Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1012: Tôi muốn đánh cược bằng tài sản của nhà họ Lý

11-10-2024


Trước Sau

 Vì vậy Hà Gia Xương không nói gì nhiều.
  Khi Lý Dục Thần nghe thấy Thái Hòa Trung nói như vậy thì anh biết hôm nay muốn hiền lành cũng không được, ánh mắt sắc bén, nói: "Xem ra các người không muốn chừa cho tôi mặt mũi rồi?"  Thái Hòa Trung cười lạnh nói: "Mặt mũi của cậu lớn lắm sao?"  Mã Sơn vô cùng tức giận, định bước tới liều mạng nhưng đã bị Tra Na Lệ giữ lại.
  Ánh mắt Lý Dục Thần chuyển từ Thái Hòa Trung qua Hà Gia Xương, sau đó quét qua khuôn mặt của mọi người trong sòng bạc: "Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho các người".
  Hà Quảng Chí cười lớn: "Anh cho rằng mình là ai mà đòi giữ thể diện cho chúng tôi? Hahahah, nói ra cũng không sợ làm người khác cười đến rụng răng à!"  "Im miệng!", Hà Gia Xương trách mắng: "Nơi này không có chỗ cho cháu nói chuyện".
  "Ông nội!", Hà Quảng Chí thu hồi nụ cười, trong lòng cảm thấy không vui.
  Hà Gia Xương nhìn Lý Dục Thần, hỏi: "Cậu muốn thế nào?"  "Nếu là sòng bạc, vậy thì cứ tuân theo quy tắc của sòng bạc đi, tránh cho truyền đi nói tôi bắt nạt các người.
Tôi sẽ đánh cược một ván với các người", Lý Dục Thần nói.
  "Cậu muốn đánh cược gì?"  "Tôi muốn đánh cược gia sản của mình với ông".
  Mọi người có mặt đều ngẩn cả người.
  Không biết ai là người cười trước, nhưng sau đó cả phòng đều phá lên cười.
  Hà Quảng Chí là người cười rất lớn tiếng, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời.
  Ngay cả Hà Gia Xương đã ngoài chín mươi tuổi cũng không nhịn được cười, ho nhẹ một tiếng.
  "Thằng nhóc, anh cho rằng trẻ con đang chơi đồ hàng à? Đánh cược gia sản? Hahahaha…", Hà Quảng Chí chỉ Lý Dục Thần: "Anh có biết nhà họ Hà có bao nhiêu gia sản không? Để tôi nói cho anh biết, hơn nửa Hào Giang đều thuộc về nhà họ Hà của chúng tôi! Huống chi, chúng tôi có rất nhiều sòng bạc và cổ phần ở nước ngoài, tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể đè chết anh đấy!"  Lý Dục Thần không để ý đến Hà Quảng Chí, mà chỉ nhìn Hà Gia Xương.
  Hà Gia Xương ngăn cản đứa cháu trai còn muốn nói chuyện, nói với Lý Dục Thần: "Tôi biết gần đây cậu Lý mới nổi lên trong nước, cũng đã nghe nói qua rất nhiều chuyện liên quan đến cậu.
Một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến nhà họ Lý có dấu hiệu phục hưng, quả thực không đơn giản.
Nhưng nếu muốn đánh cược gia sản với tôi… Nếu là nhà họ Lý hai mươi năm trước thì đương nhiên có thể.
Hoặc nếu cho cậu thêm hai mươi năm nữa thì có thể vẫn còn hy vọng.
Nhưng cậu bây giờ…"  Ông ta mỉm cười lắc đầu: "Còn lâu mới đủ tư cách!"  Lý Dục Thần mỉm cười, không đáp lại lời của Hà Gia Xương, thay vào đó, anh lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lý Ngôn Thành.
  "Alo, bác trai sao? Cháu là Lý Dục Thần".
  "Ồ, Dục Thần.
Cháu đã đến Hào Giang chưa? Đã gặp vua sòng bài chưa?"  "Đã gặp được rồi, bác trai.
Hiện tại cháu đang ở ngay cạnh vua sòng bài, điện thoại đang mở loa ngoài".
  Người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng có chút sửng sốt: "Ồ, như vậy à.
Có chuyện gì không?"  "Bác trai, bác đã nói với cháu là cháu có thể tiếp quản toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Lý ở Hương Giang bất cứ lúc nào, ngoại trừ số cổ phần bác để lại cho con cháu, phải không?"  "Ừ… phải, phải.
Bác đã nói rồi, không vấn đề gì cả".
  "Được, vậy hiện tại cháu muốn cùng vua sòng bài đánh cược tài sản, cháu định dùng toàn bộ tài sản của nhà họ Lý ở Hương Giang để làm tiền đặt cược.
Nếu như cháu thắng, sau này một nửa Hào Giang cũng sẽ thuộc về họ Lý; nếu như cháu thua, nhà họ Lý ở Hương Giang sẽ mang họ Hà.
Bác trai, bác không có ý kiến gì chứ?"  Có sự trầm mặc ở đầu dây bên kia của điện thoại.
  Mà toàn bộ sòng bạc cũng trở nên vô cùng yên tĩnh.
  Mọi người đều không ngờ Lý Dục Thần lại đột nhiên lấy ra nhà họ Lý ở Hương Giang, dùng tài sản của Lý Ngôn Thành làm tiền đặt cược để đánh cược với Hà Gia Xương.
  Có đủ tư cách hay không?  Tất nhiên là đủ.
  Lý Ngôn Thành là người giàu nhất châu Á, Hà Gia Xương là vua cờ bạc của Hào Giang.
  Bàn về tiền bạc, nhà họ Lý có nhiều tiền hơn nhà họ Hà.
Nhưng bàn về thế lực, nhà họ Hà lại nhỉnh hơn một chút.
  Cả hai đều triệt tiêu lẫn nhau, nếu muốn đánh cược tài sản thì không thể nói rõ ai thua lỗ được.
  Hà Gia Xương khẽ lắc đầu.
  Ông ta là vua sòng bài, mười mấy tuổi liền đã lăn lộn trong sòng bạc, cờ bạc là nghề cũ của ông ta, nếu trên thế giới này có người có thể đánh bại ông ta trên bàn đánh bạc thì ông ta sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay.
  Tất nhiên, ông ta rất ít khi tự mình ra sân, cũng không cần thiết phải làm vậy.
  Tinh túy của đánh bài không nằm ở kỹ năng chơi bài, không nằm ở chỗ tốc độc nhanh tay hay tai mắt nhanh nhạy, mà nằm ở tình hình, sự quyết đoán và quy tắc.
  Người chiến thắng thực sự không bao giờ là một tay mê cờ bạc.
  Chỉ những người nắm vững quy tắc mới xứng đáng được gọi là vua sòng bài.
  Ông ta là vua sòng bài duy nhất ở Hào Giang!  Ai lại ngu ngốc đến sòng bạc nhà họ Hà ở Hào Giang để đánh cược tài sản với Hà Gia Xương chứ?  Hà Gia Xương không tin Lý Ngôn Thành sẽ đồng ý, trừ khi Lý Ngôn Thành bị điên rồi.
  Nhưng sự yên lặng của đầu dây bên kia điện thoại di động lại khiến ông ta nảy sinh chút bất an.
  Vấn đề đơn giản như vậy, tại sao Lý Ngôn Thành lại phải do dự chứ?   Loại âm thanh này tuyệt đối không thể nghe được trong thời gian bình thường.
   Có thể là mười giây, có thể là một giờ, có thể là một thế kỷ.
   Không ai biết đã qua bao lâu.
   Sự yên lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Ngôn Thành:

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!