Sau khi ra ngoài Lệ Thu vẫn còn luyến tiếc nhìn cô bé qua lớp kính thêm một lúc lâu nữa rồi mới đi xuống căn tin gọi một phần cơm để ăn nhưng khi cô nhìn thấy bát canh chua thì kỉ niệm của cô khi ở cùng với Thanh Loan lại hiện về vì chị ấy rất thích món canh chua do cô nấu . Lệ Thu nghĩ thầm không biết bây giờ ở nhà mọi người như thế nào nhất là khi bác Phương thì mất đi một con dâu thảo hiền còn Vũ Nguyên thì mất đi một người vợ anh yêu thương và chiều chuộng nhất , càng suy nghĩ Lệ Thu lại càng thấy đau lòng hơn nên bất giác nước mắt của cô đã lăn dài trên má . Lúc này có một chị khi nãy cũng vào phòng chăm con nhìn thấy Lệ Thu khóc thì quan tâm nói :- Em mới sanh đừng khóc như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu, với lại chị nghe nói bé nhà em cũng chỉ là sanh trước ba tuần nên không có gì nghiêm trọng đâu , còn em chưa có sữa thì em cứ làm như lúc nãy cho bé ngậm rồi lừa đút cho bé ăn thêm sữa ngoài là ổn thôi . Còn em thì phải ăn cơm no và uống thêm sữa nóng thì sữa cũng nhanh về lắm . Lệ Thu nghe chị ấy nói mà không biết phải giải thích tình cảnh của mình và đứa bé như thế nào ,cô nghĩ chị ấy cũng nghe người khác nói chuyện câu được câu không nên cứ nghĩ cô là mẹ ruột của đứa bé và vì không có sữa cho con bú nên mới ngồi khóc ở đây nên mỉn cười nói :- Cám ơn chị em sẽ không khóc nữa và ăn thật no ạ . Sau khi ăn cơm xong Lệ Thu lại quay trở lại trước phòng của bé rồi ngồi ở ghế để nghỉ ngơi và chờ đến giờ được vào chăm tiếp ,khi cô vừa nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô vội lấy ra xem là bác Phượng gọi đến hỏi xem tình hình của cháu gái nhỏ như thế nào? Rồi hỏi Lệ Thu đã ăn uống gì chưa ? ... . . Lệ Thu biết ở nhà đang lo tang sự cho Thanh Loan cũng đang rất bận rộn nên nói bác Phượng cứ yên tâm vì cô sẽ chăm sóc cô bé thật tốt ,sau khi tắt điện thoại Lệ Thu thở dài hi vọng mọi người sẽ vượt qua nỗi đau này . Khi cô đang tính đi mua chai nước thì điện thoại lại đổ chuông mà vẫn là số của bác Phượng gọi đến nhưng khi cô vừa ấn nút nghe thì giọng của Vũ Khang vang lên :- Cô Lệ Thu siêu nhân ơi !Vũ Khang vừa nói xong thì oà khóc nức nở khiến cho Lệ Thu cũng sốt ruột lo lắng vội dỗ dành nói :- Là Vũ Khang sao ? Cháu là con trai sao lại khóc nhè như vậy các bạn thấy sẽ cười cháu đấy . Vũ Khang đang khóc nghe cô Lệ Thu nói xong thì không dám khóc nữa mà chỉ còn tiếng nấc lên ,cậu bé ấp úng nói :- Cô Lệ Thu ơi ! Mẹ Thanh Loan của cháu sao cứ nằm im không chịu dậy chơi với cháu ấy hu... . hu... Lệ Thu đã hiểu rõ nguyên nhận Vũ Khang khóc nên giọng nhẹ nhàng nói :- Vũ Khang ngoan ,mẹ của cháu hiện giờ đang không khỏe nên nằm nghỉ ngơi cháu đừng làm phiền mẹ nha , mà mẹ cháu có một bất ngờ dành cho cháu nhưng cháu phải ngoan và nghe lời bà nội thì cô mới nói bí mật này cho cháu nghe . Vũ Khang nghe cô Lệ Thu nói đến bí mật thì vui vẻ phấn khích hỏi :- Cháu hưá sẽ ngoan và nghe lời bà nội vậy cô mau nói bí mật cho nghe đi ạ . Trên mặt Lệ Thu lộ ra nụ cười thoải mái hơn khi dỗ dành được Vũ Khang cô nói tiếp :- Bí mật đó là mẹ cháu đã sanh được một em gái rất xinh đẹp và dễ thương đợi mấy hôm nữa cô sẽ đưa em về cho anh Vũ Khang chơi với em nhá . Vũ Khang biết mình đã có em gái thì kích động nói :- Cháu muốn được nhìn thấy em gái nhỏ cô Lệ Thu ơi nhưng bây giờ cháu buồn ngủ rồi cô hát ru cháu ngủ có được không ạ ?Lệ Thu nghe Vũ Khang nói mà đau lòng vì cô biết nhà có đám thì mỗi người một việc nên không thể quan tâm nhiều đến cậu bé , cô bắt đầu hát bài mà Thanh Loan hay hát khi còn sống khi cô hát hết bài thì phía bên kia điện thoại đã im lặng nên Lệ Thu đoán Vũ Khang đã ngủ say nên cô tắt điện thoại đi rồi lại chuẩn bị pha sữa vì cũng sắp đến giờ vào chăm em bé . Ba ngày sau bác Phương vào bệnh viện mà Lệ Thu giật mình vì bác đã già đi rất nhiều trên khuôn mặt bác trước đây luôn toát ra vẻ phúc hậu và hiền từ vậy mà giờ là đôi mắt buồn sâu hoẵm da mặt cũng không còn hồng hào tươi tắn đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi thiếu ngủ trầm trọng , có lẽ ba ngày này bác đã phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho tang sự của chị Thanh Loan . Đời con người ta ngắn ngủi lắm :" Nghĩa tử là nghĩa tận" nên những việc sau cùng làm được gì cho người đã mất được yên lòng thì chúng ta không nên bỏ qua.