Ayna nói  "À, cái này...
" Ba Kỳ Lan dường như hơi ngượng ngùng.
  "Niệm đi mà!"  "Được rồi, ừm, được rồi.
"  Ba Kỳ Lan đứng ở một tư thế kỳ lạ, sau đó quay đầu nhìn Ba Ô: "Bố, đúng như vậy chứ.
"  "Ừm, không đúng không đúng, cứng nhắc quá, phải mềm mại!"  Ba Ô đứng thẳng, bày ra tư thế giống Ba Kỳ Lan nhưng có lẽ là do ông ấy uống quá nhiều rượu nên trông ông ấy thực sự mềm mại và linh hoạt hơn nhiều, có hơi giống tư thế khởi đầu của Tuý quyền.
  Chỉ thấy mặt ông ấy nghiêm nghị, cau mày, mắt nhìn chằm chằm xuống đất rồi niệm một câu thần chú kỳ diệu:  "Ô Mộc Khắc! Ô Mộc Khắc! Gurulu biu gurulu biu...
Không Long Khang Lang kháng Lang kháng...
Không Long Khang Lang kháng Lang kháng...
"  Theo câu thần chú, cơ thể ông già bắt đầu lắc lư, cánh tay đung đưa, trong nhà vang lên một nhịp điệu huyền ảo.
  Lý Dục Thần suýt nữa thì bật cười.
  Một ông già Cao Ly say rượu niệm thần chú kỳ lạ, bước những bước kỳ lạ, nếu có ai quay đoạn này lại rồi đăng lên mạng xã hội thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.
  Lý Dục Thần cảm nhận được sự bí ẩn của câu thần chú này, chỉ là lời ông già niệm ra đã không còn là bản gốc chính thống nữa, thêm phần buồn cười nên mất đi hiệu quả.
  Lúc này, Ayna cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn.
  Ba Kỳ Lan vừa định cười nhưng lại nghĩ đến mình cũng niệm như vậy, mà có thể còn cứng nhắc hơn cả người bố đang say rượu nên không cười nổi.
  Kim Hỷ Dân nằm trên đất bị đánh cho choáng váng vừa ngạc nhiên vừa giận, gào lên: "Mau đi mời thị trưởng đến đây! Tao muốn bọn chúng chết hết! Chết hết đi!"  Vài tên côn đồ vốn đã muốn chạy trốn, đang lo không có cớ, sợ quay lại sẽ bị Kim Hỷ Dân xử lý, cho nên khi bọn chúng nghe thấy lời này thì chạy mất dạng.
  "Ê!" Kim Hỷ Dân hét lên: "Quay lại đây! Tao không bảo bọn mày đi hết mà!"  Cánh cửa chỉ còn lại một cơn gió, bóng người đã biến mất từ lâu.
  Kim Hỷ Dân chỉ cảm thấy thống khổ, nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần: "Nhóc con, mày đợi đấy! Tao sẽ bảo thị trưởng thả chó cắn chết mày!"  Lý Dục Thần cười lạnh lùng rồi nói với Ayna: "Có phải tên lưu manh này bắt nạt cô không?"  "Đúng vậy.
" Ayna nhìn vẻ thảm hại của Kim Hỷ Dân, không hề thương xót, nhớ lại những lần anh ta bắt nạt mình, cô ta chỉ mong cắn một miếng thịt trên người Kim Hỷ Dân.
  "Anh ta không chỉ bắt nạt tôi mà còn có rất nhiều cô gái trong thôn cũng bị anh ta bắt nạt, bạn học Tiểu Mẫn của tôi bị anh ta hại chết đó!"  Lý Dục Thần nói: "Anh ta đã bắt nạt cô như thế nào, còn những người khác nữa, bây giờ cô cứ trả thù lại như vậy đi.
"  "Tôi ư?" Ayna giật mình, cô ta hận Kim Hỷ Dân, trong lòng đã nguyền rủa anh ta vô số lần nhưng bảo cô ta tự tay trả thù thì cô ta lại không dám.
  "Các người dám! Quận trưởng là cậu của tôi đó, thị trưởng còn phải nịnh bợ tôi! Các người dám động đến tôi, tôi sẽ khiến cả nhà các người chết hết!" Kim Hỷ Dân tức giận nói.
   Kim Hỷ Dân cuối cùng cũng sợ hãi bò trên mặt đất, muốn bò ra ngoài.
   Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa dữ dội.
   Một nhóm người và một đàn chó xông tới.
   Kim Hỷ Dân mừng rỡ nói: "Thị trưởng! Cứu tôi với! Thị trưởng!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!