“ Thời Niên Yến, vết thương ở sau lưng anh... . . ” Cẩn Ngọc Trì vừa nói, ngón tay đã chạm lên nơi sống lưng của anh, cậu khi đã đến thật gần mới nhận thấy rằng, vết sẹo này rất nặng, ngoại trừ nó, còn nhiều nữa, tựa như dấu vết bị bạo hành vậy. Ở những vết thương cũ đã dần bị thời gian và bởi khung xương, da người khi trưởng thành, chúng nó đã mờ nhạt đi một phần rồi, nhưng không hoàn toàn biết mất hẳn đi, nó vẫn còn ở nơi đó, tồn tại là dấu vết, trường tồn theo năm tháng. Chứng minh rằng tuổi thơ những năm đó trải qua như thế nào... . . Từ đã. Không đúng!Không nên là như vậy. Thời Niên Yến chưa bao giờ bị chịu bạo hành cả, kể cả khi nhận trở về từ cô nhi viện, hay là khi Cẩn Ngọc Trì từng trùng hợp bắt gặp bóng lưng ấy lúc đối phương đang thay đồ. Chưa từng xuất hiện những thứ này!Cẩn Ngọc Trì có thể chắc chắn với kí ức và trí nhớ của mình, mọi thứ về anh cậu đều nhớ. Cùng lúc khi âm thanh Cẩn Ngọc Trì hỏi, còn chưa hết câu, chỉ nghe đến trọng tâm trong câu là những vết sẹo sau lưng. Chợt, Thời Niên Yến giống như hoảng hốt vô cùng, anh đứng lên, nhanh và hoảng đến mức đánh đổ cả một bình nước thuốc đang đặt ở trên bàn. Tách xa khỏi Cẩn Ngọc Trì hai ba bước, cậu sửng sốt, anh ấy nhìn, và nghe thấy cậu nói?Cẩn Ngọc Trì lắc đầu, tự mình gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này đi, cậu xem gương mặt anh hơi chút khiếp sợ, ánh mắt đảo nhẹ tìm kiếm ai đó. Anh cũng thật hoảng loạn, vội vàng cầm lấy và mang tạm vào áo sơ mi, không quên dựng lên bình sát khuẩn đã đổ đi phân nửa. Nhìn xuống tay mình, Cẩn Ngọc Trì nghiêng nhẹ đầu, như nghĩ đến gì đó, lâm vào trầm tư. Vừa rồi cậu không chú ý mà đã đột ngột chạm vào anh, dòng điện lại đến, càng rõ ràng vài dài hơn 1 giây, chắc hẳn là do việc cậu làm linh hồn mạnh mẽ có nhận thức riêng, tuy chập chờn không hoàn toàn gây đả động gì lớn mấy đến dương gian. Nhưng dấu hiệu vẫn là có, như việc vừa nãy khi bản thân chạm vào Thời Niên Yến vậy. Nhưng vì sao lại là cảm giác bị điện giật nhỉ?Cẩn Ngọc Trì không hiểu, nhìn anh mau hơn băng bó lại vết thương trên tay, rồi cứ vậy chạy đi mất. Cậu lại cảm thấy vui vui, nếu anh ấy biết cậu đang nhìn chằm chằm anh ấy, thì có hay không sẽ ngoan một chút. Chăm lo bản thân... ... ... . . * Phừng!“ Úi cha mẹ ơi!! ” Cẩn Ngọc Trì giật lùi về sau, cậu tránh đi ngọn lửa đang phừng phừng cuồng nhiệt, lại nhìn một lượt căn bếp cậu từng quý trọng, từng nơi từng góc giờ phút này tràn ngập khói lửa. Đã lâm vào tự hỏi nhân sinh. Thời Niên Yến đứng nguyên tại chỗ, anh chậm rãi và rất từ tốn đem nắp dung của chiếc chảo đậy lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết kia. Lẳng lặng làm việc, không ngạc nhiên không bất ngờ, còn rất thuần thục xử lý, Cẩn Ngọc Trì mồ hôi ròng ròng chảy, nhìn anh, lại thấy anh mở nắp dung của chảo chống dính. Thời Niên Yến “ ... . . ”Cẩn Ngọc Trì “ ... . . ” Nếu không phải thấy được cái công đoạn đầu, thì em không nghĩ nó là trứng ốp la đâu. Hỡi ôi, lòng trắng trứng là một màu đen, lòng đỏ... . . cũng thạch hóa, nhìn y hệt màu của chiếc chảo chống dính, hòa tan!Ngoại trừ cái cách sống vô dụng không thể tự mình gánh vác, ngoại trừ rời giường tính tình không tốt, bạo lực ngầm, thì anh còn có tài năng tạc khởi cái bếp của em quá nhỉ!!Cẩn Ngọc Trì dở khóc dở cười khi phát hiện ra khả năng mới này của Thời Niên Yến, trước kia may là cậu chưa để anh vào trong bếp đảm đương bao giờ. Nếu không chỉ với cái việc nhỏ như chiên trứng thôi cũng sóng gió như vậy, vài ba ngày chắc nơi này thành góc nào đó ở địa ngục trần gian dưới kia mất. Cậu nghĩ anh sẽ từ bỏ món trứng chiên đã khét lẹt cháy thành dạng than kia đi, nhưng thứ tiếp theo anh làm lại không như vậy, sang nó vào chiếc dĩa sứ có dính bụi than ở bên cạnh. Anh cầm lấy nó và ngồi vào bàn ăn, Cẩn Ngọc Trì mắt to trừng lớn. “ Đồ ngốc! Thứ đấy không thể ăn!! ” Cậu vội hét lên muốn cản anh nuốt thứ đó vào trong bụng, nhưng cậu dù la hét lớn thế nào, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ăn nó cùng với bánh mỳ lạnh lẽo có sẵn bên trong tủ lạnh. Cẩn Ngọc Trì gương mặt thay anh nhăn nhó đến biến dạng, nhìn anh mặt vô biểu tình đưa thứ không ra giống gì đưa vào miệng, còn nhai nhai nhấm nháp, qua loa uống thêm một ly nước ấm và lái xe đi làm. Theo anh đi đến cửa, rồi lướt mau ra cửa sổ, ụp mặt vào tấm kính để hướng mắt nhìn chiếc xe của anh rời đi, cậu không biết nên làm gì được nữa. Cái gì cũng không được. Biệt thự Cẩn gia như là một lồng giam vây khốn Cẩn Ngọc Trì, cậu không thể rời khỏi nơi đây, không thể đi theo anh, chỉ có thể cô đơn ở trong nhà chờ đợi anh với bộ dạng mệt mỏi trở về. Mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, anh không biểu thị sự táo bạo nào, chỉ chịu đựng, im lặng giống như một khúc gỗ, duy chỉ mỗi khi thức dậy là khác biệt. Anh sẽ đập nát một thứ gì đó, vài lần trước là điện thoại, lần này là đồng hồ, Cẩn Ngọc Trì nhìn căn nhà đã từng ấm cúng, từng sum quầy bây giờ đã không ai. Lạnh lẽo cỡ nào, cậu buồn chán đi lên trên lầu, xuyên qua cánh cửa bị anh khóa kín. Căn phòng mà cả hai từng ngủ chung với nhau, lúc này đã lạnh lẽo vô cùng, bao phủ một màu tối đen như mực, thấp thoáng ánh sáng ở nên bệ cửa sổ, Cẩn Ngọc Trì đi đến bên giường, nằm xuống và nhìn chằm chằm trên trần nhà. Cậu thử nghĩ đến cảm giác của Thời Niên Yến là gì, áp lực, mệt mỏi, giấc ngủ không đủ bị tra tấn, cảm giác... . . Áp đảo nhất là sự trống vắng.