Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1035: Hoa khô cỏ héo

11-10-2024


Trước Sau

  Lý Dục Thần lơ lửng trên bầu trời, chậm rãi trôi ra khỏi sơn cốc.
  Chỉ cần xung quanh có bất cứ dao động pháp lực nào cũng đều không thoát khỏi thần thức của anh.
  Ra khỏi sơn cốc, cách đó hơn mười dặm là doanh trại của Tác Cương, cũng là dinh tướng của hắn, quân chủ lực của hắn đóng quân xung quanh đó.
  Nếu không có Thái Vu Long Tăng thì chỉ có thể đến sông Mê Kông tìm Long Bà Ba Dục.
  Tuần tra một vòng quanh dinh tướng, không phát hiện ra dấu vết của Thái Vu Long Tăng.
  Đang định rời đi thì thần thức anh bỗng phát hiện một điểm khác thường.
  Có một tia pháp lực vương lại trên người ai đó trong quân doanh ở hướng Đông Bắc, có thể là do Thái Vu Long Tăng để lại.
  Lý Dục Thần bay qua đó, tiếng cười phóng đãng của đám lính truyền đến bên tai, còn có tiếng kêu thảm thiết của một cô gái.
  Trong doanh châm lửa trại, khoảng chừng mười mấy tên lính đang thay phiên cưỡng gian một cô gái.
  Quần áo trên người cô đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, máu chảy dọc theo đùi.
  Nhưng những tên cầm thú ấy vẫn không chịu buông tha cô.
  Ghi nhớ kỹ trong một giây.
  “Này, mày xong chưa, nhanh nhanh lên, đến lượt tao!”  “Gấp cái gì, quốc sư nói, loại con gái bỏ trốn như này mà bắt về được thì chúng ta đều có phần, chơi tới chết mới thôi.
”  Tên lính trên người cô gái đứng dậy, kéo quần lên, cười thõa mãn.
  Bỗng nhiên, nụ người của hắn cứng đờ.
  Phịch một tiếng, hắn cúi đầu thấy thằng em mình rơi trên mặt đất.
Máu chảy như nước tiểu.
  Tiếp theo, rắc một tiếng, hai chân hắn bị đánh gãy.
  Hắn quỳ xuống trước mặt cô gái, biểu cảm đau đớn đến vặn vẹo.
  Mặt khác, đám lính đã nhận ra điều không đúng, nhanh chóng đứng lên.
Trên mặt hai tên cách gần nhất ngập tràn kinh hãi.
  Mà chuyện xảy ra kế tiếp đã khiến bọn chúng từ kinh hãi thành sợ hãi.
  Chúng tận mắt nhìn thấy cơ thể đồng bọn từng khúc, từng khúc bắt đầu tách rời, từ cánh tay, đến chân, rồi đến bộ phận khác trên cơ thể, cuối cùng là đầu, lộc cộc lăn đi.
  Cô gái gian nan bò dậy từ trên mặt đất, nhìn những chuyện xảy ra, ánh mắt bình tĩnh như ao thu, chỉ tiếc là nước lặng, không còn chút sức sống.
  Lý Dục Thần lặng yên đáp đất, thở dài, tìm trong doanh trại một kiện quần áo, phủ lên người cô.
  Cô gái lặng lẽ siết chặt vạt áo trước, nhìn Lý Dục Thần, hỏi: “Anh là thần tiên do trời cao phái tới sao?”  Lý Dục Thần kinh ngạc: “Sao em lại nói như vậy?”  “Mẹ em nói, khi người tốt chết sẽ có thần tiên đến dẫn họ lên thiên đường.
Em muốn chết, như thế có thể ngay lập tức đến gặp bố mẹ.
”  Cô ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tựa như có tro tàn rực cháy, thấp thoáng một tia sáng dịu dàng.
  Trong ánh lửa trại, khuôn mặt cô ửng hồng ấm áp.
  Lý Dục Thần không định quấy rầy giấc mộng đẹp của cô, nhưng hắn cần phải hỏi rõ ràng:  “Nhà em ở đâu? Bố mẹ em...
” Hắn bỗng nhớ ra, cô gái nói chết thì có thể lập tức đến gặp bố mẹ, nói như vậy, bọn họ đều đã không còn ở nhân gian, thế nên lập tức sửa miệng: “Nhà em còn người thân nào khác không?”  Cô gái lắc lắc đầu: “Không còn, người nhà em đều chết cả rồi, bọn chúng vì trả thù bố em, giết sạch cả nhà em, bắt em đến đây”.
  “Vì sao chúng lại trả thù bố em?”  “Bố em là cảnh sát, bắt rất nhiều tên buôn ma túy”.
  “Em hận chúng lắm sao?”  “Hận! Em hận bọn chúng! Nhất là những kẻ ở đây! Nhất là từng tấc đất nơi này! Hận cả từng đóa anh túc nơi đây!”  Cô gái nói hận rất nhiều, nhưng cũng không quá phẫn nộ, trái lại cô rất bình tĩnh.
  Cô ngẩng đầu nhìn trời.
  Bầu trời ở Tam Giác Vàng trong xanh mà sạch sẽ, những ngôi sao gần như thể duỗi tay là hái được.
  “Nếu em có thể lên thiên đường, em nhất định sẽ cầu xin thiên thần, làm cho toàn bộ lũ ác quỷ này chết đi, cứu lấy tất thảy người tốt, làm cho nơi đây không còn bất cứ cô gái nào phải khóc nữa, làm cho tất cả hoa anh túc trên đời đều khô héo!”  Không biết vì sao, nội tâm Lý Dục Thần bị chấn động mạnh mẽ.
  Cô gái này, chắc cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi, còn chưa dậy thì xong, phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo nhưng cô lại bình tĩnh như thế, kiên cường như thế, nội tâm cô phải lương thiện đến đâu, phải dịu dàng thế nào, trong sáng ra sao chứ!  “Em không cần phải đến thiên đường, anh giúp em” - Lý Dục Thần nói.
  Cô gái nhìn anh, như là có hơi không tin, lại như đang nhìn kỹ sự chân thành của anh.
  Lý Dục Thần bị cô nhìn đến có chút hoảng hốt không giải thích được, đây là điều anh chưa từng thấy trước đây.
Dường như dưới ánh mắt cô gái này, mọi điều tăm tối đều không thể che giấu.
  “Anh không thể bảo đảm tất cả ác quỷ trên đời đều chết đi, nhưng anh bảo đảm sẽ giết sạch lũ ác quỷ nơi này, anh không thể bảo đảm mọi người tốt trên đời đều được cứu giúp, nhưng anh bảo đảm sẽ cứu hết những người tốt chốn đây, anh không thể bảo đảm toàn bộ hoa anh túc trên đời sẽ không nở hoa, nhưng anh bảo đảm trên mảnh đất này, nhất định sẽ không còn cây anh túc nào mọc lên nữa”.
  Anh nhìn vào đôi mắt cô gái, chân thành nói.
  Bỗng nhiên, cô gái cười nhẹ, nói: “Được”.
 Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá.
Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
 Lý Dục Thần nhẹ nhàng thở ra, như được Thiên Đạo ban quyền, kéo tay cô gái, cùng nhau rời khỏi doanh trại.
  Mới vừa ra đến bên ngoài, doanh trại phía sau liền ầm ầm sụp đổ, bụi mù bay đầy trời.
  Một đội lính tuần tra đi về phía này, chiếu đèn pin vào bọn họ, quát:  “Này, mấy người đang làm gì đó? Chuyện gì đã xảy ra?”  Phịch!  Người nọ lập tức nổ tung, hóa thành một chùm sương máu.
  Mấy tên lính còn lại bị kinh hoàng giơ súng lên, bóp cò.
  Ngọn lửa bùng lên từ họng súng, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên.
  Tay cô gái nắm chặt lấy tay Lý Dục Thần, ổn định, không chút run rẩy.
  Viên đạn từ bên cạnh bay đến chỗ bọn họ, vòng một vòng ra sau người họ rồi lại bay về phía mấy tên lính đang xạ kích.
  Bọn lính lần lượt ngã xuống.
  Tiếng xuống làm kinh động càng nhiều binh lính.
  Đèn pha từ xa chiếu lại, tập trung vào họ như minh tinh trên sân khấu.
  Bọn họ không nhanh không chậm đi về phía trước.
  Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không ngừng vang lên, viên đạn rít gào bên tai.
  Theo bước họ tiến lên, không ngừng có binh lính ngã xuống, doanh trại bị san thành bình địa.
  Một tên lính nâng khẩu Bazooka nhắm ngay bọn họ.
  Lựu đạn mang đuôi lửa, như con rắn vặn vẹo thân mình, gào thét phóng về phía họ.
  Nhưng khi đến gần bọn họ, nó như đụng phải một rào chắn vô hình, vẽ ra một vòng cung rồi bay trở về.
  Gã lính vứt khẩu Bazooka xoay người chạy, nhưng rất nhanh liền bị lựu đạn đuổi kịp, ầm một tiếng, nổ thành mảnh nhỏ.
  Quân doanh loạn thành một đống, tiếng bọn lính hô quát, tiếng súng lộc cộc trên pháo đài, thanh âm lựu đạn cùng hỏa tiễn nổ mạnh, còn có tiếng phòng ốc đổ sập, hòa trộn cùng nhau, giữa sự ồn ào có một loại yên tĩnh kì dị.
  Lý Dục Thần kéo tay cô gái, đi đến giữa làn lửa đạn.
  Nơi bọn họ đi qua, hết thảy đều tan thành tro bụi.
  Phía trước vang lên tiếng ù ù, mấy chiếc xe tăng chạy băng băng đến, ống pháo thật dài nhắm ngay họ.
  Hai chiếc trực thăng vũ trang bay loanh quanh trên bầu trời.
  Lý Dục Thần dừng lại, một tay kéo tay cô gái, một tay khác giơ lên, ở giữa không trung đột nhiên nắm chặt quyền.
  Ầm!  Hai chiếc trực thăng nổ tung ngay giữa trời.
  Xe tăng phía trước nháy mắt biến thành một đống sắt vụn vặn vẹo.
   Toàn bộ quân doanh, san thành bình địa, không còn lấy một ngọn cỏ.
   Lý Dục Thần, kéo tay cô gái, xuyên qua phế tích.
   Phía trước là vùng quê rộng lớn, thời gian này, hoa anh túc đã nở rộ, khắp núi đồi kết đầy trái cây.
   Bọn họ đi qua cánh đồng, rừng cây anh túc phía sau từng lá, từng lá dần khô héo...
.
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!