Trong bóng tối, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng chắc chắn tiếng gọi ‘Dục Thần’ vừa rồi chính là giọng nói của Lâm Mộng Đình. Lý trí nói cho anh biết, Lâm Mộng Đình vẫn còn đang ở thành phố Hòa cách xa vạn dặm, nằm trên giường ở Ngô Đồng Cư, hồn bay phách lạc, vô tri vô giác. Còn người đang ở bên cạnh anh lúc này là một cô gái của dân tộc Cao Ly tên là Vưu Hinh. Lẽ nào là hồn phách bị lạc của Lâm Mộng Đình đã nhập vào cơ thể của Vưu Hinh? Nhưng mà, sao có thể như thế được chứ? Vưu Hinh chỉ là một cô gái hiền lành bình thường thôi mà! “Vưu Hinh! Anh tìm thấy hai người rồi!” Ba Kỳ Lan chui vào bên trong sơn động. Tay anh ta đang cầm một ngọn đuốc, ngọn lửa chiếu sáng cả hang động, những tảng đá trên vách hang ướt nhẹp như thể người đá đang rơi lệ. Ba Kỳ Lan đứng trong ánh lửa trông vô cùng uy nghiêm. Khuôn mặt của anh ta vuông vắn, ngũ quan đương nhiên cũng rất ngay thẳng, khí phách còn mang theo mấy phần chính trực. “Anh ơi, em không cho phép anh làm tổn thương anh ấy!” Vưu Hinh nói. Ba Kỳ Lan không để ý đến Vưu Hinh, anh ta nhìn Lý Dục Thần rồi hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại có thần lực?” "Thần lực ở trên trời được chia sẻ cho tất cả mọi người, đó không phải đặc quyền của anh và cũng chẳng phải đặc quyền của bất kỳ người nào. ” Lý Dục Thần nói. Ba Kỳ Lan sửng sốt một lát, tức giận nói: “Ăn nói hàm hồ! Nơi này chính là cấm địa, chỉ những người được thần cho phép thì mới có thể vào, chỉ những người cống hiến hết mình cho thần mới có thể được thần ban cho pháp lực. Anh ăn trộm thần lực mà còn dùng những lời nói hàm hồ để nhiễu loạn lòng người, anh chính là ác ma trong truyền thuyết! Tôi sẽ giết chết anh!” Lần này Ba Kỳ Lan không dùng dao mà móc ra một khẩu súng. Đây là một khẩu súng lục Paektusan với hoa văn tinh xảo ở trên thân. Lý Dục Thần không ngờ rằng Ba Kỳ Lan có súng. Ở vùng cấm địa này, theo lý mà nói, nếu quy luật của không gian là khác nhau thì một khẩu súng như vậy cũng nên mất hết hiệu lực mới đúng. Nhưng cũng có khả năng Ba Kỳ Lan chính là người bảo vệ của cấm địa nên anh ta sẽ có quyền hạn của của người bảo vệ. Mặc dù Lý Dục Thần đã tìm ra một số sơ hở trong quy tắc nhưng lượng pháp lực mà anh đã khôi phục hiện giờ vẫn chưa đủ để có thể chống lại đạn, huống chi anh lại vừa bị trọng thương. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía anh. Ba Kỳ Lan bóp cò. "Không!" Vưu Hinh đứng chắn ở trước mặt Lý Dục Thần bât chấp sự an toàn của bản thân. "Không!" "Không!" Giọng nói của ba người chồng lên nhau và cuối cùng bị tiếng súng đè lên. Đạn bắn vào tim của Vưu Hinh. “Vưu Hinh!” Lý Dục Thần và Ba Kỳ Lan đồng thời hét lên. Lý Dục Thần dùng tay che ngực của Vưu Hinh, máu tươi chảy ra từ giữa các ngón tay của anh. Anh dùng hết số pháp lực vừa mới được hồi phục để cố gắng hết sức trị liệu cho Vưu Hinh. Nhưng viên đạn đã bắn trúng tim của cô ta, trừ phi anh phá bỏ những ràng buộc của quy tắc không gian ở nơi này thì sẽ khôi phục hoàn toàn cảnh giới pháp lực. “Vưu Hinh!” Ba Kỳ Lan cũng lao đến: “Sao em lại phải làm như vậy? Vì sao thế? Anh không muốn giết em mà!” “Mau lên! Mau giúp cô ấy cầm máu đi cái đồ ngu này!” Lý Dục Thần hét lên. Nhưng dường như Ba Kỳ Lan cũng không biết nên làm như thế nào mà chỉ ngơ ngác lắc mạnh cơ thể của Vưu Hinh. “Cút đi! Đều là do anh đã hại cô ấy!” Lý Dục Thần không khỏi giận dữ hét lên khi thấy Ba Kỳ Lan có quyền hạn không gian mà ngay cả pháp thuật chữa trị cơ bản cũng không có. Nhìn thấy máu của Vưu Hinh vẫn đang chảy ra không ngừng, Lý Dục Thần cảm thấy bất lực và tức giận đến cùng cực. Sát ý dâng lên từ tận đáy lòng, sự tức giận cũng sôi sục ở trong máu anh. Anh nghe thấy những câu thần chú cổ xưa từ khoảng không xa xôi, anh nhìn thấy ánh nắng mặt trời thiêu đốt làm khô biển cả, dung nham cũng phun trào ra ngoài. Một bóng đen xuất hiện dưới ánh mặt trời đỏ rực và nhảy một điệu nhảy kỳ lạ. “Giết!... ” “Trời sinh vạn vật để nuôi sống con người nhưng không một người nào có thể báo đáp trời. ” giọng nói của Lý Dục Thần mang theo sát khí lạnh thấu xương. Anh ôm Vưu Hinh rồi nhảy múa ở trong hang động. “Ma quỷ! Anh là ma quỷ!” Ba Kỳ Lan đang tựa lưng vào vách động nhìn anh với vẻ mặt kinh hãi. “... Tôi chính là trời, trời là tôi, giết hết tất cả những người làm trái đạo trời trên thiên hạ! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!" Khi Lý Dục Thần niệm xong chữ ‘giết’ cuối cùng, trên trời liền hiện lên một tia sét khổng lồ màu đen. Không sai, là màu đen. Tia sét đó còn đen hơn cả màn đêm, như thể nó đã hấp thụ toàn bộ ánh sáng ở xung quanh, thậm chí ngay cả âm thanh cũng đều là màu đen. Tia sét xé nát cả không gian. Biển hoa bao la trên núi khô héo ngay lập tức, cây cối nhanh chóng biến mất, để lộ ra những tảng đá núi cằn cỗi. Lý Dục Thần đứng ở trên một tảng đá lớn, tay trái ôm Vưu Hinh còn tay phải cầm một thanh kiếm màu đen. Ba Kỳ Lan kinh hãi hét lên: "Trời ơi! Lời tiên tri của người thành sự thật rồi! Ác ma! Ác ma đến rồi!” Anh ta quỳ xuống mặt đất đầy sỏi đá vụn rồi bắt đầu cầu nguyện với bầu trời. Một luồng kiếm khí màu đen lao đến làm cho cơ thể của Ba Kỳ Lan bị đánh thành từng mảnh. Chỉ còn tiếng cầu nguyện của anh ta vẫn còn vang vọng ở trong gió. Mặt của Lý Dục Thần phủ đầy sự lạnh lẽo, sát khí vây quanh người anh, nếu như lúc này có một cái gương thì anh đã có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của bản thân, giữa lông mày còn mang theo một chút phiền muộn như thể có một con mắt thứ ba đang cố gắng chồi lên. Anh ngồi xuống rồi đặt cơ thể của Vưu Hinh lên đùi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực của cô ta, trên đầu ngón tay có một viên đạn, chỉ bóp nhẹ một cái, nó đã biến thành một làn khói xanh. Vưu Hinh chậm rãi mở mắt, cô ta nhìn thấy anh thì trên mặt lộ ra một nụ cười. Khuôn mặt của cô ta vẫn không hề thay đổi, ngũ quan vấn như cũ, vẫn xinh đẹp như vậy mà nhan sắc lại càng xinh đẹp hơn, vẻ đẹp lại có phần mê hoặc hơn một chút. Đôi mắt của cô ta như thể đã đi xuyên qua cõi vĩnh hằng, coi thường hết thảy những thăng trầm của cuộc đời, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được sự dịu dàng của cô ta. “Anh đến rồi!” “Tôi đến rồi đây. ” “Tôi biết nhất định anh sẽ đến mà Dục Thần!” “Dục Thần... ” Dường như Lý Dục Thần rất xa lạ với tên của chính mình và dường như lại có thêm một chút xúc động như thể anh đã nhớ ra chuyện gì đó. “Tôi nên gọi anh là... giáo chủ!” Vưu Hinh nở một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười đầy quyến rũ. Vào khoảnh khắc đó, một tia chớp đã lóe lên trong đầu Lý Dục Thần như thể tất cả mọi chuyện đều đã trở nên rõ ràng. Anh ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của mỹ nhân đang trong vòng tay mình, ký ức từ xa xưa cũng đang được đánh thức. “Ô Mộc Thiếp. ” Anh gọi to một câu. “Cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi rồi!” Ô Mộc Thiếp nằm ở trong lòng anh mang theo một chút thẹn thùng: “Tôi ở Thiên Trì này ngắm nhìn mặt trời lặn, mặt trời lặn từ ngày này qua ngày khác, vẫn luôn một mực đợi anh!” Cô ta đứng dậy rồi vung tay lên trên vách núi vỡ vụn. Một vùng đầy ánh sao lấp lánh hiện lên, trên vách đá xuất hiện một cánh cổng bằng đồng, trên cửa còn khắc ba chữ được viết theo lối ‘điểu trùng văn*’: [Hang Thần Vu] *Điểu trùng văn: là loại chữ được chuyên dùng để khắc triện thư và rất khó đọc. “Anh đã đồng ý cưới tôi rồi, đêm nay, ngay trong hang Thần Vu này, có trời đất làm chứng, chúng ta sẽ kết làm một thể!” Ô Mộc Thiếp quay người lại và nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nhưng ở đây lại có nhiều hơn hồ Thiên Trì một tòa trang viên. Ô Mộc Thiếp phi qua mặt nước và kéo theo Lý Dục Thần vào trong trang viên. Khung cảnh trong trang viên thơ mộng, trữ tình, trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu, chim kêu vượn hót, muôn thú bay nhảy, đó là một khung cảnh vô cùng yên bình. “Giáo chủ, anh nhìn đi, khi anh không có ở đây tôi đã sắp xếp nơi này ổn thỏa chứ? Có thể để nơi này thành nơi chúng ta sẽ thành thân được không?”