Khi Lệ Thu đưa Vũ An cho Vũ Nguyên bế thì tay cô và tay anh chạm vào nhau giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể khiến cô thấy trong người có gì đó tê rần mà Vũ Nguyên cũng không ngờ chỉ một cái chạm tay với Lệ Thu mà con tim anh lại đập nhanh hơn một chút nhưng vì con gái ở trên tay anh giãy dụa nên anh phải chú ý tập trung bế chắc con gái . Vừa bế được con gái anh liền bế đi đến ghế ngồi rồi cưng nựng nói :- Con gái có giận ba không ?Cô bé sơ sinh Vũ An như nhận ra hơi lạ thì lại khóc toáng lên khiến cho Vũ Nguyên bị doạ sợ không biết con gái bị gì mà cũng chẳng thể trách con gái được vì từ khi cô bé được sinh ra đến giờ người làm ba như Vũ Nguyên đã có lần nào bế ẵm cô bé đâu nên cô bé không thấy an toàn khi được anh bế là lẽ đương nhiên . Lệ Thu nghe thấy bé không còn chưa kịp đi đến xem thế nào thì bác Phương đã vội vàng chạy từ ngoài vào phòng nói :- Tôi bảo anh là quan tâm đến con gái chứ không phải là làm cháu tôi khóc toáng lên như vậy ,thật không biết sao anh lại có thể làm một đứa trẻ sơ khóc dữ dội như vậy . Vũ Nguyên bị mẹ mắng mà bất lực không biết thanh minh như thế nào cho bản thân bởi anh có làm gì đâu ? Anh chỉ muốn bế con gái để bồi đắp tình cảm thôi vậy mà tự dưng anh lại trở thành tội đồ, Lệ Thu thấy không khí có vẻ căng thẳng thì vội đi đến chỗ anh nói :- Anh đưa Vũ An tôi bế cho ,có lẽ con bé không quen hơi của anh nên mới khóc như vậy . Lệ Thu bế Vũ An liền ấp vào lòng mình dỗ dành nói : - Công chúa nhỏ của cô ngoan nào ,có cô đây rồi . Vũ An nghe thấy tiếng giọng và hơi ấm từ cơ thể của Lệ Thu thì cũng ngừng khóc , thay vào đó là tiếng nấc cục giống như cáo tội với Lệ Thu khiến cô phải bật cười dỗ dành :- Cô biết rồi ... cô biết là cháu giỗi vì cô không bế cháu để cho ba Vũ Nguyên bế đúng không nào ? Nhưng ba cháu cũng thương cô công chúa nhỏ này mà nên cháu phải tập quen dần với việc được ba bế nghe . Vũ Nguyên thấy Lệ Thu nói chuyện ngọt ngào với con gái thì anh nghĩ không hiểu sao cô ta mỗi lần nói chuyện với mình giống như là kẻ phạm tội ấy chẳng được lấy một lời nhẹ nhàng có lẽ anh sẽ phải nói chuyện riêng với cô một lần để thay đổi cách xưng hô của cô chứ ai đời cô ta thua anh cả chục tuổi mà cứ xưng anh với tôi . Mà lần này anh đi bồi dưỡng tình cảm với con gái quá thất bại rồi nên đành rút quân thôi chứ còn đứng đây chìa cái mặt ra thì mẹ anh lại nói xỏ xiên cho không biết giấu mặt vào đâu trước cô giúp việc kiêm bảo mẫu trẻ con kia . Khi anh thấy mẹ cũng đến dỗ dành cháu gái thì nhẹ nhàng rón rén rời khỏi phòng mà hành động này của anh đều bị Lệ Thu và bác Phương nhìn thấy nên sau khi anh vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai nhìn nhau phì cười thích thú sau đó bác Phương cũng rời đi để cho hai cô cháu còn đi ngủ . Trong màn đêm tĩnh mịch Vũ Nguyên nhìn lên bầu trời đêm đầy sao thấy có một ngôi sao sáng nhất anh liền nói :- Thanh Loan ,vậy là em đã rời xa anh và hai con bốn tháng rồi em biết không ? Anh phải thú tội với em vì khi nãy anh đã bị phân tâm khi nhìn thấy Lệ Thu cho con gái của chúng ta ... và cả khi tay anh vô tình chạm vào tay cô ấy nữa . Anh không biết nói như thế nào nhưng hình như anh đã bị chi phối tâm trí và có cảm giác khác lạ với cô ấy chứ không giống như trước đây khi em mới đưa cô ấy về nhà mình làm giúp việc . Anh có phải là một người chồng không tốt đúng không em ? Anh đang tự sám hối về sự phân tâm khi ở gần Lệ Thu anh hứa với em kể từ giây phút này anh sẽ cố gắng kiền chế tâm tư của mình để không phải rơi vào những tình huống khó xử . Mà em biết không ? Con gái của chúng ta đáng yêu lắm Thanh Loan ,con bé giống hệt em từ đôi mắt đến cái mũi cao cao và cả cái miệng chúm chím nữa nếu như em không ... vậy thì giờ đây có lẽ anh và em đang nằm trên giường nhìn cô con gái nhỏ ngủ say . Trên ban công Vũ Nguyên rơi vào trầm tư không thể nói thêm một nào nữa vì anh biết giờ đây chẳng ai có thể giúp anh vượt qua sự cô đơn và nỗi đau mất mát quá lớn khi người vợ đầu gối tay ấp với mình đã không còn nhưng con người ta chẳng thẻ cứ hoài niệm về quá khứ mãi như vậy được . Nếu như Vũ Nguyên đã có một chút rung động trước Lệ Thu thì cho dù anh có lé tránh thì ông trời lại rất thích trêu chọc con người vì vậy mà nhất định hai người họ vẫn sẽ phải chạm mặt nhau và tất nhiên khi ấy con tim cũng bị rụng động vì ông bà ta vẫn có câu : " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ".