Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1000: Cược ván lớn hay cược ván nhỏ?

11-10-2024


Trước Sau

  Dương Lỵ đáp lời, đi ra ngoài.
  Hà Quảng Chí nở nụ cười: "Chỉ cần anh ta ký tên, không sợ anh ta chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi".
  Hứa Trí Thắng lại cứ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý lắm, nhưng lại không nói ra được.
Dù thế nào, hiện tại tất cả giám sát đều nhắm thẳng vào Mã Sơn, còn có mấy cao thủ lẫn trong đám người nhìn chằm chằm anh ta, chỉ cần anh ta gian lận, nhất định sẽ bị bắt lại.
  Vay nặng lãi một trăm triệu, một khi ký tên vào, trừ phi anh ta là loại nhà giàu siêu cấp có giá trị con người lên đến chục tỷ, không thì tương đương với ký giấy bán mình.
  ...
  Mã Sơn không phải là người am hiểu giao tiếp xã hội, lúc anh ta lăn lộn trong vòng tròn kia, anh ta có tiếng biết đánh nhau và trọng nghĩa khí.
Trên người anh ta có khí phách của đại ca cầm đầu, tất cả mọi người đều rất phục anh ta.
Nhưng anh ta không giỏi giao tiếp, đặc biệt là không biết lấy lòng phụ nữ, trong mắt rất nhiều người, nhất là phụ nữ, anh ta vô cùng đứng đắn, xen lẫn chút chất phác, đặc điểm này khiến anh ta hoàn toàn khác những tên côn đồ kia.
  Nhưng dù thế nào, Mã Sơn cũng lớn lên trong hoàn cảnh đó, chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, anh ta không lạ lẫm với chuyện tán gái như thế nào.
  Anh ta kể chuyện cười cho Tra Na Lệ, bông đùa những lời tà răm nhưng không thấp kém.
  Tra Na Lệ thành công bị anh ta chọc cười, không phải là bởi vì chuyện cười của anh ta cuốn hút, mà do dáng vẻ khi kể chuyện của anh ta rất buồn cười.
  Khi mà một người đàn ông thật thà chất phác muốn dùng cách nói những câu đùa tục chọc cười một người phụ nữ, bản thân chuyện này đã rất buồn cười rồi.
  Dương Lỵ trở lại, cầm trong tay một xấp tài liệu, sau lưng còn đi theo hai người, trong đó một người cầm theo một cặp đầy chíp.
  "Anh trai à, ký tên vào đây, một trăm triệu chíp này sẽ là của anh", Dương Lỵ mở tài liệu ra, đưa cho Mã Sơn một cây bút.
  Mã Sơn không thèm nhìn lấy một chữ, vèo vèo ký tên của mình xuống.
  Dương Lỵ hơi sững sờ, không biết là bị chấn động bởi sự hào phóng của Mã Sơn, hay là quá thuận lợi đến bất ngờ khiến cô ta hoài nghi chuyện này có vấn đề.
  Hợp đồng vay nặng lãi của sòng bạc vô cùng khắc nghiệt, bình thường khách hàng phải ở trạng thái vô cùng hưng phấn, cộng thêm miệng lưỡi không xương của cò mới làm họ ký tên mình xuống.
  Nhưng Mã Sơn không thèm hỏi lấy một câu, loại người này hoặc là giá trị con người cao đến bất cứ lúc nào cũng có thể trả được nợ, hoặc là vốn không có ý định trả.
  Dương Lỵ lơ đãng nhìn thoáng qua camera.
  Người đàn ông sau lưng cô ta thu lại hợp đồng, mở rương chíp ra, bên trong đó là hàng loạt chíp có giá trị lớn được xếp chỉnh tề, trong đó năm mươi cái chíp giá trị một triệu vô cùng dễ thấy.
  Mặc dù là phòng khách quý, nhưng người cầm một trăm triệu chíp đi đánh cược cũng rất khó nhìn thấy, cộng thêm cách đánh cược mười triệu khi Mã Sơn quay con thoi hồi nãy, khiến họ lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
  Dương Lỵ đang muốn nhận lấy rương chíp, Mã Sơn lại nhấc rương lên, giao vào trong tay Tra Na Lệ: "Cô cầm giúp tôi đi".
  Dương Lỵ duỗi tay, ngẩn người, sắc mặt hơi khó coi.
  Có điều lúc này, không ai quan tâm đến Dương Lỵ, bởi vì Mã Sơn đã đi về phía bàn đánh bạc.
  Nhìn theo Tra Na Lệ đi bên người Mã Sơn, ánh mắt Dương Lỵ lóe lên sự đố kỵ.
Mặc dù Mã Sơn không có bất kỳ liên hệ thực chất nào với cô ta, nhưng cô ta vẫn tức đến phát run, như thể bị người ta cướp đi người đàn ông của mình.
  Cầm một trăm triệu chíp, Mã Sơn cẩn thận hơn vừa nãy rất nhiều.
Cảnh tượng cược cả một trăm triệu hiếm có mà mọi người chờ mong không xuất hiện, thậm chí đặt cược chục triệu cũng không có, tối đa chỉ có một hai triệu.
  Mã Sơn không gian lận, sự may mắn của anh dường như trở lại, thắng không ít.
  Hà Quảng Chí nhìn theo dõi, nóng nảy nói: "Hướng gió của thằng này thuận như thế, còn tiếp tục như vậy, phải bao lâu mới có thể rửa hết chíp trên tay anh ta?"  Hứa Trí Thắng đáp: "Thiếu gia, không thể sốt ruột.
Hiện tại đầu óc anh ta chưa nóng lên, nếu lúc này chúng ta ra tay, làm anh ta cảnh giác, anh ta rất có thể sẽ không chơi nữa".
  "Dương Lỵ đâu, Dương Lỵ đang làm gì?", Hà Quảng Chí tức giận nói: "Tôi tốn nhiều tiền như vậy để nuôi cô ta, là để cô ta đứng đó hóng chuyện sao?"  Hứa Trí Thắng nói: "Dương Lỵ nhiều nhất có thể ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, khách đánh cược vẫn chưa nóng máu, cô ta ở đó cũng vô dụng.
Yên tâm đi, chúng ta có nhiều thời gian".
  "Vậy nếu anh ta liên tục thắng thì sao?"  "Chỉ cần anh ta không gian lận, anh ta sẽ không thể luôn thắng được, cuối cùng tất cả tiền sẽ biến thành lợi thế chúng ta có thể lợi dụng.
Nếu anh ta chơi bẩn...
", Hứa Trí Thắng cười lạnh: "Thế chẳng phải là điều thiếu gia mong đợi sao?"   Sự hào hứng của mọi người lập tức tăng vọt.
   Lúc này người vây xem đã rất nhiều, có cảm giác chật như nêm cối.
   Mã Sơn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, ngoắc tay nói với Dương Lỵ trong đám người: "Này, em đứng xa như thế làm gì, tới đây ngồi, xem giúp anh, có muốn quay con thoi một lần không".
   Dương Lỵ lập tức mỉm cười dựa lại gần, thân thể mềm mại, toàn bộ ngực đặt lên vai Mã Sơn, hơi thở tựa hoa lan: "Anh trai à, em còn tưởng là anh quên em luôn rồi!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!