Hôm nay, Tô Dương vẫn mặc trang phục đơn giản, thoải mái như thường ngày: áo thun màu be và quần jean ống suông, bình thường đến mức nếu lạc vào đám đông có thể ngay lập tức không ai tìm thấy. Nhưng Từ Lập Trạch không hiểu sao từ khi nhận cuộc gọi từ Tô Tuyền Thịnh, tâm trạng của anh lại không thể nào tập trung được. Rõ ràng anh rất quan tâm đến buổi tiệc của Trần Kỳ Xuyên nhưng tâm trí lại không thể tập trung, đến mức khi các ông lớn trong ngành đến trò chuyện, anh cũng chỉ đáp lời một cách bâng quơ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Lập Trạch càng thêm lạnh lùng. “Vừa hay, tôi cũng chưa ăn gì. ”Tô Dương nghe vậy thì lập tức khựng lại, chưa kịp nói gì thì tay đã bị Từ Lập Trạch nắm lấy, kéo về phía chiếc xe đậu bên kia đường. Từ Lập Trạch bước đi nhanh, khiến Tô Dương phải bước hối hả mới theo kịp, đôi khi bước chân loạng choạng. “Anh… cũng chưa ăn gì à?”Từ Lập Trạch không đáp lại, trực tiếp mở cửa xe, nhét cô vào trong, sau đó vòng sang ghế lái, khởi động xe rồi đạp ga phóng đi. Gần tháng Bảy, Hải Thành nóng lên từng ngày, ngay cả buổi tối cũng không mang lại chút mát mẻ. Tô Dương vừa đứng ngoài một lúc đã đổ mồ hôi, bây giờ ngồi trong xe bị điều hòa thổi vào, cảm giác lạnh buốt từ dưới chân dần dâng lên. Cô vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn mờ ảo bên ngoài chiếu vào làm nổi bật góc cạnh sắc nét của gương mặt anh, sống mũi cao và đường viền hàm căng cứng làm rõ thêm nét u ám chất chứa trên mặt. Bên trong xe quá yên tĩnh, cảm giác lẫn lộn trong lòng Tô Dương càng bị phóng đại, cùng với sự hiện diện rõ rệt của Từ Lập Trạch. Thật kỳ lạ, người đàn ông này rõ ràng đang chăm chú lái xe nhưng Tô Dương luôn có cảm giác mình bị những ánh mắt lướt qua từ anh ta để ý. Nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cô cảm thấy mình đã làm gián đoạn buổi tiệc của anh. Tô Dương do dự vài giây, sau đó lên tiếng xin lỗi. “Xin lỗi… tôi không ngờ lại gặp Tô Thiến…”Đột nhiên, chiếc xe trượt nhanh về phía lề đường, rồi phanh gấp, dừng lại đột ngột. Tô Dương theo quán tính mà bị đẩy tới, chao đảo nhưng trước khi kịp ngồi thẳng lại, một bàn tay lạnh lẽo, với những ngón tay dài và rắn chắc đã nắm chặt lấy cằm cô. Tô Dương bị buộc phải ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đang ngập tràn cơn giận. “Xin lỗi cái gì?” Hơi thở của Từ Lập Trạch phả sát bên, “Là xin lỗi vì làm phiền bữa tiệc của tôi, hay xin lỗi vì bắt tôi đến nhà họ Tô?”Cảm thấy đau, Tô Dương đưa tay đẩy anh ra, “Từ Lập Trạch, buông tôi ra!” Nhưng Từ Lập Trạch không hề nhúc nhích, “Cô có biết khoảnh khắc bước vào nhà họ Tô và thấy cô bị Tô Thiến nắm tóc, tôi đã nghĩ gì không?”“Xấu hổ phải không?” Tô Dương thấy không thể thoát ra thì lập tức từ bỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của anh, cố gắng suy nghĩ từ quan điểm của anh, “Không cần anh nói, lúc đó tôi cũng thấy rất xấu hổ!”Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, Từ Lập Trạch không nhịn được mà bật cười, “Giờ thì biết nói lý lẽ rồi, sao lúc ở nhà họ Tô lại không dám?”“Ai nói tôi không dám, nếu anh không đến, tôi chắc chắn đã đánh nhau với cô ta rồi!” Bị Từ Lập Trạch chỉ trích như vậy, Tô Dương lập tức phủ nhận. Cô chưa bao giờ sợ Tô Thiến, vừa rồi không đánh trực tiếp với Tô Thiến chỉ vì cô nghĩ mình không nên biến thành kẻ thiếu văn hóa như cô ta thôi. “Nói vậy thì là lỗi của tôi, là tôi cản trở cô ra tay rồi?” Từ Lập Trạch cảm thấy mình thật điên rồ khi dừng xe chỉ để tranh cãi với một cô gái nhỏ. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Dương, cơn giận trong lòng anh như bị dập tắt. “Được rồi, xem như hôm nay tôi nhiều chuyện vậy. ” Nói xong thì Từ Lập Trạch buông tay ra và quay người lại. Đúng lúc này Tô Dương bất ngờ kêu lên một tiếng. “Lại có chuyện gì nữa!”Từ Lập Trạch thật sự cảm thấy không còn kiên nhẫn nhưng anh vẫn chưa nhận ra điều gì không đúng. Ai ngờ khi anh quay lại thì cũng đúng lúc Tô Dương nghiêng người về phía anh. Trong không gian nhỏ hẹp, một cái gì đó mềm mại lướt qua môi anh, ấm áp, ngọt ngào như bao trùm lấy làn da lạnh của anh. Trong vài giây ngắn ngủi, Từ Lập Trạch cảm nhận được sự run rẩy từ sâu thẳm trong lòng, dường như chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ cơ thể anh bừng cháy…