Khi xe cấp cứu đến bệnh viện thì Thanh Loan nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu còn Lệ Thu phải đứng ở ngoài cửa chờ đợi khoảng mười năm phút sau thì Vũ Nguyên cũng đã tới bệnh viện nhìn thấy Lệ Thu đang đứng ở trước cửa phòng cấp cứu liền gấp gáp hỏi :-Tình hình của vợ tôi thế nào rồi ?Lệ Thu giọng run rẩy nói :- Từ lúc chị ấy được đưa vào phòng cấp cứu thì bác sĩ và y tá ra vào liên tục nhưng họ không thông báo gì hết nên tôi chỉ biết đứng đây chờ thôi. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra có bác sĩ bước ra hỏi :- Ai là người nhà của cô Thanh Loan ?Vũ Nguyên vội trả lời :- Là tôi ,tôi là chồng của cô ấy thưa bác sĩ không biết tình hình của vợ tôi thế nào rồi ?Bác sĩ luôn muốn cứu người nhưng có những tình huống họ cũng bị đưa vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn nhưng quyết định cuối cùng lại là do người nhà bệnh nhân và họ chỉ làm theo ,khi các bác sĩ cấp cứu cho Thanh Loan họ cũng biết đây là một ca khó nhưng vẫn phải cho người nhà bệnh nhân biết rõ mức độ nghiêm trọng nên bác sĩ trầm ngâm giọng nghiêm túc thông báo :- Tình hình của vợ anh rất nguy kịch có lẽ chúng tôi sẽ làm phẫu thuật bắt đứa bé ra để đảm bảo mạng sống cho bé nhưng còn vợ của anh thì ... . nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mong anh hãy bình tĩnh còn bây giờ anh hãy kí vào giấy này để chúng tôi có thể tiến hành cuộc phẫu thuật sớm nhất . Vũ Nguyên sau khi nghe bác sĩ nói xong thì hai chân của anh run rẩy ngã quỵ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện vì quả thật cho dù bất kì ai có bản lĩnh đến đâu đi nữa mà nếu người mình yêu thương nhất đang trong lúc thập tử nhất sinh thì cũng sẽ yếu đuối thôi huống chi bây giờ là vợ con của anh đang ở giữa sự sống và cái chết . Trong đầu Vũ Nguyên hoàn toàn trống rỗng anh chỉ biết cố gắng bám vào tường đứng lên cố gắng giữ bình tĩnh giọng nài nỉ như sắp khóc nói :- Tôi câù xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ con của tôi bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không hối tiếc ... . tôi sẽ kí ngay bây giờ xin bác sĩ hãy vào trong cứu lấy vợ con của tôi mà nếu như phải chọn lựa thì tôi chỉ mong bác sĩ hãy cứu lấy vợ của tôi trước . Bác sĩ hiểu được tâm trạng của người chồng bệnh nhân lúc này nhưng theo như tình hình của người vợ thì họ rất khó để cứu được cô ấy với lương tâm của bác sĩ chuyên cứu người họ không thể làm mất niềm tin của người nhà bệnh nhân nên nói :- Anh yên tâm ,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức . Trong khoảng thời gian đèn của phòng phẫu thuật sáng thì Vũ Nguyên ngồi bệt xuống đất hai tay ôm đầu cúi cúi xuống còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm xin ông trời thương xót gia đình nhỏ của anh để vợ con của anh vượt qua cửa ải khó khăn này , còn Lệ Thu không dám đến gần anh để có thể nói vài câu an ủi mà chỉ dám đứng cách xa bởi cô ý thức được trong những hoàn cảnh như thế này tốt nhất ta nên im lặng để người trong cuộc bình tĩnh suy nghĩ . Lệ Thu chỉ là một cô gái mới lớn chưa trải qua thứ tình cảm nam nữ yêu đương nhưng bây giờ cô cảm nhận được tình yêu mà Vũ Nguyên dành cho vợ của anh thật cao thượng và trân quý . Khi Lệ Thu nhìn thấy giọt nước mắt của Vũ Nguyên rơi xuống trong bất lực dành cho người con gái anh ta yêu nhất thì điều đó thật thiêng liêng nên cô cũng bị anh làm cho cảm động . Với Lệ Thu cô chỉ toàn được chứng kiến những trận đánh của ba dành cho mẹ còn khi ba ở với Xảo Trúc thì ba cô lại giống như là vì vật chất nên o bế cô ta , còn Phan Bá mặc dù nói yêu vợ nhưng lại nghe lời mẹ ngủ với những người phụ nữ mà mẹ anh ta chuẩn bị sẵn cho nên cô không thể biết thế nào là tình yêu cho đến khi cô được ở trong nhà của chị Thanh Loan và được chứng kiến sự ngọt ngào mà hai anh chị dành cho nhau nên cô mới biết thế nào là tình yêu đẹp giữa hai người nam và nữ. Khoảng hai giờ đồng hồ sau thì đèn ở phòng phẫu thuật tắt và bác sĩ đi ra thì Vũ Nguyên vội bước đến run rẩy hỏi :- Thưa bác sĩ tình hình vợ con tôi thế nào rồi ?Bác sĩ trầm ngâm vài giây nhưng sự thật thì vẫn phải thông báo cho người nhà bệnh nhân nên nói :- Mong anh đừng quá đâu buồn , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được con gái của anh còn vợ anh ... . anh hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối . Lời bác sĩ nói ra giống như là tiếng sét đánh ngang tai khiến cho Vũ Nguyên hoàn toàn suy sụp ,anh ngã khụy thêm một lần nữa xuống đất mà kiềm nén không thể phát ra âm thanh gì bởi tận cùng của nỗi đau của con người chính là mất đi người thân của mình . Mà bác Phương nãy giờ đứng ở bên con trai cũng rất sốc và đau lòng nhưng bác đã đỡ lấy người con trai nói :- Con hãy đứng lên , vợ của con đang chờ con vào gặp đấy . ... . Vũ Nguyên lúc này như sực tỉnh vội đứng lên bước những bước chân loạng choạng đi vào trong mà mẹ anh cũng vội đi theo sau.