CộpCộp. Nền nhà bị gõ từng tiếng rất có nhịp điệu, âm thanh xa xa từ trên lầu vọng xuống, rất rõ ràng. Trần Cửu cùng Trần Hi tai như có sở giác được điều gì, như chỉ cảnh giác miêu miêu khi đối mặt với thế lực lớn mạnh, cảnh giác đến cương cứng thần kinh, hai mắt nhìn lên trên lầu. Hành động rất mau từ trên người Thời Niên Yến trường xuống, đứng đắn dạt sang một bên, thoát xa khỏi Thời Niên Yến vài mét xa. Không quên đá cái xác đáng thương của Ni Ni vào góc khuất, đá văng đến bên cạnh một người hầu để che giấu việc Trần Hi làm. Trần Cửu nhìn em trai, cười lên trông rất đáng tin cậy. Trần Hi cảm kích tán dương anh trai mình. Thời Niên Yến "... . . "Hừm. Cộp. Cộp. Thời Niên Yến nghiêng vai, thấy được gia chủ đã xuống, không những là người giải vây cho anh khỏi hai anh em họ Trần này, còn là người trợ giúp bản thân sau đó. Thời Niên Yến ánh mắt hơi cong, mỉm cười và chào hỏi. " Chú, lâu lắm không gặp ạ " Vừa nói, Thời Niên Yến vừa cất bước lên trên cầu thang, đi đến trước mặt Trần Duyền. Quen thuộc vươn tay để đối phương có thể dựa vào, áp phần lớn trọng lực khiến Thời Niên Yến làm điểm tựa. Năm xưa Trần gia gia chủ, Trần Duyên bị kẻ thù thủ ác tính kế, khiến di chứng là chân phải bị thương nặng, một bên tai trái bị đâm thủng đến màng nhĩ, nửa tàn nửa điếc. Nếu không phải năm xưa xảy ra vụ tai nạn đó, thương trường và Trần gia sẽ bị Trần Duyên độc chiếm, thâu tóm đến gắt gao. Nói đến cũng thật đáng để Thời Niên Yến thán phục, Trần Duyên năm nay còn rất trẻ trung, trẻ hơn cả Cần Thận Hành, nhưng bởi vì ngày ngày tiếp xúc với thuốc, cơ thể còn yếu ớt do vụ tai nạn năm xưa. Nên, sống cũng không còn bao lâu nữa. Thật tiếc cho một nhân tài. Trần Duyên cũng rất tiếc rằng anh không phải người của Trần gia. Trong lòng anh luôn dành cho Trần Duyên một vị trí kính trọng, Thời Niên Yến biết trước tương lai, điều đó cũng là một thứ thật cắn rứt. Lương tâm khi làm điều sai trái, anh luôn không dám nhìn thẳng vào Trần Duyên quá lầu. Cánh tay được bám lấy. Trần Duyên thuận theo Thời Niên Yến, để anh trợ giúp xuống dưới sảnh chính, ánh mắt nhàn nhạt của Trần Duyên quét qua hai chàng thiếu niên trẻ tuổi. Sau đó mới dừng tại trên người Thời Niên Yến, chú ý cổ áo và một thân Thời Niên Yến thác loạn. Chậm rãi ngồi trên ghế sopha, Trần Duyên nhìn anh, đầu ngón tay hắn cử động, vuốt nhẹ trên chiếc gậy chống, âm thanh Trần Duyên rất nhẹ, tựa như tiếng gió thanh vào trưa hè, dịu dàng và dễ nghe vô cùng " Về phòng thay quần áo mới đi, đều là người nhà, không cần cứng nhắc "" Niên Yến cũng lâu không đến chơi, đêm nay ở lại một hôm đi "Thời Niên Yến khẽ gật đầu, nếu Trần Duyên đã mở lời trước, cậu cũng không tiện từ chối. Trần gia không khác gì một ngôi nhà thứ hai của Thời Niên Yến cả, nơi này luôn có một nơi dành riêng cho anh, để anh trở về. Ngoại trừ sự kiêng dè từ Trần Cửu, sự tham lam thân mình anh của Trần Hi, thì thứ khiến anh ít đến đây là bởi vì một lời đồn thất thiệt. Lời đồn này làm Trần Cửu cực kỳ ghét anh, người bên ngoài thủ thỉ với nhau rằng Thời Niên Yến được Trần Duyên vừa ý, muốn để lại quyền thừa kế cho anh. Thử hỏi, một con ngựa non háu đá, thứ gì khiến nó phải tức giận ở trường hợp này đây. Trần gia máu mủ, gia sản phải được giao cho Trần gia người, dù rằng Trần Cửu cùng Trần Hi không phải con ruột, ít nhất nó vẫn hợp pháp hơn người ngoài như Thời Niên Yến. Lại là nó ah. Thời Niên Yến mệt mỏi với thứ tranh đấu và lời đồn này lắm rồi, chẳng thà làm trong ngành giải trí còn dễ, cứ dính đến thương nghiệp là đầu anh lại muốn to ra, phát trướng đến đau. Nếu là kiếp sau, Cẩn Ngọc Trì trọng sinh rồi, bản thân anh chắc phải dành nhiều thời gian rảnh để thăm thú thể gian nhiều hơn mới được. Thời Niên Yến thu hồi suy nghĩ của mình, hành trình còn thật dài để khiến Cần Ngọc Trì chết tâm hoàn toàn, chưa thể đẩy nhanh quá trình khiến anh ấy trả thù mình, nhưng hoàn thành chỉ còn 4 phần nữa thôi, không quá xa. Thời Niên Yến được Trần Duyên gọi tên đến lần thứ hai, mới phản ứng, cậu chớp mắt, hoài nghi nhìn hắn " Gì ạ?"Cậu thấy rõ Trần Duyên mày nhúc nhích, như là đang khó chịu, Thời Niên Yến lúng túng xem hắn không thoải mái ở nơi nào. Bản thân dấu sao cũng là bác sĩ hàng thật giá thật, anh dừng mắt, thoáng cuối đầu xem chân phải củaTrần gia gia chủ, rồi ngập ngừng hỏi " Gần nhất chân chú còn đau hay không ạ? ""Nó lúc nào không như vậy?" Trần Duyên nói, trong lời không có bất kỳ loại cảm xúc nào cả, không rõ là đang tức giận, hay là đang ghét bỏ chân phải của mình. Lại như thói quen chịu đựng cơn đau mỗi lần trời mưa hoặc chuyển lạnh, Trần Duyên đã tập thành thói quen rồi. " Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, gần nhất không ăn uống đầy đủ sao? Cậu trở nên rất gầy" Ánh mắt Trần Duyên xem Thời Niên Yến rất chắc chắn, không cho phép anh được nói dối ở trước mặt hắn. ' Mình rõ ràng có ăn vào hôm nay, chẳng lẽ dễ lộ ra lắm à? ' Thời Niên Yến tự hỏi, hơi sờ ngón tay trên gương mặt mình, bất chợt nhận ra, gò má ao hãm kh sâu. Nhìn lên Trần Duyên nhìn mình, đúng là càng thêm phần tiếc hận, rèn sắc không thành thép bất đắc dĩ loại này. Thời Niên Yến cười cười không nói, biết ngay là sẽ bị chú ấy phát hiện bản thân hời hợt sống cho qua ngày, nênThời Niên Yến cũng không có tốn công đi giải thích làm gì. Đôi khi chỉ cần im lặng là đủ. Trần Duyên tâm trạng bị Thời Niên Yến khơi mào, giận mà không thể làm gì, nếu biết Cẩn gia là nơi tệ hại như vậy, hắn thà gặp Thời Niên Yến trước, giành quyền nuôi đứa nhỏ này bằng bất cứ giá nào thì tốt rồi.