Sáng hôm ấy sau khi Vũ Nguyên đến công ty Lệ Thu lại làm công việc như thường ngày của mình dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa trưa cho bác Phương rồi ru Vũ An ngủ trưa ,một ngày trôi qua trong yên bình nhưng đến bốn giờ ba mươi Lệ Thu đi rước Vũ Khang ở trường thì cậu bé đang ngồi xụ mặt trên ghế đá trong sân trường . Thường ngày cô đi rước Vũ Khang sẽ chạy ù ra khi nhìn thấy cô nhưng hôm nay thì không hiểu sao lại khác thường như vậy nên cô phải đi vào trong sân trường ngồi xuống ghế đá và hỏi :- Mọi hôm cô đến rước Vũ Khang thì cháu đều chạy ra thật nhanh với cô để cô chở về mà sao nay cháu lại ngồi đây mặt buồn thiu vậy ?Vũ Khang ngẩng mặt lên hai mắt đã long lanh nước mắt nhưng cậu vẫn cố nhịn không khóc và giọng đầy uất ức cất lên :- Bây giờ cô có thể chở cháu đi ăn kem không ạ ? Chúng ta chỉ đi một lúc thôi là về luôn ạ . Lệ Thu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh nhưng mang nét buồn buồn của Vũ Khang cũng tò mò rất muốn hỏi cậu bé gặp chuyện gì không vui nhưng cô nghĩ lại nên để cho ba hoặc bà nội của Vũ Khang hỏi thì sẽ hay hơn nên nói :- Tất nhiên là được rồi nhưng cháu chỉ được ăn một ly kem nhỏ thôi kẻo về bị viêm họng thì ba của cháu sẽ đuổi việc cô mất thôi . Con nít mà, đứa nào cũng ưa ngọt chứ không thích la mắng nên Lệ Thu sẽ chiêù ý của Vũ Khang để cho thằng bé bớt căng thẳng ,sau khi ăn kem xong hai cô cháu trở về nhà thì thấy Vũ Nguyên đang đi đi lại lại trước sân vẻ mặt căng thẳng vừa thấy hai cô cháu liền lớn tiếng hỏi :- Cô đưa Vũ Khang đi đâu mà giờ mới trở về muộn như vậy ?Lệ Thu biết mình cũng có lỗi trong việc rước Vũ Khang đi học về muộn nên hơi cúi đầu đang định nói xin lỗi thì Vũ Khang tiến lên đứng chắn trước cô nói :- Thưa ba ! Về muộn là do con muốn đi ăn kem và cô đã đưa con đi nhưng ba không được mắng cô vì tất cả là tại ba ,tại ba không giữ lời hứa đến trường xem con đá bóng nên con buồn như vậy ba là người có lỗi trước còn cô Lệ Thu mới là người tốt không bao giờ gạt con . Vũ Nguyên lúc này mới nhớ ra do anh đi kí hợp đồng nên quên lời hứa với con trai nên con trai là đang giỗi anh như vậy nhưng anh còn chưa kịp nói chuyện với con về sự cố thì Vũ Khang đã rơm rớm nước mắt khiến anh tự trách vội nói :- Ba xin lỗi con trai ,là do ba bận việc quá nên ba không đến trường xem con đá bóng cùng các bạn được và để chuộc lợi ba sẽ đưa con đi khu vui chơi vào chủ nhật này có được không nào ?Vũ Khang nhìn thẳng về phía ba của mình nước mắt chảy ra ấm ức nói : - Ba ,ba có biết là hôm nay các bạn khác đều có ba ,mẹ đến để cổ vũ mà con thì không có nên bị các bạn nói :" Bạn không có ai yêu thương và quan tâm hết Vũ Khang à ,mẹ của bạn đã chết còn ba bạn thì lại không quan tâm bạn ,bạn thật là đáng thương ". Ba có biết là con đã rất hy vọng khi còn sút bóng vào lưới thì con sẽ nhìn thấy ba ở hàng ghế dành cho phụ huynh vỗ tay khen ngợi con không ạ ? Con đã rất buồn . Vũ Khang mang theo thất vọng chạy về phòng và khoá trái cửa lại rồi khóc thút thít tủi thân trong ấy ,Vũ Nguyên biết bản thân mình lần này đã thất hứa với con thật đáng trách nhưng con anh đang còn nhỏ sao lại có cái kiểu vào phòng chốt cửa như vậy là không an toàn nên anh đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra anh còn chưa kịp giải thích cho con hiểu thì Vũ Khang đã chạy lại ôm Lệ Thu nói :- Cô ơi ! Cháu không muốn nhìn thấy ba đâu, cô cho cháu về phòng cô với em Vũ An được không ạ ? . Khi mà con trai giận dỗi thì Vũ Nguyên chỉ đành thở dài bất lực nhưng anh chẳng thể ép buộc con trai bỏ qua lần anh lỡ hẹn này nên đành ra hiệu cho Lệ Thu để cô khuyên bảo con trai giúp anh chứ cứ tình hình này anh sẽ thành tội nhân mang trọng tội với mẹ anh mất thôi bởi với mẹ anh cháu là nhất . Lệ Thu vẫn ghim anh vì khi nãy anh nói to tiếng trách mắng cô mà không để cho cô giải thích nên cũng chẳng thèm nhìn anh mà bế Vũ Khang đi lướt qua anh còn không quên nói mỉa :" Đáng đời "Buổi tối hôm ấy Lệ Thu cùng Vũ An và Vũ Khang nằm trên giường đùa giỡn một lúc thì Vũ An uống sữa no bụng xong lăn ra ngủ còn Vũ Khang nhìn thấy em gái được cô Lệ Thu ôm thì nói :- Cô ơi ! Cháu có thể nằm ở bên cạnh cô giống em gái không ạ ?Lệ Thu không nghĩ ngợi gì nhiều liền đặt Vũ An nằm dịch vào trong rồi cô cũng di chuyển nằm giữa giường rồi nói :- Tất nhiên là được rồi , cháu hãy nhẹ nhàng thôi không là em dậy thì cô không thể ôm cháu được . Vũ Khang nhẹ nhàng di chuyển qua nằm bên cạnh Lệ Thu miệng chúm chím nói nhỏ :- Cô sẽ ôm cháu đúng không ạ ?Thật ra khi Vũ Khang khóc nói không được ba quan tâm thì Lệ Thu rất đau lòng bởi chính cô là đứa trẻ sống trong hoàn cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé nên cô biết một đứa trẻ thiếu thốn tình thương thế nào khi ba mẹ không quan tâm ,mặc dù Vũ Nguyên cho các con của anh cuộc sống vật chất quá đầy đủ nhưng vì công việc bận rộn đôi khi anh sẽ không dành thời gian cho con khiến cho Vũ Khang bị tổn thương , hơn nữa việc Thanh Loan mất đi cũng đã để lại trong tâm hồn trẻ thơ của Vũ Khang một sự thiếu vắng rất lớn vì không có được sự yêu thương quan tâm của mẹ ruột nên Lệ Thu muốn được ôm Vũ Khang để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của cô và biết được rằng cô cũng rất quan tâm đến cậu . Trong đêm tối Lệ Thu ôm Vũ Khang đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng trẻo mà thì thầm :- Cô ước gì cháu có thể cảm nhận được tình thương cô dành cho cháu , tuổi thơ của cô nó quá dữ dội đến mức cô không muốn nhớ lại nên cô sẽ lấy hết tình thương của cô để yêu thương và bảo vệ hai anh em cháu thật tốt. Cả hai đứa còn quá nhỏ cô chỉ mong hai cháu được lớn lên trong tình yêu thương của một gia đình hoàn chỉnh nhưng điều ấy cô lại không thể làm được ,cô ước mình sẽ có những đứa con xinh xắn và đáng yêu như Vũ Khang và Vũ An .