"Tri ân", phần được chuẩn kĩ nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Trước tiên, hai thầy Hiệu trưởng mới và cũ lên nói đôi lời cảm ơn, chúc mừng. Sau đó, hai người sẽ thay phiên tặng hoa và quà cho cựu giáo viên và giáo viên, nhân viên còn công tác tại trường. Mọi thứ đều đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng trong lòng tôi lại luôn có cảm giác cồn cào kì lạ, như thể sắp có chuyện gì xảy ra vậy, hoặc cũng có thể do tôi đói bụng. *** Đã đến thời khắc quan trọng, hai vị Hiệu trưởng cùng lên sân khấu phát biểu đôi lời và chính thức trao lại chức vụ và quyền hạn trước toàn trường. Sau khi thua trò kéo búa bao, tôi là người bị đẩy lên "đầu sóng ngọn gió", chịu trách nhiệm nặng nề - đem hoa và quà lên cho lãnh đạo. Cũng may, còn có Nhật Khanh cùng đi với tôi. Nếu để tôi đi một mình, tôi sẽ ngất trước khi bước lên được đến sân khấu mất. Tuy từ lớp 1 đến lớp 7, tôi thường xuyên lên sân khấu để nhận phần thưởng, lúc nhỏ cũng từng biểu diễn văn nghệ trước rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi có thể hết run khi nhìn thấy cơ số những cặp mắt bên dưới đổ dồn về phía mình. Hơn nữa, lần này tôi còn phải đến gần những vị "tai to mặt lớn", tôi run đến trống ngực đập nhanh không ngớt. Tôi đi phía sau Nhật Khanh, để cậu ấy che chắn cho mình. Sau khi Nhật Khanh trao chiếc kỷ niệm chương bằng thủy tinh được làm tinh xảo lại cho thầy Hiệu trưởng mới, tôi buộc phải tiến lại gần hai vị lãnh đạo ấy. Nhật Khanh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình vội vã đi xuống để lại tôi một mình trên sân khấu, đứng nghe hai vị lãnh đạo trò chuyện tâm tình ở cự li gần. Tôi biết cậu ấy cũng căng thẳng nhưng vì không nỡ nhìn thấy tôi một mình "lâm trận" nên mới đi cùng. Mùi nước hoa của vị Hiệu trưởng mới khá nồng, khiến tôi cứ muốn hắt hơi. Tôi cố nhịn xuống, cố mỉm cười thật xinh xắn, lùi lại từng chút một về phía sau, cách xa họ một chút. Cuối cùng, hai vị ấy cũng nhớ đến một người như tôi, Hiệu trưởng mới nhận lấy bó hoa lớn từ chỗ tôi, trao lại cho thầy Hiệu trưởng cũ, kết thúc cuộc trò chuyện và chụp hình. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi cũng vội vội vàng vàng rời khỏi sân khấu, trở về đoàn tụ với các chị em ở bên dưới. Do đi khá nhanh, tôi không chú ý, vướng phải một góc mút sân khấu bị nhô lên ở gần mép sân khấu, kết quả là tôi ngã ụp mặt xuống đất ở ngay trên sân khấu chỉ cách chỗ bậc thang dẫn xuống dưới một đoạn nhỏ. Cả bầu trời như sụp đổ sau cú ngã ấy. Trước khi đáp xuống, tôi còn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của các cô gái đứng đối diện. *** Tôi nằm dưới sàn, không động đậy, trong đầu xuất hinej qua một ý nghĩ điên rồ: Hay là mình cứ nằm luôn ở đây, sẽ không phải thấy vẻ mặt của mọi người, như thế sẽ không phải xấu hổ. Tôi rúc mặt vào trong cánh tay ban nãy đã theo phản xạ vội đưa lên để đỡ lấy khuôn mặt vốn đã chẳng xinh đẹp này khỏi đập xuống sàn sân khấu. Tôi lúc này hệt như một con rùa rụt đầu chui rúc trong chiếc mai của mình để trốn tránh cả thế giới bên ngoài. Mắt không thấy nhưng không có nghĩa là tim sẽ không đau, tôi nghe rõ mồn một những tiếng ồn ào bàn tán xung quanh. Không đối diện không có nghĩa là không thấy xấu hổ, nhục nhã. Với mọi người, đó chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng đối với tôi, mọi thời khắc xảy ra lúc này đều trôi qua rất chậm, rất chậm, khiến tôi vô cùng khổ sở. Chợt có thứ gì đó đắp lên chân tôi, ngay sau đó, một bàn tay ấm nóng nắm lấy cánh tay tôi, đỡ tôi đứng dậy, bắt tôi đối diện với hiện thực. Tôi thuận theo sự giúp đỡ của thầy Nam, đứng lên và không đợi cho ai kịp nói gì, làm gì, hay tôi có thể nhìn thấy bất cứ ý cười nào của người bên dưới, tôi nhanh chân chạy ngay xuống sân khấu mang theo cả áo vest còn vương mùi nước hoa của thầy chủ nhiệm chạy trốn vào phòng đạo cụ ở phía sau. Buổi lễ lại tiếp tục. Mọi thứ trở về đúng với trật tự vốn có, chỉ riêng tôi lại chệch khỏi quỹ đạo của mình. ***** Bên trong căn phòng đạo cụ chẳng có lấy một bóng người lặng thinh như tờ, tôi ôm theo tâm trạng phức tạp như thể tận thế đến nơi trốn vào một góc tường cạnh cửa sổ ngồi một mình. Bị đống cảm xúc tiêu cực vây lấy, tôi càng nghĩ càng không thể thoát ra được, không ngừng trách móc bản thân. Trong lòng tôi bây giờ giống hệt như căn phòng này vậy, bề bộn và hỗn độn. Trong một lúc, tôi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa buồn bã, lại vừa sợ hãi. Tôi sợ các bạn sẽ vì chuyện này mà chọc quê mình, sợ mọi người nhớ đến tôi và sự cố ngày hôm nay, sợ rằng sẽ bị trách mắng vì đã "gây chuyện". Những lời nói của thầy Nam lúc sáng cứ không ngừng vang lên trong đầu khiến tôi càng thêm lo sợ. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một cô gái tiêu cực như thế này. Những chuyện mọi người xem là chẳng có gì nhưng đối với tôi lại là chuyện lớn khiến tôi nghĩ nhiều. Chỉ vì một lỗi nhỏ, một chuyện không đáng vào đâu, tôi cũng có thể tự dằn vặt mãi mà không thoát ra được. Tôi không có thói quen chủ động nói chuyện của mình cho người khác, mọi tâm sự đều cất hết vào trong lòng. Tôi sẽ cố gắng tự mình quên đi nhưng đôi lúc khi mắc lỗi, tôi lại đem những chuyện cũ ấy ra để dằn vặt chính mình thêm một lần nữa. Tâm trạng đã tệ sau đó sẽ càng tồi tệ hơn. Bây giờ cũng vậy, tôi lại bị kẹt trong thế giới nội tâm đầy ắp nỗi buồn và sự thất vọng của mình, tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây, đều là những chuyện không mấy vui vẻ. Tâm trạng vốn đã không vui lại bị chính bản thân kéo xuống vực thẳm. Thật may, cho đến lúc này chẳng có ai vào quấy rầy tôi. Tôi sợ khi nghe những lời dỗ dành và an ủi của mọi người, tôi sẽ không kiềm được mà bật khóc. *** Chẳng biết qua bao lâu, bên tai lại vang lên vài tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi nhìn chiếc bóng lấp ló sau rèm cửa sổ màu xanh lam ở bên cạnh, xong lại nhìn sang cánh cửa chính vẫn mở ở phía đầu lớp học bên kia. Cửa mở mà nhỉ, sao lại không vào luôn? Vừa dứt suy nghĩ, bên ngoài truyền tới một giọng nói đáng yêu của một cô gái: "Vân Anh, tớ là Nhật Khanh. Tớ vào đấy một chút được không?" "Ừm... Cậu cứ vào đi. " Tôi kéo cánh cửa sổ ra thêm một khoảng nhỏ, nhìn ra bên ngoài, đáp. Nhật Khanh bước vào phòng liền chạy ngay xuống phía cuối lớp, vớ vội một chiếc ghế nhựa gần đó, ngồi cạnh tôi. Nhật Khanh nắm lấy tay, soi xét khuôn mặt của tôi, trau mày hỏi: "Cậu không sao chứ?" Tôi hơi không tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của cậu ấy, đáp: "Không... Mình không sao. " Dừng một chút, tôi lại vội đổi sang chủ đề khác: "Phải rồi, đã trao hết quà và hoa chưa? Để mình ra phụ mọi người. Tự nhiên chưa xong việc đã trốn vào đây, thật xin lỗi các cậu. " Nhật Khanh ngay lập tức đáp bằng cái giọng chân thành: "Mấy bạn khác bảo mình vào đây ngồi với cậu đấy. Họ còn bảo cậu khi nào muốn ra thì ra, không muốn ra thì cứ ngồi ở đây, để bọn họ lo cả phần của cậu cho. Cậu đừng lo. " Tôi mỉm cười, nói với Nhật Khanh: "Cảm ơn các cậu. " Là một kẻ nghĩ nhiều, đối với mấy lời vừa rồi của Nhật Khanh, trong đầu tôi lúc này phân thành hai luồng suy nghĩ khác nhau. Thứ nhất, mọi người vì yêu thương, bảo vệ tôi nên để tôi lựa chọn. Và còn lại là mọi người vì sợ một người vừa gây chuyện như tôi cứ lởn vởn trên sân khấu sẽ gây ra bàn tán bên dưới, lãnh đạo không vui. Giữa hai bọn tôi sau lời cảm ơn ấy bất chợt có một khoảng lặng kì lạ, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng biết nên nói gì để không gây ra cảm giác khó xử vào lúc này. Việc giữ yên lặng đối với một đứa cung Đất như tôi chẳng có gì to tát nhưng đối với một cô gái cung Lửa như Nhật Khanh thì lại khác. "Mọi người lo cho cậu lắm. " "Ừm. " "Cậu thật sự không sao chứ?" "Mình không sao, cậu yên tâm. " Dứt lời, tôi nhìn Nhật Khanh, cố gắng nặn ra một nụ cười như thể bản thân thật sự ổn để chứng minh cho cậu ấy. Nhật Khanh không nể mặt tôi chút nào, lập tức vạch trần: "Cậu có biết là nụ cười vừa rồi của cậu rất kì cục không?" Trước bộ dạng nửa đùa, nửa thật của cậu ấy, tôi cười khổ, hỏi lại: "Vậy hả?" Như chỉ chờ tôi hỏi câu ấy, Nhật Khanh ngay lập tức đáp bằng cái giọng chuyên dùng để nói xấu thầy chủ nhiệm lớp tôi của cô ấy: "Ừ, giống hệt như nụ cười "công nghiệp" của thầy Nam ở trên sân khấu lúc nãy ấy. Cực giả trân luôn!" Tôi chợt nghe thấy tiếng phì cười ở bên ngoài lớp học, lập tức cảnh giác nhìn quanh nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Chú ý lắng nghe một chút, bên ngoài đã bắt đầu vào tiết mục văn nghệ của thầy cô và các lớp. Bản nhạc du dương, da diết đang phát ở bên ngoài như thể đang vỗ về tâm trạng của tôi. "Cậu không thấy sao? Mỗi lần bị ép cười, nụ cười của thầy ấy cực kì gượng gạo luôn, nhìn hài cực. May có vẻ đẹp trai vớt vát lại, chứ không thì... " Nhật Khanh bỏ lửng câu nói của mình. "Cậu nói mình mới để ý, hình như đúng là vậy thật. " Tôi gật gù, khẽ cười và hùa theo Nhật Khanh. Đề tài của cuộc hội thoại sau đó là hai vị chủ nhiệm của bọn tôi. "Lần này, mình gây ra chuyện lớn như thế, làm mất mặt không chỉ mình mình mà còn của trường, của lớp, thế nào cũng bị thầy Nam phạt nặng cho xem. " "Chắc không đến nổi đâu, cậu cũng đâu có cố ý ngã đâu. " "Cậu không biết đâu, thầy ấy trọng sĩ diện lắm, có thể vì chuyện bé xíu như hạt cát mà mắng mình đến không ngóc đầu lên được luôn. " Tôi kể mấy chuyện vặt vãnh mà tôi ghi thù với thầy ấy cho Khanh nghe, tuyệt nhiên không kể đến chuyện ở cổng trường hôm nọ. Vì tôi lười và tôi cũng chẳng muốn thể hiện quá rõ sự thù hằn của mình dành cho thầy Nam trước mặt một cô bạn lớp khác. "Thầy ấy có hơi kì cục nhỉ?" Nhật Khanh nhỏ giọng bình phẩm. Tôi không đáp, chỉ gật đầu tỏ rõ sự đồng tình của mình. Nhật Khanh dừng lại một chút rồi chống cằm, nói tiếp: "Nhưng khi nãy, mình thấy thầy ấy đối với cậu rất tốt mà ta. Lúc cậu ngã, là thầy ấy giúp cậu đứng dậy, còn cởi cả áo vest để đắp cho cậu. Mặc dù váy chúng ta mặc là váy quần, quần cũng khá dài nhưng nếu cứ để mặc cậu ở tình trạng đó thì... cũng hơi kì. " Tôi gật gù nghe cô ấy nói. Lúc đó, vì quá xấu hổ nên tôi cứ mặc kệ tất cả, nằm bất động ở trên sàn, chẳng thèm chú ý đến váy áo của mình, là thầy Nam phản xạ nhanh, cẩn thận che chắn giúp tôi. Chiếc áo thơm phức mùi nước hoa của thầy ấy vẫn bị tôi vùi thành một đống, đặt trên đùi. Chợt nhớ đến nó, tôi cẩn thận gấp gọn chiếc áo để lát còn trả cho thầy ấy. Nhật Khanh vẫn tiếp tục trấn an tôi: "Lúc cậu chạy vào trong này, thầy Nam cũng có nhìn theo. Sau khi sự cố diễn ra, mình thấy thầy ấy ít cười hẳn. Ban đầu, tuy nụ cười không tự nhiên lắm nhưng ít ra cứ chốc chốc thầy ấy lại mỉm cười cho không khí thoải mái. Nhưng sau đó, rất lâu mới thấy thầy ấy cười, nụ cười so với trước càng gượng gạo. " Mặc cho Nhật Khanh cố gắng an ủi tôi, sắc mặt tôi theo từng câu từng chữ của cậu ấy đã tái đi vài phần. "Thôi xong rồi! Lớp các cậu có thể nhận thêm mình nữa được không? Nếu mình chuyển luôn từ thứ 2 tuần sau thì có gấp quá không? Thầy Hưng lớp cậu tốt bụng hơn thầy Nam lớp mình nhiều mà hả? Hai người họ là bạn thân, vậy liệu thầy Nam có thể sang cả bên lớp các cậu mà mắng mình không nhỉ?... " Tôi cuống quýt phun ra một đống câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu mình. Nhật Khanh nhịn cười, tỏ ra bình tĩnh ngồi nghe tôi hỏi cho hết. Tôi biết Nhật Khanh đang trộm cười tôi, khoé miệng cứ cong lên rồi lại hạ xuống đã tố cáo cô ấy. Cô bạn đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ về, khuyên nhủ: "Cậu đừng có bi quan như vậy mà. " Sau đó lại bày ra bộ mặt trượng nghĩa, nói: "Mà nếu cậu thật sự muốn chuyển lớp thì cứ nói tớ, tớ thân với thầy Hưng lắm, tớ sẽ giúp cậu xin thầy ấy. Cậu có việc gì cần tớ giúp thì cứ nói, nếu trong khoảng tớ có thể làm được, tớ sẵn sàng giúp cậu. " Cô gái này vừa giây trước còn khuyên người ta đừng bi quan, giây sau đã dắt tay người ta quay lại con đường bi quan ấy. Nhưng, lời nói của cậu ấy thật khiến cho người ta ấm lòng. Nhật Khanh ở bên cạnh lại nói: "Phải rồi, cho cậu nè. " Nói rồi, cô ấy lấy từ trong túi váy một nắm kẹo bạc hà có nhân socola dúi vào trong bàn tay tôi. Đây là loại kẹo mà tôi cực thích, cho dù là lúc nhỏ hay bây giờ cũng đều như vậy. Mỗi lần ăn kẹo này, tôi phải ngậm trong miệng cho đến khi lớp vỏ bạc hà bên ngoài từ từ tan ra để lộ ra lớp socola ngọt lịm ở bên trong. Cậu bạn Quân Phương của tôi lại không cho là như vậy, mỗi lần tôi đưa cho mấy viên kẹo này, nó lại bỏ vào miệng nhai rột rột, chưa kịp để hương vị bạc hà kích thích vị giác, vị ngọt của socola đọng lại nơi đầu lưỡi, viên kẹo đã trôi tọt xuống bụng. "Ở đâu nhiều vậy? Cậu để ăn đi, cho mình ít thôi. " Tôi vừa nói, vừa ngăn cô bạn trút hết số kẹo lên tay mình. "Là do phép thuật đó. Không phải mình nói mình là tiên nữ sao, thấy cậu không vui nên mình biến ra đấy. " Tôi hùa theo Nhật Khanh, xem cô ấy như là cô tiên, đùa mấy câu. Được làm bạn với cô tiên nữ vui vẻ này đúng là phước phần của tôi!***** "Buổi lễ hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Toàn thể nhà trường xin cảm ơn tất cả khách mời, cựu giáo viên đã cất công đến tham dự, cũng như xin cảm ơn tất cả các giáo viên, nhân viên và các bạn học sinh có mặt ở đây ngày hôm nay. " Một giọng nữ dịu dàng cất lên ở bên ngoài báo hiệu rằng buổi lễ đã kết thúc. "Buổi lễ đã diễn ra hết sức thành công và mỹ mãn, điều này là nhờ công lao của các thầy cô, anh chị công nhân viên và học sinh toàn trường, trận trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xuyên suốt quá trình diễn ra buổi lễ không thể tránh khỏi một số sai sót nhỏ, kính mong mọi người hoan hỷ bỏ qua, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. " Một giọng nam trầm ấm tiếp nối. ***** Buổi lễ kết thúc, một số học sinh và phần lớn giáo viên theo khách mời lần lượt ra về. Sân trường nhanh chóng được dọn dẹp để chuẩn bị bước vào phần "Hội" được quản lý bởi lớp giáo viên trẻ và học sinh Đoàn trường. Trên sân trường lúc này, mọi người tất bật bày biện gian hàng của mình. Khung cảnh này, mọi năm chỉ có thể thấy trong lễ hội mùa xuân của trường, bây giờ lại xuất hiện vào buổi cuối thu tháng 9 nên tôi cảm thấy có hơi mới lạ, ngẩn ngơ đứng nhìn mọi người làm việc. Tôi theo Nhật Khanh vào phòng vệ sinh thay bộ đồ trắng bất tiện trên người bằng bộ đồng phục chính khóa của trường. Đồng phục hằng ngày của bọn tôi gồm một chiếc váy màu xanh lam trơn, dài trên gối một chút đối với các bạn nữ khác và qua gối đối với tôi. Sở dĩ tôi không cắt đi cho giống người ta là bởi vì tôi lười, mẹ tôi cũng lười và chân tôi cũng chẳng đẹp để khoe. Kết hợp cùng váy là áo sơ mi trắng tay lở, ở cổ áo và tay áo có một đường viền cùng màu với màu váy, bên tay áo trái in logo trường bằng loại mực không phai. Vì còn là học sinh cấp 2 nên bọn tôi vẫn phải đeo khăn quàng đỏ. Cho đến đầu năm nay, tôi đã có cho mình tổng cộng 15 chiếc khăn quàng với đủ mọi chất liệu, cũ mới, dài ngắn trong bộ sưu tập. Mẹ tôi dặn tôi phải luôn bỏ một chiếc vào trong balo để dự phòng, khi quên thì có cái để dùng. Nhưng khi thật sự phải sử dụng đến cái dự phòng, tôi lại chẳng bao giờ nhớ bỏ cái khác vào, vậy nên ra nông nổi như thế. Cứ hễ thấy tôi mua cái mới, mẹ lại mắng nhưng sau đó đâu lại vào đấy như một vòng lặp vô tận không có điểm dừng. Nhật Khanh phải phụ bán ở gian hàng của bạn nên bọn tôi tạm biệt nhau ở hành lang trước khu vệ sinh nữ. *** "Tụi mày đang ở đâu vậy?" Tôi gọi cho lớp trưởng Ngọc Anh nhưng người trả lời lại là tên đầu đất Quân Phương: "Mày ở đâu? Để bọn tao qua. " "Ở dãy lớp học trước khu nhà vệ sinh nữ. " "Đứng yên đấy, tao với Ngọc Anh qua liền. " "OK, lẹ nha các bạn tôi. " Nói xong, tôi tắt máy, ngồi ở bậc tam cấp gần đó chờ bọn họ. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi tìm mãi mà chẳng thấy thầy Nam nên chỉ đành cẩn thận cất gọn áo của thầy ấy vào trong balo của mình. Chẳng mấy chốc, Phương và Ngọc Anh đã đứng trước mặt tôi, còn dẫn theo cả cậu bạn mới. Cậu bạn này thật ra rất có duyên với nhóm bọn tôi, đặc biệt là Quân Phương. Ngẫm một chút, hình như từ hôm bọn tôi cùng cậu ấy đi dạo làm quen trường, bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau. Giờ ra chơi, Minh Huy thường ngồi chung với nhóm tôi, lúc xếp hàng cũng đứng chung với đám chúng tôi, ngay sau Quân Phương, lúc ra về cũng đi lấy xe chung. Khi Minh Huy đến nhờ tôi cùng cậu ấy đi đâu hay làm gì, Quân Phương sẽ ngay lập tức đòi làm và đi với hai đứa tôi. Khi Quân Phương quấy rầy, chọc ghẹo tôi, Minh Huy cũng như vô tình mà lại hữu ý cắt ngang sự đùa giỡn của bọn tôi. Hai cậu bạn này quả thật có chút mờ ám!*** Các gian hàng đồ ăn và trò chơi đã được bày biện xong xuôi. Cũng giống như hội chợ, mỗi lần chơi đều trả bằng tiền, ai đáp ứng được yêu cầu của trò chơi sẽ được nhận thưởng. Trừ số tiền bỏ ra để chuẩn bị nguyên vật liệu, số tiền dư ra sẽ được gom lại làm từ thiện. So với hội Xuân hằng năm, quy mô lần này nhỏ và ít gian hàng hơn rất nhiều nhưng cũng không tính là thiếu chỗ ăn hay chỗ chơi. Vì đói bụng, tôi chưa vội tham gia những thứ khác, kéo mọi người ghé vào chỗ bán mì gần đó. Trong sân trường cũng chỉ có ba gian hàng bán đồ ăn, hai gian hàng kia, một bán đồ ngọt, còn lại bán bánh tráng trộn, cá viên chiên. Để an ủi chiếc bụng đói, mì ly là lựa chọn tối ưu nhất. Có lẽ vì buổi lễ diễn ra khá sớm và kéo dài nên mọi người cũng khá đói bụng. Tuy đã nhanh chân đến ngay khi nghe thấy tin gian hàng mở bán nhưng xung quanh quầy giờ đã kín người, không thể chen vào được. Tôi ủ rũ nhìn những cốc mì nóng hổi được mọi người lần lượt mang ra khỏi đám đông. Nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào, Phương đã biến đâu mất, chỉ còn lại Minh Huy và Ngọc Anh đứng nhăn mày nhìn bọn người "chết đói" kia. "Phương đâu rồi?" Tôi hoang mang hỏi bọn họ. Ngọc Anh kiệm lời đáp: "Vào trong rồi. " Minh Huy giải thích: "Cậu ấy bảo đói bụng, xong liều mình chạy vào trong ấy luôn. " Tôi mừng vì nếu Quân Phương mua được mì, tôi có thể xin ăn ké, ít ra cũng lấp được phần nào chiếc bụng đói của mình. Nhưng, tôi cũng không khỏi lo lắng vì chỗ này khá nhỏ, lại đông người như thế, mua mì xong, bình an ra được bên ngoài cũng là một vấn đề lớn. Ban nãy, tôi còn thấy mấy bạn bị nước mì nóng đổ lên tay. Chẳng để tôi thấp thỏm được bao lâu, Quân Phương đã hiên ngang bước ra từ trong đám đông với hai cốc mì nóng hổi và nụ cười ngốc nghếch. To lớn quả đúng là một lợi thế!(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 10 ♥ ☚(*'∀`☚)