Vũ Nguyên lái xe đi tìm Lệ Thu hết mọi ngõ ngách trong bán kính mười cây số đến hơn mười một giờ khi trên đường không còn ai thì anh buộc phải về nhà vì anh nghĩ biết đâu giờ này Lệ Thu có thể đã trở về nhà với lại ở nhà anh còn mẹ già và hai đứa con thơ dại . Khi Vũ Nguyên về đến nhà thì trong nhà tối đen không giống như mọi khi mỗi lần anh phải tiếp khách hàng quan trọng về cho dù có muộn cỡ nào thì trong phòng khách luôn có một ánh đèn sáng để chờ anh . Anh nhẹ chân đi đến phòng của mẹ mở hé cửa thì thấy hai con và mẹ đã ngủ lại nhẹ tay khóa cửa lại , từng bước chân chán nản đi về phòng ngủ mà trong lòng trống rỗng . Anh nhớ rõ mỗi lần anh đi làm về Lệ Thu đều sẽ ríu rít bên anh để chuẩn bị quần áo cho anh đi tắm rồi còn dọn sẵn cơm canh ra bàn để sau khi anh tắm xong sẽ ra ăn luôn và điều đặc biệt là cơm canh đều ấm nóng rất vừa ăn . Con người ta là vậy , khi người ấy ở bên cạnh thì mình luôn thấy họ rắc rối nhưng khi người ấy đi mất thì ta lại thấy trống vắng đến nỗi thở thôi cũng thấy thiếu thứ gì đó , Vũ Nguyên về phòng thả người nằm vật ra giường và hít hà mùi hương của Lệ Thu còn sót lại khiến anh càng nhớ nhung cô nhiều hơn . Trên cái giường này anh và cô đã lăn lộn cùng nhau rất nhiều lần cho đến hai tuần này vì Phan Bá đã nói ra quá khứ bán thân lấy tiền của Lệ Thu mà anh đâm ra né tránh ngại đến gần cô nên anh ra ghế sô pha để ngủ, nhưng vì anh đã quen nằm ngủ bên cạnh cô trong suốt một năm nay nên khi ngủ ở ghế khiến anh không thể ngủ sâu với một phần vì thân hình anh cao to nên căn bản việc nằm ghế sô pha lại trở thành giống như hình phạt đối với anh vậy, bởi mỗi buổi sáng thức dậy toàn thân anh bị nhức mỏi. Khi Vũ Nguyên đang nằm nhớ về những ngày tháng anh và Lệ Thu sống vui vẻ yêu thương nhau thì tay anh khùa khoạng đến chỗ để cái gối thì lại chạm vào thứ gì đó giống như là một cuốn sổ nên anh ngồi dậy bật điện rồi lấy cuốn sổ ra , từng dòng chữ nắn nót của Lệ Thu hiện ra . Trang đầu tiên cô viết về những ngày đầu tiên khi bước chân đến nhà anh với những tình cảm chân thành dành cho vợ Thanh Loan đã mất ,Vũ Khang và mẹ anh. Những trang tiếp theo cô ghi lại những sự việc xảy ra hàng ngày cô trải qua cùng với mọi người đầy thú vị . Vũ Nguyên ngồi lật từng trang đọc kĩ từng chữ thì mới hiểu được tình cảm của Lệ Thu ngày ấy dành cho gia đình anh rất trong sáng và vô tư giống như một người em gái còn những trang viết về khoảng thời gian Thanh Loan bị tai nạn và mất đi thì cô viết những lời tự động viên bản thân phải thật cố gắng để làm chỗ dựa cho mọi người . Có một trang Lệ Thu viết về quá trình chăm sóc Vũ An đó là cô phải vén áo lên để cho con gái anh ngậm v* của mình khi ấy Lệ Thu đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu bởi cô chưa từng sinh con và chăm con nhỏ nhưng với tình yêu mà thương dành cho Vũ An thì cô đã vượt qua sự ngại ngùng và xấu hổ mà thực hiện hành động cao cả ấy . Trong trang nhật kí Lệ Thu cũng viết về cảm giác khác lạ đang biến đổi trong cơ thể cô khi cô đang cho Vũ An bú thì bị anh bắt gặp ,lúc ấy tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì xấu hổ lại lo anh sẽ trách móc cô làm ra hành động quá thân thiết với con gái của anh là vì cô có dã tâm khác . Khi Vũ Nguyên dành hai giờ đồng hồ để đọc hết quyển nhật kí mà Lệ Thu đã viết và những trang cô mới viết hai tuần gần đây khiến anh tự trách bản thân giận quá mất khôn vì bị Phan Bá khích bác, anh đã biết sự thật rằng việc cô bán thân là vì lấy tiền đó để lo cho em gái phẫu thuật tim nhưng anh lại lấy sự tức giận của mình để lấn át nói ra những lời nặng nề xúc phạm đến nhân phẩm của cô và anh còn chiến tranh lạnh với cô vì vậy mà Lệ Thu đã không có cơ hội để nói mọi chuyện cho anh hiểu . Vũ Nguyên ngồi một mình thất thần trọng đêm khuya hút hết điếu thuốc này qua điếu khác khiến cho cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá , anh rất ít khi hút thuốc chỉ khi công việc quá nhiều và áp lực thì anh mới hút vài điếu để cho đầu óc đỡ căng thẳng mà thôi . Thật tâm trong mấy ngày anh làm lơ sự có mặt của Lệ Thu thì trong lòng anh cũng không hề được thoải mái , nhìn bóng dáng thui thủi một mình của cô mỗi khi anh đi lướt qua khiến anh đau lòng rất muốn ôm cô vào lồng ngực của mình để an ủi nhưng anh lại nghĩ đến những câu nói của Phan Bá đã động đến lòng tự trọng của anh nên anh không thể tha thứ cho cô ngay lập tức được . Giờ đây khi anh đã đọc hết quyển nhật kí của cô thì anh lại tự vấn lương tâm và đau lòng thương Lệ Thu khi những dòng chữ cô ghi ra có đoạn tự trách bản thân không còn trong trắng để đến với anh được trọn vẹn. Vũ Nguyên thở dài một hơi rồi tự nói với chính mình : "Mày là một thằng tồi Vũ Nguyên ". ----Bạn đọc nhớ like, vote và ấn theo dõi mình nha nha .