Mã Sơn cười to, lật ngửa lá bài đang úp sấp mặt lên, ném xuống mặt bàn, nói: “Ba lá 6, lớn hơn hai đôi của anh!” Chân Dương Lỵ mềm nhũn, hai tay chống cạnh bàn, miễn cưỡng giữ mình khỏi ngã. Hứa Trí Thắng cười gằn một tiếng: “Sao anh biết tôi chỉ có hai đôi? Thật đáng tiếc, tôi có ba lá K, full House!” Hứa Trí Thắng tự tin nhẹ nhàng lật lá bài cuối cùng của mình lên. Khoảnh khắc đó, Dương Lỵ “huỵch” một tiếng, ngửa mặt lên trời, ngã khuỵu xuống đất. Còn Hứa Trí Thắng thì ngây ra như phỗng nhìn bài trên bàn. Lá bài cuối cùng đó là Q. Hứa Trí Thắng không sao hiểu nổi, rõ ràng lá bài cuối cùng của anh ta là K, tại sao lại biến thành Q. Bài là bài của sòng bạc, phòng là phòng của sòng bạc, bàn và máy chia bài đều là hàng được chế tạo đặc biệt, chỉ có các quản lý của sòng bạc mới biết cách dùng. Mặc dù người chia bài bị đổi thành Dương Lỵ nhưng Dương Lỵ không thể có vấn đề gì được. Cho dù Mã Sơn có mua chuộc được Dương Lỵ thì cô ta cũng không có bản lĩnh đổi bài. Cô ta chỉ là một tay vịn, nếu cô ta có bản lĩnh ấy thì đâu cần dựa vào bán sắc, dụ dỗ khách hàng đổi chip đánh bạc để kiếm tiền hoa hồng. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Hứa Trí Thắng nhìn về phía Mã Sơn. Anh ta chắc chắn Mã Sơn không gian lận. Toàn bộ sự chú ý của anh ta đều tập trung vào Mã Sơn, toàn bộ camera ở đây cũng đều nhắm vào Mã Sơn. Trong tình huống như vậy, dù Thiên Vương có ra tay cũng không thể tráo bài. Hứa Trí Thắng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh ta quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm Tra Na Lệ ngồi ở ghế sô pha. Đây là điểm duy nhất không được chú ý. Anh ta nhớ đến chuyện hai tỷ rưỡi kia cũng là Tra Na Lệ thắng được. Nhưng vấn đề là Tra Na Lệ thắng được hai tỷ rưỡi ở tầng dưới là nhờ có Mã Sơn thu hút toàn bộ sự chú ý để cô ta có cơ hội đặt cược. Còn hiện tại, Tra Na Lệ không ngồi bên bàn, chỉ ngồi ở sô pha. Sô pha cách bàn đánh bài ít nhất năm mét. Nếu như vậy mà vẫn có thể tráo bài thì thực sự không thể giải thích bằng kỹ xảo chơi bài bịp được. “Các người... Làm thế nào vậy?”, mắt Hứa Trí Thắng vằn đầy tơ đỏ, như thể đã mất ngủ ba ngày ba đêm ròng. “Chỉ là may mắn thôi mà”, Mã Sơn bắt chước cách nói chuyện của người Hào Giang: “Giám đốc Hứa, anh thua rồi! Giờ thì sòng bạc của các anh phải trả tôi năm tỷ!” Hứa Trí Thắng tái mét mặt, cắn răng nói: “Thắng hay thua còn chưa chắc, chúng ta chơi tiếp”. Mã Sơn lắc đầu: “Đã nói là chơi một ván ấn định thắng thua rồi, thua là thua, không lẽ giám đốc Hứa định xù?” Hứa Trí Thắng giận dữ, vỗ bàn: “Người thua không rời bàn thì người thắng cũng không được đi. Làm gì có chuyện thắng được tiền xong là lập tức đi luôn như vậy? Có bản lĩnh thì cược tiếp với tôi!” Mã Sơn cười gằn: “Hóa ra vua sòng bài Hào Giang cũng chỉ vậy mà thôi, năm tỷ cũng không dám thua! Cược tiếp thì cũng được thôi nhưng anh đã thua tôi rồi, không có tư cách cược với tôi nữa, tôi muốn chơi với người lợi hại hơn”. “Anh!”, Hứa Trí Thắng chỉ tay vào Mã Sơn, tức run người. Mấy tên vệ sĩ bao vây xung quanh, chỉ cần Hứa Trí Thắng ra lệnh một câu, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ với Mã Sơn. Mã Sơn lạnh lùng nhìn bọn họ. Lồng ngực của Hứa Trí Thắng phập phồng lên xuống, bỗng “phụt” một tiếng, anh ta phun ra một búng máu tươi, máu bắn lên mặt bàn, cơ thể loạng choạng, ngã ra đằng sau. Người chia bài đưa tay ra đỡ Hứa Trí Thắng, gọi: “Giám đốc Hứa…” Đồng thời la lên với bọn vệ sĩ: “Các người còn đứng ngây ra đó làm gì!” Bọn vệ sĩ lập tức định động thủ. Nhưng Hứa Trí Thắng lại thều thào nói: “Dừng lại! Cho bọn họ đi!” “Giám đốc Hứa... ” “Có chơi có chịu, cho bọn họ đi! Nhà họ Hà Hào Giang rất giữ chữ tín. Các người yên tâm, hôm nay người thua là tôi, một mình tôi chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới mọi người, ông chủ sẽ không trách tội mọi người đâu”. Lời Hứa Trí Thắng nói khiến Mã Sơn khá bất ngờ. Bình sinh, Mã Sơn coi trọng nhất là nghĩa khí, cũng kính trọng những người có nghĩa khí. Thấy Hứa Trí Thắng trọng nghĩa như vậy, Mã Sơn áy náy nói: “Giám đốc Hứa, thực ra tôi không cần năm tỷ này, mục đích tôi tới đây…” Mã Sơn chưa nói xong, Hứa Trí Thắng đã giơ tay lên ngăn lại. “Anh không cần phải nói gì nữa, có chơi có chịu, chỉ trách tôi tài nghệ chưa đủ. Nhưng anh đừng mơ dùng chuyện này để làm nhục tôi! Tôi không quan tâm mục đích của anh là gì, anh mau đi đi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cho anh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một câu, sử dụng ngón bài bịp thì phải biết thế nào là đủ. Nếu không, dù có kiếm được cũng chưa chắc đã còn mạng để tiêu đâu. Năm tỷ không phải con số nhỏ, anh tự lo lấy thân đi”. Hứa Trí Thắng nói xong, phẩy tay, ngồi xuống, cúi đầu, không muốn nói với Mã Sơn thêm một câu nào nữa. Mã Sơn biết Hứa Trí Thắng đang nhắc nhở cũng là đang cảnh cáo mình. Sòng bạc coi trọng uy tín nên sẽ không quỵt năm tỷ này của anh ta nhưng anh ta cầm năm tỷ trong tay liệu có thể rời khỏi Hào Giang được không thì khó nói. Mã Sơn chắp tay với Hứa Trí Thắng, nói: “Cảm ơn!” Nói xong, anh ta đi về phía Tra Na Lệ: “Chúng ta đi thôi”. Tra Na Lệ đứng dậy, đi sóng vai bên cạnh Mã Sơn, tiến về phía cửa ra vào. Cửa ra vào bỗng mở toang ra, một giọng nói sang sảng như tiếng chuông đồng chợt vang lên: “Không ai được đi!” Tra Na Lệ đứng bên cạnh nói nhỏ: “Ông ta chính là Thái Hòa Trung!” Mã Sơn bèn quan sát lại ông lão này một lượt nữa thật cẩn thận. Hứa Trí Thắng vốn đang sa sút tinh thần tột độ vì thua bài lập tức đứng dậy, khom người kêu lên: “Chú Trung! Sao chú lại tới đây?” “Tôi không đến thì e là Bác Hào phải đổi chủ mất rồi!”, Thái Hòa Trung bất mãn nói.