"... . . " Giỡn mặt hả?Cẩn Ngọc Trì trừng thiếu niên trước mặt một cái. " Cung xลิ้น xi nla " Thu Le che mieng cudi deu. "!!!"Tức giận ah!!Thư Lễ nhận xét như vậy cũng thật không sai, Cẩn Ngọc Trì lúc này nào còn dáng vẻ đại thiếu gia nhuận ngọc thường thấy, bởi lúc chết cắt cổ tay tự sát, gương mặt cậu lúc này trắng bệch đáng sợ, một bên tay áo ẩm ướt, nham nhở, loang lổ vệt máu đen đang nhỏ xuống, cả người bao phủ thứ sương mờ, cũng trông không còn xuyên thấu yếu ớt của một vong linh. Càng thấy rõ thực thể, Thư Lễ thấy những khí đen đang tỏa ra, càng cảm nhận từng đợt buốt lạnh sởn gai ốc. Đã giận càng thêm giận, một câu nói chê cậu xấu xí từ miệng Thư Lễ phát ra, Cẩn Ngọc Trì phát hỏa đến khó dập tắt, ai đời gặp mặt tình nhân bí mật của Niên Niên, bản thân lại lép vế yếu thế hơn?Ah!Thư Lễ trong lòng trộm cười thầm. Không hổ là đại thiếu gia, chỉ mới thế này đã tức giận, hơi yếu. Cũng đúng, chó điên của Cẩn gia là danh xứng với thực mà. "Hừm ~" Hệ thống đá đá chân chính mình, đứng lâu một thế như vậy đã khiến nó có chút tê rần, vươn vai ưỡn ngực, làm trò vặn vẹo xương cốt. Cẩn Ngọc Trì đôi mắt dõi theo Thư Lễ, nhìn nó nhởn nhớ trước mặt cậu, ngồi ở trên ghế sopha, chân đặt trên bàn và dựa người. Thư thục thở ra ngụm khí thõa mãn, nó lồi trong túi ra bao thuốc và bật lửa. " Cậu... . . " Cẩn Ngọc Trì phản ứng mau, cậu lên tiếng cản trở việc Thư Lễ chuẩn bị làm. Điều trước đó Thời Niền Yến không dám làm cũng không thử nghiệm ngay trước mặt Cần Ngọc Trì, bây giờ nó đã làm. Thư Lễ nhướng mi, nó cất đi bật lửa đã dùng xong, thổi một hơi khói thuốc, hành động quen thuộc nhuần nhuyễn kẹp yên ở hai đầu ngón tay, trời chuyển dần về đêm, phòng khách nơi biệt thự chẳng thể thấy rõ biểu cảm của hai kẻ trong đây. Một cổ giương cung bạt kiếm, nhưng cả hai đều chưa hề động thủ. Thư Lễ quan sát Cẩn Ngọc Trì, nó ở cạnh Thời Niên Yến lâu năm, mặc dù ở nhận định của anh, vô dụng và luôn có chức năng duy nhất là trò chuyện giảm bớt tự kỷ. Nhưng không phải mù, nó quan sát và lưu trữ những đoạn kí ức thật rõ ràng. Biết được tội ác của anh, đủ bằng chứng, đến việc nên đâm một nhát sau lưng cũng được lên kế hoạch và bàn bạc kỹ lưỡng. Nó không phải con dao hai lưỡi, thật đấy, Thời Niên Yến đã chỉ bảo một vài chỗ để nó làm điều phản ngược anh. Kể cả vảy ngược của Cẩn Ngọc Trì. Nó không tiếng động khiêu khích, chẳng bằng lời nói, điếu thuốc hừng hực đỏ hồng, nếu như ngày thường có vẻ đã có một số tàn thuốc rơi vụn vặt xuống, Thư Lễ hạ mi nhìn đốm đỏ cháy chậm rãi, nghiêng đầu nhìn Cần Ngọc Trì. " Đại thiếu gia, vẫn còn ám ảnh về thứ này sao?"Một câu hỏi này đâm phá một tầng ý thức mơ hồ. Cẩn Ngọc Trì lập tức cảnh giác lên, trong lòng đề nặng nghi vấn đã nhấc lên một vài cân, Cẩn Ngọc Trì giọng nói có điểm gấp gáp " Cậu là có ý gì?"Thư Lễ mỉm cười, trong con ngươi thuần khiết sáng lấp lánh, dưới sự chất vấn của Cẩn Ngọc Trì, nó giống như chỉ thuận tiện nói đùa. Cậu sồng xộc bước đến, muốn tóm lấy cổ áo Thư Lễ nhấc lên, thói quen mỗi khi muốn đe dọa hoặc thẳng đó động tay động chân của Cần Ngọc Trì mãi vẫn không thay đổi. Chỉ ức chế đã lâu, lúc này mới lộ ra, đáng tiếc, chính bản thân Cẩn Ngọc Trì lúc này đều vô lực chạm vào hệ thống, nó xem vai chính muốn động vào nó. Nhưng không thể, Thư Lễ thích thú tràn ra một đạo cười khẽ. "Đại thiếu gia, cậu cũng thật hạ tiện" Nó chậm chạp nói, hút một hơi thuốc, lượng lờ khói trắng phảng phất một mùi hương thật sự quá quen thuộc. Cẩn Ngọc Trì bị hương vị này làm cho thần kinh căng chặt, cậu gào lên. "Dập tắt nó!!""Quen lắm đúng không?" Thư Lễ lại hỏi. Sao lại không quen. Cẩn Ngọc Trì nhớ đến thứ mùi thơm ở vài năm trước, từng hình ảnh và đau đớn khắc sâu đến tận xương tận tủy, cho dù đến chết, hóa thành vong hồn cậu cũng ghi nhớ. Thư Lễ đối diện với đôi mắt là tơ máu, dữ tợn đáng sợ gân xanh đang dần làm nó không nhìn ra đây là đại thiếu gia Cẩn Ngọc Trì. "Khoảng khắc tôi nhìn thấy anh tận mắt, còn khá là ngạc nhiên, và mặc dù sau khi biết anh ấy là kẻ chủ mưu giết anh, như vậy còn giúp Thời Niên Yến thắt cúc áo, gương mặt anh hạnh phúc thật đấy "Thư Lễ liếm môi, đầu lưỡi cọ xát qua răng nanh bén nhọn " Quả là khiến tôi chướng mắt""Ngày 23 tháng 4, khu vực cảng biển bị bỏ hoang" Dễ dàng nói ra địa điểm một nơi, Thư Lễ lúc này hơi chút tạm dừng, nó cẩn thận quan sát xem Cẩn Ngọc Trì như thế nào. Đối phương im lặng. Giống như một khung cảnh của bức trong tĩnh. Không hề di chuyển cũng muốn động vào nó, Thư Lễ không chắc lắm về kế hoạch. Nhưng tin tưởng về bí mật này đủ khiến Cẩn Ngọc Trì từ bỏ, và hoàn toàn hận Thời Niên Yến. Thư Lễ có sự tự tin như vậy, cũng bởi chuyện này thành công khiến tính cách của Cần Ngọc Trì thay đổi từ ngày đó trở đi. Bắt đầu mất dần hình tượng trong mắt những người xung quanh, chiến thẳng vẻ vang càng làm kể hoạch vững vàng. Tiều hệ thống kiên định, gương mặt giữ vững nụ cười nhẹ của mình, ngọt ngào đáng yêu, nó búng nhẹ thuốc lá đang cháy, bụi bạc trắng rơi xuống hư không " Phải nói là, Niên Niên không làm ảnh đế cũng hơi phí uổng tài năng, bản thân anh ấy chán ghét anh đến tận xương tủy, hận không thể sớm chút giết chết anh "" Nhưng diễn đến thâm tình, ngụy trang cho họ thấy, bị thuyết phục. Tốt đến mức khiến đại thiếu gia là cậu phải hèn mọn như một con chó như thế này, tôi thật khâm phục" Nói dứt câu, Thư Lễ còn vỗ hai tay lại với nhau như tán thưởng "Trông anh ngây ngốc không biết cái gì cả, tôi hẳn nên tiết lộ một bí mật nho nhỏ này, đề anh chết không đáng tiếc "" A, con nนa ""Im đi" Cần Ngọc Trì ngắt lời. " Cẩn gia, công ty Cẩn thị, số cổ phần trong tay anh" Thư Lễ tiếp tục kể"Kết cục ngày hôm nay của anh"" Tôi bảo cậu câm miệng!! "" Và còn có, cả ba mẹ của anh nữa nha ~"CẦn Ngọc Trì đồng tử trợn to. "Cậu... cậu vừa nói gì?"" Ba mẹ tôi?"Thư Lễ đạt được mục đích, khẽ híp mắt, nụ cười trên môi nó càng thêm rạng rỡ, như rằng trêu tức Cẩn Ngọc Trì, nó khi nãy nghe thấy cậu bảo nó câm miệng, nhưng nó không câm đấy, đến khi thấy được vai chính biết được điểm mấu chốt, lúc này Thư Lễ mới bắt đầu giả bộ nghe lời " Đáng tiếc, anh không muốn nghe về chuyện này nhỉ "" Ba mẹ tôi làm sao? Thời Niên Yến đã làm gì!? "Thư Lễ cười càng sâu. Khóe môi kéo lên, ác ý vặn vẹo khiến nó thêm phần quỷ quyệt, miệng như sắp kéo đến tận mang tai. "Anh"" Đoán ""Xem?"* Rầm!