Vì mẹ cứ giục mãi nên tôi đến trường khá sớm, chỉ có lác đác vài học sinh ngồi rải rác trong sân trường vắng vẻ. Tôi chui vào một góc khuất ở khoảng sân trước phòng hội trường ngồi chờ đám bạn đến. Đợi một lúc cũng thấy chán, tôi lại lấy sách Ngữ Văn của học kỳ 2 ra đọc trước. Mới lật được mấy trang, đột nhiên lại có ai đó đánh mạnh vào lưng khiến tôi suýt thì làm rơi luôn cả cuốn sách trên tay. Cho rằng Phương hay Ngọc đến, tôi nhăn nhó, định bụng mắng mấy câu vì cú đánh đau điếng ấy. Nhưng, sau khi quay lại ánh mắt hờn dỗi pha chút vui mừng lập tức chuyển thành ánh mắt đề phòng, cảnh giác khi tôi nhận ra người vừa đánh mình chính là Tường Vi, đằng sau cô ta còn có một cô gái khác, là Diệp Lan. "Ơn trời, cô bạn thân của mình đi học lại rồi nè, hiếm lắm mới thấy cậu nghỉ học đó. Cậu không sao chứ?" Tường Vi mỉm cười, vén lại mớ tóc rối trước mặt ra sau tai cho tôi. Giọng nói vẫn mềm mại và dễ nghe như vậy nhưng giọng điệu dường như đã có chút thay đổi, không còn vẻ thảo mai như mọi ngày. "Mình khỏe, cảm ơn cậu. Để cậu phải lo lắng cho mình rồi, thật ngại quá. " Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vi, làm bộ làm tịch đối đáp với cô bạn như mọi ngày. "Ai lo lắng cho mày?" Diệp Lan ở phía sau không nhịn được mà hất mặt, lên giọng với tôi. Thái độ của bọn họ hôm nay khác quá, vở kịch của mình sắp phải hạ màn rồi à? Tôi thoáng nghĩ. Khác với Diệp Lan đã không còn giữ được sự hòa nhã giả tạo mọi ngày, Tường Vi vẫn giống như một cô tiểu thư xinh đẹp, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng, bình thản đối diện với tôi. "Nghe nói cậu bị sốt đến 40 độ, còn phải nhập viện trong đêm... Mặt mày xanh xao thế này cơ mà. " Vừa nói, Tường Vi vừa nhẹ di ngón tay trên khuôn mặt tôi, bắt đầu từ má và dừng lại ở cằm. Và rồi, cô ta "lộ nguyên hình". Tường Vi dùng sức bóp chặt lấy cằm tôi, những chiếc móng tay được chăm chút tỉ mẩn biến thành thứ vũ khí sắc nhọn cắm vào da thịt tôi. "Thế sao không chết quách đi?" Âm lượng của câu nói này khá nhỏ, cô ả còn vừa nói vừa nghiến răng nhưng vừa hay đủ lớn để cho tôi nghe rõ. Góc độ này, thần thái này, lời thoại này chính là khi nữ phụ phản diện xinh đẹp bắt nạt nữ chính bình thường nhỉ? Không ngờ tôi cũng có thể trải nghiệm được cảm giác này! Tôi không vội phản kháng, thuận theo cô bạn, cùng diễn một vở kịch hay. "Vi, sao cậu lại nói vậy với mình? Mình làm cậu buồn lòng cái gì hả?" Tôi mở to đôi mắt tròn xoe, bày ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng nhìn Tường Vi. "Đừng có vờ vịt nữa!" Diệp Lan trừng mắt với tôi, gay gắt nói. "Nhận ra rồi à? Lâu quá đấy. " Tôi nhẹ giọng nói, vẻ mặt còn có vài phần giễu cợt. Tôi thích vào vai phản diện lắm, chẳng mấy lúc được dịp thế này, tôi phải nhập vai cho thật tốt mới được. Thấy thế, Tường Vi gia tăng lực ở tay, còn cố ý giẫm lên cả ngón chân của tôi: "Xin lỗi đi, xin lỗi đi thì tao tha cho. " Tôi đau điếng, cáu kỉnh gạt phắt bàn tay đang nắm cằm mình của cô ả. Sau đó, cố rút chân ra nhưng lại không được, Tường Vi còn cố ý giẫm mạnh hơn khiến tôi nổi điên, mắng luôn: "Xin lỗi cái m* gì? Bỏ ra coi!" Cô ta chậm rãi nói ra mấy lời khó nghe, lực ở chân cũng theo đó tăng lên: "Xin lỗi vì mày đáng ghét, xin lỗi vì mày vẫn còn hít thở, xin lỗi vì... " *Chát* Cảm thấy nếu còn không mạnh mẽ phản kháng, chân của tôi chắc chắn sẽ bị cô ả giẫm cho gãy đôi nên mặc cho cổ chân vẫn còn đau vì tai nạn tuần trước, tôi đứng phắt dậy, cho Vi một bạt tay. Đôi má ửng hồng tự nhiên của Nữ Thần nay lại được điểm thêm vài sắc đỏ diễm lệ. "Xin lỗi vì vẫn khỏe mạnh, xin lỗi vì đã sống tốt đến mức khiến mày thấy chướng mắt, xin lỗi vì bỏ công bỏ sức ra để diễn kịch với mày. Xin lỗi như vậy, được rồi chứ nhỉ?" "Mấy em đang làm gì đấy? Tường Vi ôm mặt, trừng mắt, giơ tay định trả lại cho tôi cú tát ban nãy nhưng phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nam đầy trầm ấm khiến cô ta phải lập tức rụt tay lại. Tựa như một con tắc kè hoa, từ vẻ mặt giận dữ với đôi mắt long sòng sọc thoắt cái đã biến thành vẻ sợ hãi vì chột dạ, sợ người khác phát giác rồi kết thúc bằng vẻ mặt ấm ức, yếu đuối, đôi mắt còn lấp lánh ánh nước. Cô gái này nếu sau này không làm diễn viên thì quả thật là lãng phí cho nền điện ảnh nước nhà, lấy tâm lí cũng nhanh thật! "Dạ, bọn em thấy bạn Vân Anh vừa đi học lại nên đến hỏi thăm bạn ấy... " Nói đoạn, Tường Vi dừng lại, tỏ ra sợ hãi, đến sát bên thầy Nam, định nắm lấy tay áo của thầy ấy nhưng lại chỉ nắm vào không khí vì thầy Nam đã khéo léo né tránh. Song, cô ta vẫn đứng cạnh, thút thít nói: "Bạn ấy không những chảnh chọe không đáp, còn tự nhiên đánh em, vết bàn tay vẫn còn in trên mặt em đây ạ. " Tôi cũng học theo dáng vẻ ấy của Tường Vi, chân cao chân thấp đi đến bên cạnh thầy Nam, nắm vào một góc siêu nhỏ ở tay áo của thầy, "méc": "Thầy, em đang ngồi đó, tự nhiên mấy bạn đến bắt em xin lỗi, xong còn bóp cằm, với giẫm chân em. Cằm em vẫn còn đỏ, còn in vết móng tay đây ạ. Chân cũng bị giẫm đến sắp gãy luôn, vẫn còn sưng đây nè thầy. " Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu, giơ chân cho thầy ấy xem. Nếu đã gặp "trà xanh", tôi phải "trà" hơn cả cô ta mới có thể địch nổi. Hai đứa con gái định nói gì đó nhưng đã bị tôi nhanh chóng cướp lời, vờ ủ rũ cúi đầu vân vê góc áo đồng phục, uất ức nói: "Có lẽ là do bạn cảm thấy việc em làm lớp phó học tập mà thường xuyên vắng mặt ở lớp, không chăm lo cho các bạn, cứ để bạn ấy làm một mình như vậy là không công bằng cho nên mới không vừa lòng với em. Là do em sai, bạn ấy tức giận là phải rồi ạ, xin thầy đừng trách bạn ấy. " Tôi lại vào vai, đem "cục than hồng" thảy lên tay Tường Vi. Tôi quay sang hai cô gái, dùng giọng điệu siêu thảo mai nói tiếp: "Mình sai rồi, mình xin lỗi, cậu đừng giận. Lần sau, mình có làm sai chuyện gì, cậu cứ nói thẳng với mình, mình sẽ sửa, Lần sau, cậu đừng làm như thế nữa nhé, mình... mình sợ lắm. " Tôi cảm thấy mình sắp nôn hết đồ ăn trưa vì bộ dạng hiện tại của mình rồi. Khi tôi vừa dứt lời, Tường Vi liền ngay lập tức phản bác: "Không có phải đâu ạ, chắc bạn Vân Anh có hiểu lầm gì rồi. Có lẽ vì lo hỏi thăm bạn ấy nên em sơ ý đạp vào chân bạn mà không biết, bạn ấy cũng chẳng chịu la lên gì hết. " "Do em nghe nói Vân Anh bị bệnh phải nhập viện, nóng lòng muốn xem thử bạn đã khỏe hẳn chưa nên mới... không ngờ lại dùng lực mạnh quá, làm bạn đau, là do em vô ý thôi ạ. " "Nhưng, bạn ấy đánh em là thật đó thầy! Đột nhiên lại bị người ta đánh như vậy, em cần một lời giải thích ạ. " Nói rồi, cô ta khẽ đưa mắt sang nhìn tôi, một ánh mắt sắc như dao cau. Tôi không hề né tránh, nhìn thẳng vào Tường Vi, giả vờ ngây thơ, đáp: "Mình có đánh cậu đâu, mình đánh con muỗi mà. Nãy mình thấy con muỗi to lắm, đậu lên má của cậu, mình sợ nó chích sưng mặt cậu nên mới giúp phủi đi... " "Có lẽ do mình nóng lòng muốn đuổi muỗi cho cậu quá nên dùng lực có hơi mạnh, làm cậu đau. Xin lỗi nhé, Tường Vi. " "Cậu sẽ hiểu cho mình mà, phải không?" Nói rồi, tôi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Vi, mỉm cười đầy ẩn ý. Tường Vi lập tức hiểu ra, đôi môi mềm khẽ mím chặt, trừng mắt nhìn tôi. "Vậy con muỗi đâu?" Diệp Lan hất mặt, hỏi tôi. "Bay rồi. " Tôi thờ ơ đáp. "Không có chứng cứ, vậy làm sao biết được cậu có nói dối không chứ?" Diệp Lan lại tiếp tục chất vấn. "Vậy, mấy lời vừa nãy của Tường Vi... có không?" Tôi chậm rãi phản bác. "Cậu... " "Các em làm loạn như vậy đủ chưa?" "Là bạn cùng lớp mà lại để xảy ra xích mích như thế này, không cần biết các em ai đúng, ai sai, mỗi em về chép phạt câu: 'Lớp 9A8 là một gia đình' 50 lần cho tôi. " Tuy là kẻ địch không đội trời chung nhưng khoảnh khắc nghe thầy Nam nói ra mấy câu này, bọn tôi lại đồng lòng đến lạ. "Mai đến phòng giáo viên nộp lại cho tôi. " Nói rồi, thầy Nam lại đi mất. Nhưng, mới đi được vài bước, thầy Nam lại quay lại, gọi tôi: "Phải rồi, Vân Anh, mau đi theo tôi. " Tôi tập tễnh đi nhanh ra chỗ thầy ấy, theo thầy đến phòng giáo viên. Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, tôi khẽ thở hắt ra. Tuy lại bị thầy Nam sai vặt nhưng lần này tôi lại cảm thấy rất biết ơn, vì đã vô tình giải vây cho tôi. *** Tôi theo thầy Nam đến phòng giáo viên, vừa ngồi xuống ghế, thầy ấy đã lấy từ trong tủ ra một chồng bài thi đặt lên bàn, bắt đầu giở giọng sai bảo: "Em xếp phách vào đi. Khi nào có trống thì lên lớp, ra chơi lại xuống đây làm tiếp. " Tôi chán nản vâng dạ, xong lại ngoan ngoãn ngồi xếp phách cho từng bài thi. Không được ngủ đủ giấc, công việc nhàn hạ khiến tôi buồn ngủ đến ríu cả mắt, vừa làm, vừa không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Tôi chỉ vừa xếp được đâu đó hơn mười bài, tiếng trống vào lớp đã điểm lên từng hồi giòn giã. Nghe thấy tiếng trống, tôi lập tức tươi tỉnh trở lại, trả đống giấy thi cho thầy Nam, vội vội vàng vàng tạm biệt thầy để ra xếp hàng, lên lớp. "Quên cặp kìa. " Nhận ra balo của mình vẫn còn nằm trên ghế, tôi vội quay lại lấy, cười ngại ngùng rồi chạy đi. Tôi không kể cho đám bạn về rắc rối vừa rồi của mình và Tường Vi. Ngọc khá nóng tính và có tinh thần trượng nghĩa cao, tôi sợ không khéo nó cũng sẽ bị kéo vào chuyện này. Thêm người thêm chuyện, tôi ngại nhất là phiền phức. Rắc rối của tôi, tôi vẫn có thể tự mình giải quyết được. Tuy bây giờ, tôi đang là đối tượng công kích của đám ấy nhưng có lẽ sau một thời gian nữa, bọn họ sẽ chán mà dừng lại thôi. Vả lại, tôi cũng đâu có phải loại người dễ bắt nạt, có khi tôi còn "bắt nạt" ngược lại họ ấy chứ. ***** Giờ ra chơi. Tâm trạng mãi vẫn không khá lên được, tôi đột nhiên muốn đến căn tin hòa mình vào làn sóng "zombie khát đồ ăn" cho nên đã xung phong cùng Phương đi mua đồ ăn cho cả hội. Thế nhưng, khi đến nơi, nhìn đoàn người đang chen lấn, xô đẩy, tôi chùn bước, cuối cùng quyết định đứng ở ngoài đợi Phương. Phương nhanh chóng "đột phá vòng vây", thành công mua hàng. Vì phải mua cho cả nhóm cho nên có lẽ một lúc nữa, Phương mới có thể ra ngoài. Tôi ngồi ở bồn cây gần đó, vắt chéo chân, thanh thản dõi theo bóng lưng to lớn của Phương. "Vân Anh?" Một giọng nam trầm ấm khá đặc biệt đột nhiên gọi tên tôi. "Hả?" Mãi chăm chú quan sát tình hình của Phương, tôi còn chẳng thèm quay lại xem ai vừa gọi mình, trả lời qua loa. "Ngồi đây chi vậy?" Người đó lại hỏi. "Không chen vào được nên ngồi đây đợi. " Tôi thành thật đáp. "Đợi ai vậy?" "Thằng Phương chứ ai. Nó vào trong đó mua đồ nãy giờ mà vẫn chưa ra nữa, không biết có bị gì không?" "Mày... Thầy... thầy Nam ạ?" Khi quay lại nhìn người đang nói chuyện với mình, tôi suýt thì ngất luôn ra đất, rối rít xin lỗi thầy ấy. "Em có quên chuyện gì không?" Thầy Nam bình thản ngồi bên cạnh tôi, khoanh tay trước ngực, hơi nhướn mày, hỏi. Căn cứ vào vẻ mặt hiện tại của thầy ấy, tôi đoán là thầy ấy không giận chuyện tôi ăn nói trống không với mình nãy giờ. Nhưng thầy ấy nói tôi quên, là quên cái gì nhỉ? Tôi nhìn thầy ấy, nhỏ giọng hỏi lại: "Em... quên... quên gì ạ?" À, nhớ rồi! Não bộ tôi bắt đầu hoạt động trở lại sau cú sốc xưng hô "mày – tao" với thầy chủ nhiệm. Tôi mãi nghĩ đến chuyện ăn vặt mà quên bén đầu giờ, thầy ấy bảo tôi ra chơi lại xuống xếp phách. Nhưng, không có tôi, thầy Nam vẫn có thể tự làm hoặc gọi người khác đến giúp cơ mà, sao cứ phải là tôi chứ? Thầy ấy còn cất công tìm đến tận đây. Tôi ngập ngừng, cố nặn ra nụ cười lấy lòng mà hồi nhỏ tôi thường hay dùng mỗi khi làm sai việc gì để người lớn bớt giận, nói: "Em... em không có trốn việc đâu ạ. Chỉ là... " Đúng lúc ấy, Phương từ bên trong đoàn người bước ra ngoài với hai ly nước và túi nilon đựng đầy đồ ăn vặt đi đến chỗ tôi và thầy Nam với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tôi vội chộp lấy túi nilon, quơ đại mấy món bên trong rồi trả phần còn lại cho nó, cười nói: "Em thấy thầy làm việc vất vả cho nên... muốn mua ít đồ ăn gửi thầy ạ. " Thầy ấy nhìn đống đồ ăn trên tay tôi một lát, khẽ mỉm cười, không khách sáo đáp: "Vậy sao? Em có lòng như vậy, tôi đương nhiên phải nhận rồi. Cảm ơn em nhé!" Sau đó, thầy ấy quơ sạch đồ ăn trên tay tôi ôm vào lòng. Đôi mắt cáo khẽ nheo lại, đôi môi mỏng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm gian xảo. Trước khi phải đi theo thầy Nam đến phòng giáo viên, tôi chỉ kịp uống một ngụm 7up và để lại cho Phương một vẻ mặt bất mãn, không cam tâm. Tôi cứ tưởng một người như thầy ấy chắc chắn sẽ chê mấy món ăn vặt của đám con nít bọn tôi, thế mà... Tiền tiêu vặt của tôi! Vừa đến phòng giáo viên, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc đối diện với thầy Nam, dù không can tâm nhưng tôi vẫn phải nghiêm túc làm việc. Thầy Nam bên kia cũng bận bịu chấm bài thi. Thật ra, tuy trông tôi có vẻ như đang nghiêm túc làm việc nhưng trong đầu lại chỉ toàn suy nghĩ làm sao để trộm lại bịch bánh tôi thích từ "cống phẩm" tôi dâng lên cho thầy ấy ban nãy. Chốc chốc, tôi lại liếc nhìn bịch bánh như thể chỉ cần tôi cứ trông chừng nó như thế, nó sẽ tự biết đường mà chui vào bụng tôi vậy. Đã một lúc trôi qua, đến cả một viên kẹo bạc hà, thầy ấy cũng chẳng động vào. Tôi nhanh chóng ráp xong toàn bộ mấy bài thi mà thầy ấy đưa trước đó, ngồi chờ thầy chấm bài để tiếp tục công việc. Chống cằm, nhìn xung quanh, ánh mắt của tôi dừng lại ở mớ bánh kẹo một lúc rồi nhanh chóng lảng đi để cố quên chúng. Và rồi, điểm dừng của ánh mắt tôi bất chợt dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của người ngồi trước mặt. Ánh nắng nhàn nhạt từ khung cửa sổ bên cạnh hắt vào khuôn mặt thanh tú của thầy ấy khiến tôi bất chợt ngẩn người. Không phải là vì tôi có ý gì với thầy ấy, là bởi vì khung cảnh này thật giống cảnh trong một giấc mơ của tôi. **** Tôi thường mơ thấy một người đàn ông, tôi gọi anh ta là Trần Minh. Trong giấc mơ, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, còn cảm thấy anh ta rất đẹp. Nhưng, khi tôi tỉnh dậy, khuôn mặt ấy lại trở nên vô cùng mờ nhạt. Trần Minh là người thời xưa, quần áo trên người trông khá đắt tiền, có lẽ là người có chức có quyền hoặc vương tôn quý tộc nào đó. Ngẫm lại mới thấy, anh ta và người đàn ông tên Tường tôi từng mơ thấy khi ở phòng y tế có dáng dấp và cách ăn mặt khá tương đồng nhưng khí chất của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Từ nhỏ, tôi đã luôn mơ thấy người tên Trần Minh này, đa số đều là những cảnh đời thường yên ả nhưng đôi lúc có cả những cảnh cùng nhau chiến đấu vô cùng gây cấn hay cảnh chia ly đau đớn, khổ sở khiến mỗi lần tôi thức dậy sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Có dạo, khi biết đến "duyên âm" từ mấy câu truyện ma trên mạng, tôi ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Có lần về quê ngoại chơi, tôi còn lén mẹ đi xem bói với chị họ. Dài dòng một lúc, cuối cùng người thầy bói kia khẳng định chắc nịch rằng chẳng có ai theo tôi cả, còn bảo số tôi không mắc nợ đàn ông, sau này không cần phải lấy chồng vì tay tôi không có đường hôn nhân. Tôi chuyển từ nỗi lo này sang nỗi lo khác thậm chí còn lớn hơn. Trong số những giấc mơ về Trần Minh, tôi từng nhìn thấy anh ta ngồi cạnh cửa sổ, yên tĩnh mài mực vẽ tranh. Anh ta chăm chú, tỉ mỉ đặt bút họa nên dáng hình của một cô gái váy đỏ nào đó, đôi mày chốc chốc khẽ nhíu, đôi mắt hẹp dài khép hờ. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, vương trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Minh. Đột nhiên, khi nhìn thầy Nam lúc này, hình ảnh của giấc mơ ấy lại chợt xuất hiện trong tâm trí của tôi. Thầy Nam đúng là đẹp trai thật... Nhưng lại vừa già, vừa khó tính, chẳng giống Trần Minh chút nào. Như đọc được suy nghĩ chê bai của tôi, thầy Nam chầm chậm ngẩng đầu nhìn sang tôi. Chột dạ, tôi vội lảng tránh ánh mắt của thầy ấy nhưng điểm dừng lại trở về đống đống đồ ăn vặt kia nên không kiềm được mà nuốt nước bọt. "Em muốn ăn gì thì cứ lấy đi, xem như thưởng cho em. " Đồ ăn của tôi cuối cùng lại trở thành phần thưởng cho tôi, đúng là hài thật! Vì sĩ diện, dù thèm lắm nhưng tôi vẫn kiên quyết không đụng đến chút nào. Tôi lại tiếp tục vùi mặt vào công việc để quên đi cơn thèm ăn vặt của mình. Chợt, thầy Nam gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, thầy ấy lại giở giọng sai vặt: "Vân Anh, em lấy giúp tôi gói bánh chocolate kia với. " Gói bánh mà thầy Nam chỉ chính là món tôi thích nhất trong số đồ ăn vặt trên bàn. Tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải "tuân mệnh", đưa bánh đến cho thầy ấy. Thầy ấy gần gói bánh hơn, vậy mà vẫn sai mình đi lấy cho được, rõ là thù vặt! Vừa đi sang đưa bánh cho thầy Nam, tôi vừa thầm trách móc. "Em xé giúp tôi luôn nhé. " Chắc chắn lại ghim mình vụ gì rồi! Tôi ấm ức nghĩ bụng. Xé nhanh gói bánh trong tay rồi đưa cho thầy Nam, tôi không nói lời nào mà về chỗ ngồi luôn. Khi một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, tôi mới phát hiện mặt bàn trước mặt từ lúc nào đã trống trơn, những sấp giấy thi được xếp gọn và đặt sang một bên, chừa lại một khoảng trống kéo dài từ chỗ tôi đến chỗ thầy ấy. Trên bàn, một tờ khăn giấy trắng tinh được trải ngay ngắn trước mặt thầy Nam. Thầy ấy đổ vài cái bánh vào khăn giấy, xong lại đứng dậy, để gói bánh trước mặt tôi, nói: "Em cũng ăn đi, không phải khách sáo. " Thầy ấy lại ngồi xuống ghế, điềm nhiên cho một miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa xem điện thoại. Nhìn số bánh ít ỏi nằm trên lớp khăn giấy bên chỗ thầy Nam, nhìn lại gói bánh vẫn còn đầy ụ trên tay mình, lại nhìn sang bộ dạng gật gù khi ăn bánh của thầy, tôi chợt cảm thấy có lỗi, chủ động đứng dậy, chia thêm ít bánh cho thầy ấy. "Thầy ăn thêm đi ạ, một mình em ăn không hết. " Tôi vừa đổ thêm bánh, vừa nhẹ giọng. Nói rồi, tôi mới ý thức được lời nói dối vừa rồi của mình ngốc nghếch đến nhường nào, cái gói bánh nhỏ tí ấy, một mình tôi ăn còn chẳng đủ. "Cảm ơn em. " Thầy Nam nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười, nói. Ánh mắt của thầy ấy đột nhiên thay đổi. Dường như trong đôi mắt sâu thẳm ấy đã xuất hiện thêm một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó, loại cảm xúc chỉ xuất hiện khi người ta vừa có lại điều mà mình đã đánh mất từ lâu. Món bánh này gợi lại cho thầy ấy hương vị tuổi thơ à? Sao đột nhiên lại có ánh mắt đó nhỉ? Mình có nên đưa luôn số bánh còn lại cho thầy ấy không ta? Nhưng mình cũng muốn ăn nữa. Phải làm như nào mới ổn đây nhỉ?. . Đối diện với ánh mắt kì lạ của thầy Nam, tôi không khỏi bận tâm, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Cũng may, thầy ấy chỉ nhìn tôi như thế một lát rồi cũng nhanh chóng dời mắt xuống mấy cái bánh. (☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 44 ♥ ☚(*'∀`☚)