Di chúc được công bố. Lại một lần, những kẻ họ hàng tham lam này bị chơi cho một vố đau đớn, đến điếng cả người. Cẩn Ngọc Trì cười đến sặc sụa, này thì tham, cậu mong chờ nhìn anh, Thời Niên Yến, anh có cảm thấy em ngoan không nào?Ở lịch sử lặp lại, còn là bị Cẩn gia làm cho hi vọng, lại bị đạp từ cổng trời rơi rớt xuống địa ngục, họ càng nhìn Thời Niên Yến thêm không thuận mắt. Anh lúc này đã không cười nữa, cũng không muốn nói gì về chuyện của di chúc, mặt vô biểu tình nhận lấy từ tay Khi Tất Thanh đưa cho cậu tờ giấy chuyển nhượng đã được kí bởi Cẩn Ngọc Trì, anh ở dưới những con mắt ăn tươi nuốt sống kia kí xuống. Thời Niên Yến buông bút, đứng lên, để Khi Tất Thanh thu xếp lại những giờ giấy công vụ đó, xỏ tay vào túi quần, Thời Niên Yến dáng tay uyển chuyển, mời bọn họ “ Nếu việc này đã được giải quyết xong, mời các vị xuống ăn một chút gì đó rồi hẳn về, dù sao cũng là, họ hàng? ”Anh nói xong, chợt đúng nơi dừng lại, ngữ khí như chế nhạo hai từ ‘ họ hàng ’. Cũng có vài phần tự hỏi để xác thực, hiển nhiên làm đám muỗi này một trận mặt đỏ tía tai, Thời Niên Yến ha ha cười khẽ một chút. “ Nếu mọi người mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi cũng được, có việc hãy kêu giúp việc, cháu bận tiếp đãi khách bên dưới, mong mọi người đừng trách ”“ Không - trách - cháu! ” Tiếng nghiến răng nghiến lợi rất rõ ràng, Thời Niên Yến thoáng chút nhún vai, mặc kệ bọn họ muốn sao thì làm. Anh cùng Khi Tất Thanh ra khỏi căn phòng dành riêng cho khách đó. Cẩn gia nhà chính rất rộng lớn, một vài người hầu và chỉ có Thời Niên Yến và Cẩn Ngọc Trì sống, căn phòng vừa rồi tách biệt hoàn toàn với âm thanh phía dưới. Bề ngoài là tang lễ, nói thật trừ Thời Niên Yến, Cẩn Ngọc Trì chẳng có liên quan quái gì đến những lão cáo già này cả. Nhân cơ hội này làm quen xã giao, tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ mà thôi, anh nhìn phía dưới huyên náo nhưng cũng không phải dạng sôi nổi ở các bữa tiệc. Cảm xúc táo bạo không mấy tốt đẹp, hít sâu và chậm rãi thở ra, Khi Tất Thanh bỗng nói. “ Tôi nghĩ việc của mình đã xong, nếu không có việc gì, tôi xin gia chủ được phép về trước ”Thời Niên Yến nhìn luật sư, cũng ừ nhẹ chấp thuận. Khi Tất Thanh rời đi sau, Thời Niên Yến mới trở xuống đại sảnh, khi này trên bàn hương của Cẩn Ngọc Trì đã đầy những nén nhang nghi ngút khói. Cậu thấy anh tĩnh lặng, hận không thể bổ anh ra để xem xem anh đang nghĩ thứ gì bên trong đầu. ‘ Thần bí như vậy làm cái gì chứ? ’Cẩn Ngọc Trì thấy anh nhìn vào đồng hồ ở cổ tay, cậu cũng theo đó nhìn theo, đừng hỏi, chỉ muốn làm trò con bò như thế thôi. Sau đó anh ấy cấc bước đến thắp nhan cho cậu. Cẩn Ngọc Trì “ Hmm ”Linh hồn, ăn hương hỏa như nào nhề?Cẩn Ngọc Trì tự nghĩ, cậu lại gần bàn thờ, nhón nhón chân trần và thử hít hít hương thơm của những nén nhang, thơm đấy, có vị gà quay, cậu thích!Còn có canh, eo, sao nấu khổ qua đắng thế, muốn hại chết vong cơ à??Plè! Đắng chết đi được!Thời Niên Yến thắp xong cũng không ở lâu, mà là đi tiếp đãi những vị khách quý này, họ vì nể mặt anh nên mới đến góp chút mặt mũi, cũng dễ hiểu được, một lần từng đến Cẩn gia tham dự chuyện buồn. Đến cả lúc này... . . Quả thật là lời nguyền chẳng thể sai được. Cẩn Ngọc Trì còn nghe thoáng qua được là có kẻ đồn việc có đối thủ nào đó trù yếm Cẩn gia, cho nên cả gia đình mới chết đi, còn gan hơn là đồn ra việc Thời Niên Yến là nguồn cơn cho cái chết của Cẩn gia!Cẩn Ngọc Trì phình hai má, muốn cào chết cái lũ không biết giữ mồm giữ miệng này lại. Cậu chết có liên quan gì đến anh ấy!Cậu tự sát minh bạch chứ?Uy!!Uy!! Cẩn Ngọc Trì phì phò trở về bên cạnh Thời Niên Yến, cậu thật sự không nghĩ việc mình chết đi sẽ khiến anh ấy chịu nhiều hơn những lời đồn ác ý. Cẩn Ngọc Trì tự sát, cũng bởi vì, quá mệt mỏi thôi. Cậu cảm thấy mình thật nặng nề, là gánh nặng của Thời Niên Yến, cậu cái gì cũng không giỏi. Chỉ nhờ sự ôn nhu bao bọc, che chở của Thời Niên Yến mới sống đến tận lúc này, Cẩn Ngọc Trì cũng biết anh dần mệt đi, có ý muốn đẩy cậu ra thật xa, vứt bỏ cậu, vậy nên Cẩn Ngọc Trì muốn chết... ... lí do này có phải hay không rất ngốc?Cẩn Ngọc Trì không biết, cậu ủy khuất dựa vào anh, lúc này cậu thật sự cần một cái ôm, từ anh... . Thời Niên Yến, em hối hận rồi, em không muốn rời đi anh... . . Thời Niên Yến mệt nhọc xoa giữa mày, rượu tinh khiết khiến đầu óc anh nhức nhối không thôi, chỉ đành xin lỗi những bậc trưởng bối ở đây mà đi nghỉ ngơi trước. Cẩn Ngọc Trì buồn bã, lẽo đẽo đi theo phía sau anh, cậu nhìn căn phòng rạng sáng vào, ấm áp vô cùng. Thật tốt, hẳn... . . Chưa để Cẩn Ngọc Trì khen được Thời Niên Yến một câu, cậu đã thấy anh mạnh mẽ kéo rèm lại. Này!! Bộ thích bóng tối lắm à!?Cẩn Ngọc Trì thật sự muốn tóm lấy Thời Niên Yến mà mạnh mẽ hôn một phát, ngấu nghiến, trừng phạt anh vì không nghe lời cậu nhắc nhở... ... không ý gì khác, chỉ đơn thuần trừng phạt _ Trì Trì ngữ khí chột dạ ifgRất lâu rất lâu rồi, từ những ngày đầu gặp mặt Cẩn Ngọc Trì đã không nhìn nổi việc Thời Niên Yến cứ như tên nhóc tự kỷ, giấu mình ở trong bóng tối, chẳng để căn phòng lọt vào một tia nắng. Rõ ràng đã giành được căn phòng thông thoáng và đẹp nhất!Ai mượn chọn cho cố rồi biến nó chẳng khác nào cái nhà kho lạnh lẽo thế này?Chướng mắt!