[Cao H] Ngủ Một Mình

Chương 2: Tự Thân Tự Cường (H)

09-11-2024


Trước Sau

Trưởng khoa là một ông già to béo bụng phệ, nhưng nằm trong tay ông ta là điểm học của hơn 200 nữ sinh.
Hạt Tiêu để ý thấy lớp trưởng có vẻ mặt khá xinh xắn, học lực dù chỉ dừng ở mức trung bình nhưng ba vòng lại rất hoàn hảo.
Đó là lý do điểm của cô ấy luôn đứng đầu lớp.
Hôm nay có tiết thể dục, Hạt Tiêu quên khuấy mất, cô quên áo con thể thao ở nhà rồi! Áo con thể thao bó rất chặt, nó khiến ngực cô nhìn sẽ nhỏ đi nhiều.
Áo con này...
Thật điên người quá! Quả không nằm ngoài dự đoán, thầy thể dục không tha cho những chi tiết nhỏ nhất trong lớp học.
Lão thầy tiến tới và cười hờ hờ:- Em này, sao giờ thầy mới thấy em nhỉ? Họ tên gì? - Dạ...
Hạt Tiêu ạ...
- Ừ, tên hay nhỉ? Hạt Tiêu cười khẩy:- Em cùng khu phố với nhà thầy mà, em gặp vợ thầy suốt ấy! Lập tức lão khọm đen mặt, tai giật giật.
- Thầy sao vậy? - À...
Không, không sao.
Hạt Tiêu cười, nhìn lão thầy đang khiếp đảm đi xa dần.
Phải đó, thử động đến Hạt Tiêu này xem! Nhưng, điều không may, là thầy Trưởng khoa.
Từ phía xa, thầy Trưởng khoa ngạo nghễ lạch bạch tới, bụng to tới mức áo trắng lòi cả ra ngoài.
Tiểu Tiêu lập tức quay mặt đi, cúi người lẫn trong đám đông.
Không kịp nữa.
Lão dê già khát máu gái ấy gọi lớp trưởng ra, Hạt Tiêu nghe rõ tên mình trong cuộc đối thoại đó.
Chết rồi! Xong buổi học ca sáng, lớp trưởng triệu Tiểu Tiêu lên phòng trưởng khoa, nói có việc.
Hạt Tiêu suy nghĩ một lúc, gật đầu nói sẽ lên ngay.
Cô vào nhà vệ sinh, mượn son cô bạn điểm điểm trát trát như mấy chị trong cửa hàng cô hay thấy.
Chỉnh lại chiếc áo, cô tiến tới chỗ một bạn nam về muộn...
- Được lắm...
Hự hự...
Cuối năm nay...
Hự...
Tôi...
Hự hự hự...
Tôi sẽ cho em...
Hực...
Điểm cao nhất...
Hự hự...
Người con gái ú ớ gì đó không rõ, khi trong miệng cô ta ngậm chặt cái kèn to lớn như vậy.
Ông thầy trên ghế rên lên không ngừng, rồi như không chịu được, túm tóc lớp trưởng, nhét hoàn toàn vật to lớn ấy vào cuống họng cô ta.
- Aa...
aa...
aaa...
Đọng lại là những lời lẽ ngắt quãng.
- Được lắm, của em ngon lắm! Lão gầm lên, quẳng tóc cô gái ra xa, xoay bờ mông tròn trĩnh về phía mình, đứng dậy:- Đừng để tôi thấy đống này của em nát nhừ, tôi thích nó còn nguyên mới cơ! Nào! - Trưởng khoa...
A...
Lớp trưởng kêu lên một tiếng, một tay bám lấy thành bàn, tay còn lại bám vào bàn tay thô bẩn để trên đùi non trắng nõn.
Váy cô tụt xuống vứt nơi xa, quần con rách toạc.
- Hê hê, nói em muốn nó đi! - Em...
Em muốn...
- Nói lớn lên! - Em muốn cái của thầy...
- Cái gì cơ? Lớp trưởng cau mày, cắn răng:- Em muốn thằng bé của thầy đâm vào! - Hê hê, được lắm, với tôi em không cần ngại nói bậy đâu, lời nói của em khiêu gợi tôi lắm! Được rồi, của em đây! - A...
A...
Ặc...
Cự vật to lớn của ông ta từ từ, từ từ tiến vào.
Hoa huyệt của cô gái to dần, to dần, dành chỗ để ôm lấy thứ kia.
Đến khi hoàn toàn, lão già thở hắt ra:- Đến lần thứ 5 rồi mà em vẫn ấm như vậy sao? - Thầy...
Của thầy to quá...
- Hê hê, cảm giác thật sướng!Lão ta túm lấy eo lớp trưởng, bụng to lớn đè lên lưng cô.
Cả thân hình lão bắt đầu vận động ra vào, những tiếng "phạch phạch" bắt đầu văng ra.
Cả người hắn dần dần rướn theo nhịp đâm, ngày cành nhanh.
- A...
Thầy ơi chậm thôi, em đau...
A...
Ưm...
Ưm...
Ư...
Thầy đâm nát em mất...
Hư hư...
Chạm đến, chạm đến cực đại rồi, đừng nữa, đừng như vậy nữa...
Bàn tay thối tha leo dần lên trên, vặn vẹo hai đầu vú nhỏ nhắn.
Ông già vừa xoa vừa giật mạnh hay đầu ngực, gia tăng lực chèn ép vào hoa huyệt nhỏ bé.
Âm thanh "bành bạch" giờ đã đậm nước.
Nước từ nơi tư mật nhỏ xuống, cả dâm thủy lẫn tinh thủy, chảy men theo chân cô gái.
- Muối Lớn, ta sắp ra, sắp ra...
- Thầy đừng ra trong em! Phập phập phập...
- Thầy...
Đừng ra...
Trong...
A...
Mọi thứ đứng hình trong vài giây.
Cả thứ to lớn nằm yên trong cô ta, người cô ấy giật giật vài cái.
- A...
Được lắm...
Em làm tốt lắm...
Ông ta rút ra, một dòng nước trắng theo đó xuôi xuống.
Lão dê già thở hổn hển, ngồi phịch lên ghế.
Lớp trưởng nhặt lại quần áo, run run bước ra.
Có lẽ đây là lý do hôm nào cô ấy cũng mặc váy, mặt cô ấy đã đỏ bừng.
Cửa bật mở rõ.
Hạt Tiêu đang đứng ngoài.
- Lớp trưởng...
Cậu...
- Rồi mày cũng sẽ như tao! Trên khóe mắt cô ấy...
Đang khóc? Hạt Tiêu nhìn cô gái bước đi mà đau xót vô nhường, cũng đâu phải cậu ấy muốn vậy...
- Thầy cho gọi em? - A...
Hạt Tiêu, em đến rồi, xin lỗi vì thầy tự nhiên quá! - Hắn nhìn xuống dương vật của mình đang ngang nhiên lộ rõ.
- Ngồi đi! Hạt Tiêu ngồi xuống ghế đối diện.
Cô vốn đã có tí chút nhan sắc, nay thoa thêm son, áo tuột trễ cúc, khiến đồ của lão già lập tức ngẩng lên.
Lão cười to, dán mắt vào ngực cô.
- Thầy gọi em có việc gì vậy? - À...
Thầy nghe nói em là học sinh học bổng thì phải, nhưng hiện giờ trường lại đang thiếu kinh phí...
- Em sẽ đến gặp thầy hiệu trưởng thử xem...
- Hê hê, lão liệt ấy đéo làm được gì đâu! Chắc chỉ còn một hai suất, nếu em muốn, tôi có thể giúp...
- Em không chắc cần thầy giúp.
- Hả? Em nói gì cơ?- Em không cần thầy giúp! - Chà, dạo này tai thầy lãng quá...
Lão già đứng dậy tiến tới gần, không giấu giếm chỉ thẳng cự vật trước miệng cô.
- Nếu không có học bổng, làm sao em học được...
Tiểu Tiêu cười khểnh.
Căn phòng này chỉ có một mình cô với ông ta, trong trường này sức ông ta chỉ đứng sau hiệu trưởng, anh trai ông ta là người đứng đầu thành phố...
Bao nhiêu người con gái đã bị ông ta hãm hiếp.
- Nói đi, em còn muốn học không? Hạt Tiêu đứng thẳng dậy.
Tay cô từ từ, từ từ cởi cúc áo.
Ông ta cười mê, mắt mờ đi vì sung sướng.
Tiểu Tiêu thấy loáng thoáng cái đó bên dưới giật giật.
- Ơ mà, khoan đã.
Thấy cô dừng lại, ông ta kêu lớn:- Có chuyện gì? - Chỉ cần em thỏa mãn thầy, thầy sẽ cho em sinh viên suất sắc chứ? - Đương nhiên! - Học bổng? - Chắc chắn! - Giữ lại làm giảng viên? - Không có gì là không thể nếu em chịu tiếp tôi! Hê hê...
- Hmmm...
Hạt Tiêu thở dài, ra chiều não nề.
- Nhưng mà...
Làm sao thầy lo nổi cho em khi thầy không lo cho thầy nổi nhỉ? Lão đớ người ra.
Hạt Tiêu nhìn mặt lão, rút trong túi ra cái điện thoại:- Đoạn phim thầy với lớp trưởng, đoạn ghi âm của chúng ta, sẽ ra sao nếu nó bị lộ nhỉ? - Em...
- Hazzz, em cũng muốn giúp thầy lắm, nhưng có lẽ thầy không giúp được em rồi, nên...
- Em...
Em dám...
Em dám...
- Ha ha ha.
Hạt Tiêu cười lớn, giày cao gót vang trên sàn, cô tiến ra cửa.
- Lo cho thân mình đi, máu gái không dễ uống đâu! Còn để tôi thấy ông với bất kì nữ sinh nào khác, thì đừng trách tôi! Mạng xã hội ngày nay nguy hiểm thật! Haha...
Bước hết hành lang, ra khỏi cổng trường, ra đến vỉa hè, chân Tiểu Tiêu gục xuống, nước mắt cô lã chã rơi.
Ánh đèn đường hắt hiu là thứ duy nhất bên cạnh cô gái nhỏ bé...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!