Mục Khôn nói: "Năm nay thu hoạch không tốt, sản lượng ít, các anh cũng biết, châu Âu và Bắc Mỹ đòi hỏi chất lượng cao nên được ưu tiên cung cấp trước. " "Vậy phía Đông Á này thì sao? Số lượng lớn như thế, các anh không thể bỏ mặc chúng tôi chứ? Năm trước các anh cũng để lại ít nhất một phần ba hàng cao cấp cung cấp cho thị trường trong nước. " "Phân nửa đã bị Huy gia của Hồng Môn Nam Dương nuốt mất rồi, nếu muốn hàng cao cấp thì hỏi hắn đi. " "Cái gì? Hồng Môn ngày càng vô lý rồi! Trước đây họ không đụng vào ma túy, thậm chí còn hay xen vào chuyện của chúng ta, giờ tự mình buôn bán hàng trắng, một lần nuốt luôn nửa số hàng, coi chúng ta là cái gì? Việc phá hỏng quy tắc như vậy, tướng quân không thể bỏ qua được!" "Tướng quân làm sao được? Các anh có thế lực lớn bằng Hồng Môn sao? Tổng lượng hàng của các anh cộng lại cũng chẳng đáng là bao? Huống hồ, các anh có biết Huy gia đối nhân xử thế khéo léo như thế nào không? Hắn đã gửi một công chúa nhỏ cho tướng quân, còn các anh thì sao?" Ba người nhìn nhau, gật đầu, một người trong đó vỗ tay. Cửa mở ra, hai thuộc hạ dẫn theo ba cô gái khoảng chừng mười mấy tuổi bước vào. "Đây là một ít quà gặp mặt mà chúng tôi dâng cho tướng quân, xin chuyển giúp để tỏ lòng kính trọng của chúng tôi. " Những cô gái co ro một góc, khép nép thành một đám. Mục Khôn đi tới, nhấc cằm từng cô gái lên xem, hỏi: "Chắc chắn là hàng non chứ? Nếu đã hỏng rồi, tướng quân sẽ nổi giận đấy. " "Yên tâm, tuyệt đối là hàng non! Bây giờ hàng non lớn khó kiếm lắm, chỉ có thể tìm được hàng nhỏ tuổi thế này thôi. " "Được rồi, thấy các anh có tâm, tôi sẽ giúp các anh tranh thủ thêm chút hàng cao cấp. Các anh đi Chiang Mai nghỉ vài ngày, đợi tin của tôi nhé. " Ba vị khách đứng dậy, vô cùng cảm kích, chuẩn bị ra về. Bỗng nghe một tiếng súng nổ vọng từ sân trước. Họ lập tức căng thẳng, vô thức rút súng ra. Thuộc hạ của Mục Khôn cũng lôi súng ra, hai bên đứng sóng vai với nhau. "Mục Khôn, chuyện gì vậy? Có phải cảnh sát tới không?" Mục Khôn nói: "Yên tâm đi, chỗ này không có chuyện gì đâu. " Ông ta ra hiệu cho một thuộc hạ: “Ra xem thử đi. " Tên thuộc hạ sắp đi mở cửa, thì bịch một tiếng, cánh cửa bị đạp bay vào, rồi bạch một cái đập vào tường phía sau, máu phun tung tóe, người đứng sau cửa đã biến thành một đống thịt nhừ. Ba người bước vào từ ngoài cửa. Đi đầu là một nam một nữ, nam cao lớn vạm vỡ, nữ xinh đẹp mỹ miều. Đi sau họ là một chàng trai trạc hai mươi tuổi, phong thái thanh thoát xuất trần. Ban đầu gương mặt anh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy ba cô gái run rẩy co ro ở góc phòng, trong mắt anh bỗng toát lên một luồng sát khí. Ngoài Mục Khôn ra, hơn chục người trong phòng đều giơ súng lên. "Ai là Mục Khôn?" Vừa bước vào, Mã Sơn đã lớn tiếng hỏi. Khi nói, anh ta nhìn thẳng vào Mục Khôn, bởi chỉ có tên này không cầm súng, rõ ràng là ông chủ ở đây. "Các người là ai?" Mục Khôn nghe Mã Sơn nói tiếng Hoa, nhíu mày, cũng dùng tiếng Hoa ngọng nghịu hỏi lại. Mã Sơn gật đầu: "Xem ra ông chính là Mục Khôn rồi. " Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Mục Khôn nhíu mày, từ lúc nghe tiếng súng nổ ở sân trước, đến khi ba người xuất hiện ở đây, ông ta chỉ nói được hai câu. Chỉ trong vài giây, họ đã vượt qua hai sân, thậm chí vận động viên chạy nước rút trên thế giới cũng chưa nhanh như thế. Hơn nữa, ngoài hành lang có người của ông ta canh gác, trên mái nhà cũng có lính gác. Nhưng bọn họ không hề có động tĩnh, chứng tỏ đã bị xử lý rồi. Ông ta không thể hiểu nổi, họ đã làm thế nào. "Các người tìm tôi làm gì?" "Dẫn chúng tôi đi gặp tướng quân. " Mã Sơn nói. Mục Khôn thở phào một hơi, tưởng họ là khách hàng tới mua hàng, lạnh lùng cười nói: "Tướng quân không phải muốn gặp là gặp được đâu. Các người từ đường dây nào tới? Mang bao nhiêu tiền đến đây?" Những người mua hàng tới trước không vui, giận dữ nói: "Mục Khôn, từ bao giờ người mới cũng có thể tùy tiện tới mua hàng vậy? Bây giờ các người ở Tam Giác Vàng làm ăn cũng bất chấp luật lệ thế à?" Mục Khôn buông tay nói: "Chúng tôi làm ăn, chỉ xem ai cho nhiều tiền, ai có thiện chí. " Sau đó lại nhìn Mã Sơn: “Thiện chí của các người thế nào?" "Thiện chí à?" Mã Sơn bỗng nện một quyền vào mặt tên mua hàng vừa lên tiếng. Tên đó ngã lăn ra đất, đầu đã bị đập méo mó. Mục Khôn chưa kịp phản ứng, thân hình của Mã Sơn đã lướt như chớp qua khắp phòng, quyền đến tới tấp như gió, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy quyền đã hạ gục hết mọi người trong phòng. Mã Sơn không giống Lý Dục Thần có thể hoàn toàn không sợ đạn, nhưng trong không gian hẹp như thế này, anh ta hoàn toàn không sợ đối phương có súng. Có súng thì cũng phải có thời gian rút súng ra bắn chứ. Mục Khôn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong đầu hiện lên hai chữ: Tông Sư? Thái Lan có không ít Tông Sư thái quyền, ngay tại Chiang Mai cũng có. Chiang Rai trước đây cũng từng có một cao thủ, nhưng sau đó bị tướng quân giết vì ngăn cản đường làm ăn của ông ta. Bỗng một cô gái òa khóc: "Em muốn về nhà! Huhu... " Cô ấy khóc, hai cô còn lại cũng khóc theo. Tra Na Lệ đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy họ, nói: "Được rồi, các em sẽ nhanh chóng được về nhà thôi, nói cho chị biết, nhà các em ở đâu? Làm sao lại đến được nơi này?" "Em ở Điền Nam. " Một cô gái nức nở nói: “Em đang chơi trước cửa nhà, có hai người đi xe máy tới, một người xuống bế em đi. Họ đánh em, không cho em khóc! Huhu... "