Trong đêm tối, người đàn ông không hề ngủ. Chỉ nhìn chăm chăm Cố Y Thư từ lâu ngủ rất say. Thỉnh thoảng hắn vươn tay lay cô, cũng không hề có chút động tĩnh gì. Ngủ say như chết. Vậy mà trước kia Thẩm Triết Quân lại chẳng để ý đến những điều này. Rõ ràng, khi Cố Y Thư cứ tiếp xúc liên tục với hắn như thế. Cũng khiến người đàn ông sớm từ lâu buông bỏ cảnh giác với cô, cũng chẳng hề để tâm rốt cuộc cô đã dùng điều gì để đối phó với hắn. Nơi góc giường, người đàn ông dần dần ngồi dậy. Nhìn về hướng chiếc túi nhỏ, thứ trước kia Cố Y Thư lúc nào cũng mang theo mà không hề thiếu. Người đàn ông khi trước đã không để tâm trong đây đựng gì, bởi hắn không có nhu cầu để tâm những thứ riêng tư thuộc về cô. Nhưng đã đến tận bây giờ, Thẩm Triết Quân sao có thể làm ngơ được. Bàn tay mở chiếc túi, không ngoài dự đoán một ít đồ trang điểm lặt vặt, lại còn có hai hộp thuốc nhỏ. Mà hai hộp này chung quy đều không có bao bì. Đáy mắt người đàn ông lạnh đến cực điểm, đưa từng viên thuốc trắng của từng chiếc hộp lên mà xem xét. Kế đó, bỏ hai viên thuốc vào từng bọc nhỏ riêng. Người đàn ông nhìn Cố Y Thư chìm sâu giấc ngủ, nhưng từ lâu đáy lòng hắn từng đợt sóng cứ thế dâng trào, tựa như bão giông, có thể càn quét bất kì thứ gì. Thẩm Triết Quân bước ra ngoài, đưa cho trợ lý. Người đàn ông lạnh giọng nói, khi này ánh mắt như lưỡi dao mang đầy sự chết chóc vượt qua mức đáng sợ bình thường cũng khiến chính trợ lý hơi run rẩy. “Điều tra thành phần của hai loại thuốc này. ”Trợ lý hoảng sợ liền gật đầu, sau đó lập tức rời khỏi. Người đàn ông trở lại phòng, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Cố Y Thư. Cẩn trọng nằm xuống một góc bên cạnh, đem ôm chặt cơ thể nhỏ vào lòng. Thứ mùi hương thoang thoảng khiến hắn dễ chịu lại mê đắm toả da. Hắn muốn ngủ cùng cô, dường như đã là thói quen khó bỏ. Cúi đầu, ngậm lấy vành tai nhỏ xinh. Hắn trầm ổn cất tiếng kiềm nén. “Cố Y Thư, tốt nhất đừng lừa gạt tôi. ”Chung quy, từ lâu Cố Y Thư đã đóng một phần quan trọng bên cạnh người đàn ông. Nhưng đã quan trọng đến mức như nào thì hắn chẳng thể rõ, nhưng hắn biết hắn thật sự đang dần dần tiếp nhận cô. Người đàn ông từ lâu đã rất khó khăn trong việc tiếp nhận một người bước vào cuộc sống của chính hắn, đặc biệt là một nữ nhân như thế này. Nên nếu biết cô giấu diếm điều gì, hơn hết mang trong người Thẩm Triết Quân chính là thứ cảm giác phản bội. Hắn cực kỳ ghét những loại người như thế. Nhưng, nếu rơi vào Cố Y Thư, người đàn ông chưa từng nghĩ đến. Trước kia vốn còn cho rằng Cố Y Thư chỉ là một sự hiện diện thực hiện trao đổi. Hắn coi thường cô, khinh bỉ cô, cũng lại chính hắn là kẻ muốn cô hơn hết. Nhưng rồi cô cứ vô thức ngày một trở nên quan trọng với hắn hơn. Nên nếu thật sự có điều gì ẩn giấu phía sau, người đàn ông vẫn chưa nghĩ được đến việc phải giải quyết như thế nào. Nếu là bình thường, có thể sẽ trực tiếp xử lý không chừa đường lui. Còn nếu là Cố Y Thư. Được copy 𝑡ại == T𝚁u𝐌T𝚁U𝘠E𝘕. 𝑽n ==Hắn thở dài một hơi. Khi mà toàn bộ thứ cảm xúc cứ pha trộn vào nhau, tức giận, để rồi đổi lại là thất vọng. Chúng cứ thế dâng trào khiến chính hắn trở nên khó xử không biết phải làm gì. Đêm đó Thẩm Triết Quân không hề yên giấc, nhưng vẫn ôm Cố Y Thư rất chặt. Bởi từ đêm qua khi Cố Y Thư bảo tới ngày, thi thoảng hắn để ý mặc dù đã rơi vào giấc ngủ nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó một cách khó chịu. Ngay trong đêm, Thẩm Triết Quân tra cách giảm bớt, nhưng đều là uống trà gừng, nước đường đỏ. Còn Cố Y Thư hiện tại đã ngủ say, sau cùng chỉ còn có thể miễn cưỡng đưa tay xoa bụng. Hành động hôm qua, người đàn ông đã làm dường như cả đêm. Nên hôm nay vẫn quen tay đưa xuống để mà tiếp tục xoa bụng cô. Trời vừa mới điểm năm giờ sáng, người đàn ông liền rời khỏi giường. Khi Cố Y Thư tỉnh lại, bên ngoài đã sáng trưng. Cô gái nhỏ vươn người ngồi dậy, bởi vì đến ngày, Thẩm Triết Quân thật sự không hề làm gì cô. Người nữ hầu nhìn Cố Y Thư, trên tay chuẩn bị sẵn đồ muốn đưa đến. Cố Y Thư nghi hoặc nhìn, là một chiếc váy khác. Hơn thế vẫn còn nhãn mác chưa hề tháo. Nếu bình thường là một chiếc váy trông cũ kĩ, Cố Y Thư còn cho rằng Thẩm Triết Quân đang nuôi nhân tình. Nhưng hiển nhiên những thứ khi ở bên cạnh người đàn ông, dường như cô chưa nhận lại thứ gì tệ lắm ngoài việc phải phục vụ. Nữ hầu chăm chú đưa váy, cũng không khỏi cảm thán. Cố Y Thư là người đầu tiên ông chủ đối xử như thế. Trước kia nơi biệt thự không có món đồ gì là dư thừa, nhưng đã vì cô xây ra một gian phòng chỉ để riêng đồ của nữ nhân. Chung quy cũng đều chuẩn bị cho Cố Y Thư, nếu không phải vì để tâm thì là gì. Rõ ràng, người phụ nữ này rất quan trọng với ông chủ.