Cuối cùng, Hà Gia Xương lên tiếng: “Tôi đã biết chuyện ở đây rồi. Thuật bài bịp và cổ thuật đều cực kỳ đặc sắc! Hà Gia Xương tôi lăn lộn trong giới bài bạc này mấy chục năm, đã gặp vô số ván bài nổi tiếng của vua sòng bài, vua bài bịp trên thế giới, ván này của các cậu xứng đáng lọt vào top 10!” Ông ta tiếp tục quan sát bọn họ mấy lượt từ đầu tới chân. “Các cậu còn trẻ như vậy đã có bản lĩnh này rồi, làm gì mà chẳng nên cơ nghiệp? Tại sao lại tiếp tay cho người phương Tây?” “Tiếp tay cho người phương Tây gì cơ?”, Mã Sơn ngẩn người. Hà Gia Xương cười to: “Mảnh đất Hào Giang này là do tôi một tay gây dựng nên. Tôi tốn mấy chục năm tâm huyết mới đưa nơi này vượt qua được thánh địa Las Vegas. Trước đây, tôi từng xin phương Tây rót vốn đầu tư nhưng không một ai đồng ý, bọn họ chê Hào Giang quá nhỏ. Giờ Hào Giang phát triển tốt thì ai ai cũng muốn tới hái trái ngọt, hừ! Làm gì có chuyện dễ như vậy!” “Gần đây, Ngân Sa làm nhiều chuyện như vậy, luôn luôn nhằm vào tôi, muốn nuốt chửng Bác Hào của tôi, tưởng tôi không biết ư? Các cậu tới đây kiếm chuyện vào lúc này, cậu nói cậu không phải người của phương Tây, cậu nghĩ tôi tin không?” Mã Sơn càng nghe càng hồ đồ, cả giận nói: “Các ông đấu đá thế nào chẳng liên quan chó gì tôi hết! Nói cho ông biết, ông đây là ông đây, chẳng phải người của phương Tây phương Nam gì hết, ông đây là người Hoa!” Người trong sòng bạc thấy Mã Sơn ngang tàng như thế, người nào người nấy đều hết sức phẫn nộ, lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy Mã Sơn. Nhưng Mã Sơn không hề sợ hãi, vẫn trợn trừng mắt nhìn Hà Gia Xương. Điều này khiến Hà Gia Xương không khỏi bất ngờ. Hà Quảng Chí nói: “Mã Sơn, anh nghĩ anh là ai? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?” Mã Sơn cười khẩy: “Tôi biết, vua sòng bài chứ ai! Có điều ông đây cứ nói vậy đấy, có là vua gì đi chăng nữa cũng không thể cấm ông đây nói!” Hà Quảng Chí nghe vậy, giận tím mặt, sắp sửa nổi giận thì lại bị vua sòng bài Hà Gia Xương ngăn lại. Hà Gia Xương khoát tay nói: “Thôi, người trẻ tuổi có ngông cuồng một chút cũng chẳng sao. Nếu như không phải người của phương Tây thì tôi có thể bỏ qua cho cậu nhưng cậu chơi ăn gian trong sòng bài của tôi, bị bắt quả tang. Theo quy định, các cậu phải để một cánh tay lại mới được đi”. Mã Sơn chẳng buồn nhíu mày lấy một lần, đi tới chỗ bàn chơi bài, đặt một cánh tay lên mặt bàn, nói: “Chỉ là một cánh tay thôi mà, nào, chặt đi!” Hà Gia Xương sững sờ, bất giác lộ vẻ tán thưởng. Hà Quảng Chí chỉ vào Tra Na Lệ: “Cả cô ta nữa!” Mã Sơn giận dữ, mắng: “Nói vớ vẩn! Vừa rồi vừa nói là để lại một tay, vậy thì để lại tay của tôi là được. Sao nào? Vua sòng bài tính nuốt lời, mồm toàn là cớt đúng không?” Hà Gia Xương cười to: “Hahaha, chàng trai trẻ, lâu lắm rồi tôi không gặp được người như cậu. Cậu thực sự rất hợp tính tôi, rất giống tôi hồi trẻ. Thế này nhé, tôi cho cậu một cơ hội, đến Hào Giang làm việc cho tôi, chẳng những tôi không chặt tay cậu mà còn đưa năm tỷ các cậu thắng được cho các cậu, thế nào?” “Nếu tôi không đồng ý thì sao?” “Vậy thì tôi không còn cách nào khác, đành phải làm theo quy định thôi. Cậu đừng hạnh họe lời tôi nói, hai người các cậu đều chơi ăn gian, cả hai đều phải để tay lại đây. Đây là quy định!” Hà Gia Xương nói xong, lẳng lặng nhìn Mã Sơn. Mã Sơn quay đầu nhìn Tra Na Lệ, cắn răng, đặt nốt cánh tay còn lại lên bàn. “Để cô ấy đi đi, chặt hai tay của tôi, vậy được rồi chứ?” “Mã Sơn!” Tra Na Lệ chạy tới, kéo một cánh tay của Mã Sơn ra khỏi mặt bàn, rồi tự xắn tay áo, để tay mình xuống bàn. “Ai cần anh chịu phạt thay tôi? Anh nghĩ anh là ai?” Mã Sơn kéo tay áo của Tra Na Lệ xuống, che khuất cánh tay trắng như ngó sen lại, cười bảo cô ta: “Tay của em đẹp hơn của anh, chặt đi thì tiếc lắm. Chặt của anh rồi thì sau này ăn cơm, em đút cho anh!” Tra Na Lệ rưng rưng lệ, nói: “Tại sao tôi phải đút cho anh ăn, anh là gì của tôi chứ?” Thấy hai người họ dây dưa nhường qua nhường lại, không hiểu sao trong lòng Hà Quảng Chí lại bốc lên lửa giận, anh ta cười gằn nói: “Đúng là một đôi uyên ương số khổ! Nếu anh Mã đã trọng tình nghĩa như thế thì sao chúng tôi có thể không giúp anh toại nguyện được! Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ đi!” Một vệ sĩ xách một con dao bầu tới, thân dao lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh đèn. Anh ta đặt dao lên trên cánh tay của Mã Sơn ướm thử một chút rồi vung dao lên. Mã Sơn bỗng nhiên la to: “Chờ chút!” Mọi người đều cho là anh ta sợ. Hà Quảng Chí cười khẩy: “Sợ rồi à? Còn tưởng là anh hùng cỡ nào! Biết sợ sớm đi có phải là tốt không? Giờ quỳ xuống đất dập đầu thì chuyện này coi như cho qua. Sau này anh làm việc cho nhà họ Hà chúng tôi, chúng ta coi như là người một nhà”. Mã Sơn chẳng buồn để ý tới Hà Quảng Chí mà hỏi: “Chặt xong rồi tôi có thể mang cánh tay gãy về không?” Mọi người đều sững sờ, không hiểu đã tới lúc này rồi, tại sao anh ta còn hỏi vấn đề này. Vệ sĩ vung dao lên, đang định chém. Chợt nghe ngoài cửa có người nói: “Các người mở sòng bạc, thua cược thì đòi chém tay người ta, hóa ra cái danh vua sòng bài có được là nhờ vậy à?” Mã Sơn nghe thấy giọng nói này, không khỏi vui mừng, biết rằng tay này không bị chặt nữa rồi. Anh ta nhìn ra cửa, trông thấy Lý Dục Thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã ung dung đi lại đây.