Thà rằng không biết cũng sẽ không hề tức đến mức này, nhưng đã đến tận tai cô ta, trông chẳng khác gì kẻ ngốc. Sự việc lần này, thật sự kích thích khiến Cố Nhã Hân điên lên. Ngay khi người phục vụ bưng ra đồ ăn, Cố Nhã Hân mới kiếm cớ rời đi. Bị câu nói của Cố Y Thư chọc cho tức chết nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bởi đều do cô ả tự kiếm cớ gây sự thì trách ai được. Không gian thoáng chốc liền chỉ còn hai người. Cố Y Thư nhìn đồ ăn, cảm giác bản thân không hề đói. Chỉ động đũa qua loa. Khi này Giang Thiệu Văn vẫn đang dùng bữa. Cố Y Thư thỉnh thoảng nhìn Giang Thiệu Văn, không khỏi đưa tay đan vào nhau. Năm đó thích anh nhiều như vậy, mãi chẳng thể thành. Đến tận bây giờ, cô lại chẳng dám đối diện với mấy thứ gọi là tình cảm nữa. Suy cho cùng, kẻ thiệt vẫn là cô. Mãi lâu sau, khi đã kết thúc bữa. Cố Y Thư mới chủ động lên tiếng vào vấn đề chính. “Thiệu Văn, tôi nghĩ về mối quan hệ bạn gái. Để mọi người đồn thật sự không hay. Hơn nữa, lần anh ra tay giúp tôi giải vây tại bữa tiệc du thuyền tôi thật sự cảm kích. Nhưng có những điều không thể tiếp tục nữa. Mong sau này, khi ai hỏi về mối quan hệ. Cảm phiền anh nói lại, chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè. ”Giang Thiệu Văn đang lau miệng, cũng đứng ngây ra. Bạn bè?Nhưng rồi Giang Thiệu Văn chỉ cười, điều đó là không thể phủ nhận. Trên căn bản anh với Cố Y Thư chẳng là gì. Hành động dạo gần đây của anh, đúng thật đã khiến cô trở nên khó chịu. “Xin lỗi vì đã khiến em khó xử. ”Đến khi trở về, không khí giữa cả hai trầm lắng vô cùng. Như thể dần dần, hình thành vách tường ngăn cách lại. Bước vào khu phòng đã thuê, Cố Y Thư mới thay bộ đồ trên cơ thể. Nhìn xuống vệt máu bầm nơi bụng phải đã tan bớt, cô đưa tay ấn nhẹ, cảm giác đau vẫn hiện hữu. Vốn còn cho rằng sẽ không sao, chỉ là không nghĩ đã hình thành nên vết thương như hiện tại, vậy mà Thẩm Triết Quân lại bôi thuốc lên vết thương cho cô. Thật sự không tưởng tượng được người đàn ông này vậy mà cũng có một mặt tốt như thế. …Khoảng thời gian này, Thẩm Triết Quân đang có một dự án lớn ở nước ngoài. Thời gian công tác, dự kiến kéo dài trong vòng hai tuần. Các buổi tiệc diễn ra, cả những lần chào mừng sự xuất hiện. Nơi đây vai vế của Thẩm Triết Quân rất lớn, dường như ai cũng đều biết người đàn ông đóng vai trò quan trọng như thế nào. Chức vị cao vọng trọng, còn là chủ tịch lãnh đạo trẻ tuổi tài năng. Hầu như những lần khi hợp tác, luôn khiến mọi người rất hài lòng trong cách hành xử. Trong phòng dự tiệc sang trọng, biết bao thương nhân hiện diện. Đối với Thẩm Triết Quân đều rất kính trọng cho dù bọn họ số tuổi đều cách người đàn ông khá xa. Rất lâu sau, khi kết thúc thời điểm đã vào hơn nửa đêm. Vì thân phận lớn của Thẩm Triết Quân, nơi đây đã được chuẩn bị bố trí sẵn khu khách sạn lớn đắt tiền. Cả nơi nghỉ ngơi cũng được tân trang đầy đủ những vật dụng mới nhất. Trái ngược lại, Thẩm Triết Quân chỉ cảm giác nơi đây trống vắng. Người đàn ông quen sống trong sự xa hoa, hiển nhiên khi nhiên khi nhìn chẳng quá nhiều sự để tâm. Khoảng thời gian khi điều tra về tin tức do Cố Y Thư đưa, hắn sai người tìm hiểu và biết được không ít. Nhưng một vài thông tin dường như rất khó kiếm, bởi vì tất cả đều là những dữ kiện đã xảy ra gần hơn 23 năm trước. Nếu muốn điều tra cặn kẽ sẽ hao tốn thời gian không hề ít. Về người nữ hầu theo phục vụ Vân Hạ Tuyết năm đó, Thẩm Triết Quân cũng đã cho người điều tra ra được bởi vì danh tính để lộ. Khi mà năm 20xx xin nghỉ việc tại biệt thự Vân gia, chẳng hiểu sao vì lý do gì từ một người phụ nữ nghèo đói, bỗng chốc cứ thế mà hóa thành một bà hoàng. Địa điểm sinh sống hiện tại là một khu nhà sang trọng ở thành phố Trùng Khánh. Chính Thẩm Triết Quân cũng không hiểu, tại sao với những thứ có liên quan đến Cố Y Thư người đàn ông lại để tâm đến như thế. Người đàn ông bật điện thoại, nhấn đến dòng tin nhắn với Cố Y Thư. Ngoài một bên hắn ra lệnh cô hiện diện và có mặt, ngoài ra người con gái này cũng không hề có tin phản hồi. Những nữ nhân khác tìm cách tiếp xúc với Thẩm Triết Quân không ít, vậy mà nữ nhân này khi có được. Lại chẳng hề quan tâm. Không khác gì việc hắn trong mắt cô chẳng hề quan trọng vậy. Thời điểm không ở thành phố, nhưng Thẩm Triết Quân vẫn luôn sai dặn người theo dõi đến việc Cố Y Thư đi đâu và làm gì. Đến khi ảnh được gửi tới là lúc đi ăn cùng với Giang Thiệu Văn. Ánh mắt người đàn ông đen nhánh lại. Chỉ mới rời đi không lâu, đã lập tức kiếm đến Giang Thiệu Văn. Cố Y Thư không biết việc Thẩm Triết Quân đi đâu cũng như làm gì, nhưng người đàn ông thì lại biết rất rõ. Khu vực bố trí tòa nhà cao nhất, cửa kính thủy tinh trong suốt, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm xa hoa được phóng đại qua tầm mắt. Người đàn ông bắt đầu bật lửa, châm điếu thuốc. Tàn thuốc cháy rực, hiện rõ lên dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo.