"Mọi người biết không, trong Thiên Trì này có quái vật đó!"Một bác khách du lịch đứng trên đỉnh núi, đĩnh đạc nói về phía Thiên Trì. Bên cạnh ông ấy có khá nhiều khách du lịch vây quanh, Lý Dục Thần cũng tò mò tiến lại gần. "Năm đó tôi bảy tuổi, đứng ở vị trí này, tận mắt nhìn thấy quái vật bơi trong nước. Đầu có thứ gì đó to hơn cả đầu trâu, phía sau kéo theo một vệt nước dài, không biết thân hình dưới nước lớn đến mức nào vì trên mặt nước chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thôi. ""Ông bốc phét đấy à?" Một du khách cười nói: "Lúc ông bảy tuổi đã là bao nhiêu năm trước rồi, lúc đó ông đã đến Thiên Trì du lịch rồi sao?""Xí, tôi lừa ông làm gì, bố tôi là kiểm lâm, hồi nhỏ tôi thường leo Bạch Sơn với bố, đã ngắm bình minh trên Thiên Trì không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ đó không phải chỉ mình tôi nhìn thấy đâu, mấy người ở trạm giám sát cũng nhìn thấy, bọn họ còn viết bài đăng trên nhật báo Quang Minh nữa, các ông có thể đi tra xem. ""Đều là giả hết!" Lại có du khách nói: "Nếu không thì sao chỉ có các ông nhìn thấy, mười mấy năm nay mở cửa du lịch, ngày nào cũng đông nghịt khách du lịch, ai cũng chụp ảnh mà sao không ai nhìn thấy nữa?""Đúng vậy, Thiên Trì là miệng núi lửa, mới phun trào mấy trăm năm trước, trong này ngay cả một con cá nhỏ cũng không có, quái vật ở đâu ra chứ? Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, nếu có thứ gì thì tàu ngầm không người lái đã phát hiện ra từ lâu rồi. ""Các ông không tin thì tôi cũng bó tay. " Người đó nhún vai: "Các ông nói khoa học, vậy tôi cũng nói khoa học với các ông. Các ông biết Thiên Trì sâu bao nhiêu, chứa bao nhiêu nước không?"Thấy không ai trả lời, người đó đắc ý cười. "Tôi nói cho các ông biết, độ sâu trung bình của Thiên Trì là hai trăm mét, chỗ sâu nhất gần bốn trăm mét. Tổng lượng nước chứa hơn hai mươi tỷ tấn. Nhiều nước như vậy thì từ đâu mà chảy đến?""Còn không phải là mưa xuống sao!"Người đó hơi khinh thường nói: "Phía bắc Thiên Trì có một cái cửa, mỗi năm nước chảy ra từ đó là một tỷ hai mươi triệu tấn, tạo thành sông Thừa Tra và thác Trường Bạch, cũng là nguồn của sông Tùng Hoa. Nhưng lượng mưa hàng năm của Thiên Trì chỉ có bốn mươi triệu tấn, chênh nhau tám mươi triệu tấn nước, còn chưa tính đến lượng nước bốc hơi. Thiên Trì không cạn, vậy xin hỏi, tám mươi triệu tấn nước mỗi năm đó lấy ở đâu ra?"Nghe những số liệu cụ thể như vậy, những người xung quanh lập tức tò mò, dựng tai lên lắng nghe. Có người nói: "Chắc chắn là nước ngầm chứ còn lấy nước ở đâu nữa?""Nước ngầm?" Người đó chỉ vào những ngọn núi xung quanh Thiên Trì: "Biết bây giờ ông đang đứng ở độ cao bao nhiêu không? Thiên Trì là hồ núi lửa cao nhất thế giới, trong phạm vi ngàn dặm, không có ngọn núi nào cao hơn núi Bạch Sơn. Ai cũng biết nước chảy chỗ thấp, vậy xin hỏi làm sao đưa được nước ngầm ở chỗ thấp lên hồ cao hơn hai nghìn mét này? Trừ khi cao nguyên Thanh Tạng có một đường ống ngầm thông thẳng đến Bạch Sơn thôi!"Lúc này, những người nghe đều im lặng. Đúng vậy, nước từ đâu ra nhỉ?Quái vật hồ hay gì đó thì có thể cho là bịa đặt nhưng nước hồ thì có số liệu thực tế ở đó phải giải thích thế nào?"Vậy rốt cuộc nước này từ đâu ra?"Mọi người háo hức nhìn người đó. Nhưng câu trả lời của người đó lại khiến mọi người thất vọng. "Tôi nào biết nước từ đâu ra? Tôi chỉ nói cho các ông biết, Thiên Trì rất bí ẩn, đừng dễ dàng phủ nhận người khác như vậy, tám mươi triệu tấn nước nói đến là đến, thế thì có một con quái vật hồ thì có gì lạ?""Nói cũng đúng, tôi còn nghe nói trong Thiên Trì có rồng, dưới đáy thông với long cung Đông Hải đó!""Ồ, nói như vậy thì có vẻ có căn cứ rồi, con quái vật hồ mà ông ta nhìn thấy chính là một con rồng, tám mươi triệu tấn nước đó là từ Đông Hải chảy đến. "Du khách đột nhiên trở nên nhiệt tình, vừa quay video ngắn vừa đưa ra đủ loại phỏng đoán, càng đoán càng vô lý, từ long cung đến Côn Luân, thậm chí cả hồ tắm của Vương Mẫu Nương Nương cũng bị bịa ra. "Lớp già chúng ta biết một truyền thuyết rằng, trước đây có người nhìn thấy tiên nữ tắm ở hồ. ""Nhà ông có phải họ Đổng không?"Mọi người đều cười ồ lên. Lý Dục Thần cười lắc đầu, chậm rãi rời đi. Nhưng tám mươi triệu tấn nước không rõ nguồn gốc đó vẫn khiến anh phải suy nghĩ, dưới đáy hồ này nhất định có một đường nước, không nhất thiết là cao nguyên Thanh Tàng, có lẽ là một bí cảnh nào đó. Anh quyết định đợi đến tối, khi đêm khuya tĩnh lặng thì xuống nước để tìm hiểu thực hư. Giờ mà anh xuống nước, rồi bị người ta quay nói thành quái vật dưới hồ thì e là ngày mai sẽ lên trang nhất tin tức mất. Trưa nắng, khắp núi rừng đều là du khách, đủ màu sắc chen chúc trên những con đường mòn leo núi và quanh hồ. Lượng người đông đúc này tạo thành sự tương phản rõ rệt với Thiên Trì tĩnh lặng. Hơi thở của con người che lấp hơi thở của thiên nhiên khiến nơi đây mất đi vẻ bí ẩn. Lý Dục Thần vừa chen chúc giữa đám đông du khách, trôi theo dòng người, vừa tìm kiếm sự nhiễu loạn địa khí đáng ngờ trong thần thức. Nhưng rất tiếc, anh đã lang thang từ sườn núi phía bắc đến sườn núi phía tây rồi đến sườn núi phía nam cả ngày rồi, thậm chí còn đến sườn núi phía đông trong lãnh thổ Cao Ly nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Vào lúc chạng vạng, du khách bắt đầu xuống núi, người ít dần, thế giới trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Lý Dục Thần ngồi trên đỉnh núi, ngẩn người nhìn Thiên Trì và những ngọn núi trùng điệp. Những ngọn núi dưới chân in bóng khổng lồ dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu trên mặt hồ. Thiên Trì lẳng lặng nằm đó như một người đẹp ngủ say ngàn năm, xinh đẹp, an lành nhưng không có hơi thở của linh hồn. Lý Dục Thần nhớ đến lúc này Lâm Mộng Đình cũng đang nằm như vậy ở nhà trong thành phố Hoà. Anh có chút sốt ruột. Thấy du khách đã ít đi, anh bèn tìm một góc không có người rồi nhảy vọt xuống hồ nước. Nước hồ lạnh lẽo mà trong vắt, từ trong nước nhìn lên, có thể thấy ánh mặt trời, mây và những ngọn núi xung quanh mang theo gợn sóng nước lặn tăn, như thể cả thế giới đều là ảo ảnh vậy. Càng lặn xuống sâu, ánh sáng càng trở nên tối tăm, sau vài chục mét đã là một màu đen kịt nhưng ngẩng đầu lên thì vẫn có thể nhìn thấy một mảng ánh sáng xanh lam lay động. Lý Dục Thần đột nhiên nghĩ đến biển Trầm Quang. Nghe nói tất cả ánh sáng ở đó đều bị hút vào đáy biển, càng lên trên càng tối, càng xuống dưới càng sáng, khó có thể tưởng tượng được đó là một cảnh tượng như thế nào. Nhớ đến lời Mã Sơn nói, biển Trầm Quang có phải là trung tâm của dải Ngân Hà không, Lý Dục Thần không khỏi bật cười. Bạch Sơn ở Thiên Trì là một miệng núi lửa khổng lồ, hồ rất sâu, chỗ sâu nhất khoảng ba bốn trăm mét nhưng nhiệt độ nước không giảm nhiều, ngược lại còn có hơi ấm áp. Đáy hồ có một số bong bóng nhỏ li ti, do dưới lòng đất là túi dung nham nên nhiệt độ địa tầng tương đối cao. Lý Dục Thần phát hiện nước là từ dưới chảy ra. Nhưng bên dưới là đá bazan dày đặc nên không phát hiện ra lối vào bí cảnh. Giống như lời du khách kia nói, gần đó không có nguồn nước nào cao hơn Thiên Trì, không thể là nước ngầm thông thường được. Vậy thì chỉ có một khả năng, lối vào bí cảnh ở dưới Thiên Trì. Nhưng Lý Dục Thần không thể xuyên qua lớp đá bazan dày vài km rồi chui vào túi dung nham được. Vì vậy anh chỉ có thể ra bên ngoài Bạch Sơn để tìm lối ra vào. Pháp Đế Mã nói Ô Mộc Thiếp đắc đạo ở Bạch Sơn, là người bảo vệ Bạch Sơn, nơi này rất có thể là đạo tràng của Ô Mộc Thiếp. Hướng của gợn sóng đến từ phía đông. Lý Dục Thần lặn về phía đông, đến gần trung tâm gợn sóng, anh nổi lên mặt nước thì thấy một cô gái đang nô đùa dưới hồ. Lúc này, bờ tây của Thiên Trì đã rất tối nhưng sườn đông vẫn còn một chút ánh sáng của hoàng hôn chiếu trên đỉnh núi phản chiếu xuống mặt hồ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô gái. Cô ấy nổi trên mặt nước, cách một lớp gợn sóng, trong ánh sáng nhàn nhạt, thân hình mỹ miều đầy đặn của cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện, lay động uyển chuyển như một nàng tiên cá.