Lệ Thu chạy vào phòng tắm khoá trái cưả mở vòi nước chảy xong thì uất ức đã làm cô khóc nấc lên ,cô đâu phải không chăm sóc Vũ An cẩn thận đâu mà chỉ là do mấy ngày mày cô phải luôn canh và túc trực bên cạnh con bé vì bị sốt cao mà con nít nếu để sốt cao quá sẽ bị co giật . Mặc dù cô đã tự nghĩ ra lí do để tự bào chữa cho việc mình ngủ quên nhưng khi nghĩ đến nếu như Vũ An bị ngã xuống đất thì cô mười cái miệng thì cũng không thể thanh minh cho mình được. Còn Vũ Nguyên sau khi nghe mình nói thì ânh đứng ngây người nhớ lại những lời mình vừa mới nói với Lệ Thu thì chột da bởi mấy ngày nay ở công ty đang tiến hành kí kết một hợp đồng lớn nên anh phải đích thân kiểm tra kĩ các loại giấy tờ để tránh xảy ra sai sót. Vì vậy anh luôn đi sớm về trễ mà anh cũng quá vô tâm rồi con gái nhỏ ốm sốt như vậy mà anh ở công ty về là ngả lưng xuống giường ngủ không biết hằng đêm cô phải bế con của anh lại còn phải kiểm tra nhiệt độ thường xuyên. Vũ Nguyên càng nghĩ lại đến những lời nói có độ sát thương cao của mình với Lệ Thu thì giờ đây lại chính những lời nói ấy chính là để dành cho anh . Mẹ thấy anh ngây người mặt thì nhăn nhó trầm tư thì không kiêng nể nói thêm :- Vũ Nguyên này , con phải biết rằng ở cái nhà này mọi việc lớn bé đều là do một tay Lệ Thu chu toàn đấy ,con bé cũng đâu phải họ hàng thân thiết của gia đình ta mà việc gì cũng đến tay . Con có biết mẹ bị bệnh thấp khớp đau nhức chân tay mỗi khi trái gió trở trời đến việc đi lại mẹ con thấy khó khăn nữa thì sao mẹ có bế Vũ An được ,con đã chẳng được lấy một lời động viên hay cám ơn mà ngược lại còn nói cạnh nói khoé khiến con bé khóc , mẹ nhìn đau lòng lắm nếu tính ra Lệ Thu vừa làm giúp việc kiêm bảo mẫu toàn năng như vậy mà lương con trả có sáu triệu một tháng chứ mấy mà ngày nghỉ thì không có , mẹ thấy lương bổng còn ít hơn một nhân viên nhỏ ở công ty con nhưng họ làm xong hết giờ đi về nhà có thời gian riêng tư còn Lệ Thu hầu như nó bị cắm rễ luôn ở trong cái nhà này quay mòng mòng bận rộn với hai đứa con của một người ba vô trách nhiệm như con đấy . Bác Phương nói xong bế Vũ An rời khỏi phòng để mặc cho con trai đứng đấy mà suy nghĩ về tổn thương từ những lời anh trách móc mà anh dành cho cô nhưng giờ những lời ấy anh cũng đã lỡ nói ra rồi thì phải làm sao đây ? Anh đường đường là một ông chủ của một công ty lớn và là người đàn ông trụ cột của gia đình thì anh phải có cái uy nghiêm của mình chứ sao có thể đi nói lời xin lỗi với một con bé giúp việc được . Vũ Nguyên tự trấn an bản thân rằng việc mình trách mắng cô là không sai vì anh là chủ anh có quyền nên anh đi về phòng mình tắm rửa thay quần áo vẻ mặt bình tĩnh đi xuống phòng ăn để ăn tối cùng với mọi người nhưng trên bàn ăn chỉ có mẹ anh cùng con trai không thấy bóng dáng của Lệ Thu và Vũ An đâu khiến anh hơi chột dạ liếc mắt nhìn phản ứng của mẹ nhưng mẹ anh lần này lại không nói lời công kích châm chọc con trai nữa mà lại làm lơ xem anh không tồn tại . Trên bàn anh có món gà kho gừng rất thơm cũng là món anh thích nếu như thường ngày mẹ sẽ gắp cho anh miếng đùi mà anh rất thích ăn thì nay mẹ lại gắp vào bát của mình rồi dùng kéo cắt nhỏ ra để vào bát của cháu trai nói :- Vũ Khang cháu ăn thịt gà này với cơm ngon lắm ,hai bà cháu mình ăn xong rồi bà sẽ dạy cháu học bài để cho cô Lệ Thu nghỉ ngơi có được không ? Vũ Khang nghe lời bà nội ăn thìa cơm với gà ngon lành rồi nói :- Dạ con sẽ nghe lời bà nội ạ, tại em Vũ An ốm nên cô Lệ Thu phải bế em suốt đêm luôn đấy bà nội . Bà nội nghe cháu trai nói thì vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại :- Sao cháu lại biết cô Lệ Thu thức suốt đêm Vũ Khang ?Vũ Khang thật thà trả lời :- Dạ đêm qua con dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng cô Lệ Thu đang hát ru em gái ạ . Những lời nói thật thà của con trai khiến Vũ Nguyên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên vì lúc này anh mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm khi con gái ốm thì không biết đã vậy tất cả vất vả khi chăm sóc con gái ốm thì Lệ Thu phải chịu đựng hoàn toàn . Sau khi mẹ anh và con trai ăn xong rời khỏi bàn một lúc rồi anh mới phát hiện ra nên anh quyết định sẽ phải tìm cơ hội nói câu xin lỗi với Lệ Thu đồng thời anh sẽ phụ cô chăm sóc cho Vũ An tối nay nếu không từ nay trở đi anh đảm bảo mỗi khi mẹ nhìn thấy anh sẽ không tha cho anh mà châm biến anh vài câu thì anh chỉ có nước mà độn thổ trước Lệ Thu và con trai của mình thôi .