Sắp xếp thời gian gặp mặt với vị trưởng bối kia là vào lúc chiều chập choạng tối, Thời Niên Yến nhìn đồng hồ trên tay, đã quá giờ trưa, 2 giờ chiều, không sớm cũng không trễ. Anh lúc này cố giải quyết cho bằng xong những thứ công vụ tồn động, rồi còn ăn uống phần cơm bí thư đem đến,Thời Niên Yến hít sâu một hơi, có một loại cảm động khó có được, anh cảm khái nói với hệ thống ' Không ngờ cơm lại ngon đến vậy'Engfa, (*)?Hờ ~. Nhưng sao anh lại giải quyết hết đống của nợ này làm gì? Engfa chỉ đống báo cáo và giấy tờ đệ trình ở trên bàn, nó nhiều đến chất thành ba bốn tòa núi nhỏ bằng nửa người anh, không quá khoa trương đến nổi so sánh với ngọn núi cao quá đầu, nhưng chỉ thể đã biết nó rất nhiều. Phê duyệt sửa chữa còn phải móc nối phương án tốt hơn, so với giải toán có công thức còn khó gấp nhiều lần. En-gfa không quá hiểu lý do anh lại làm thế nữa, vứt qua một bên mặc xác nó đi, có giải quyết thì đằng nào kết quảCẩn thị sẽ bị thâu tóm thôi, cố làm cái gì chứ. ' Ừm? ' Thời Niên Yến ăn một ngụm lớn cơm, một bên má hơi phình phình lên, nhai rất kỹ, nói thật thì anh đã đói đến độ hoa cả mắt, muốn mau chóng lấp đầy cái bụng, lại bởi dạ dày đau nên mới phải ăn chậm nuốt kỹ như thế này. Nhìn sang hệ thống hỏi những câu vô tri vô nghĩa rất khó để trả lời, anh lười trả lời, chỉ chọc chọc má phấn hồng của nó ' Ngốc nghếch"Engfa trừng anh. Nó hờn dỗi trộm chôm đi một phần thịt trong hộp cơm, quang minh chính đại ăn khi, Thời Niên Yến lại động tay khô vào trán nó ' Tham ăn"Anh đánh nữa là em ngu luôn bây giờ!! Engfa bị đàn áp lầu ngày lúc này bắt đầu phản kháng lại anh, Thời Niên Yến chọc nó giận lên lại ngon ngọt dỗ dành nó, hệ thống là tiểu tham ăn, cũng tham si sắc đẹp, một vài lời đã nguôi giận, nhưng nó vẫn không cam lòng, một ít sự ủy khuất còn hiện hữu trên mặt của nó, Thời Niên Yến cười trộm, hệ thống tiểu tính tình cũng thật đáng yêu. Còn có chút gì đó, giống Cẩn Ngọc Trì?Thời Niên Yến lập tức đứng khựng ngay trước suy nghĩ kỳ lạ này của mình, anh cau mày, thứ gì đó đang muốn thoát khỏi kiểm soát của anh. Thời Niên Yến càng muốn dùng lý trí bác bỏ, càng muốn đè nén tránh né, thứ cảm xúc không tên này ngày càng lớn mạnh hơn. Anh kéo xuống mắt kính, ấn niết giữa mày chính mình. Engfa không có phát giác Thời Niên Yến khác thường, nó vẫn còn đang truy tìm danh tính của vị trưởng bối bí ẩn. Cùng nhau ăn xong, Thời Niên Yến gói ghém rác rưởi để vào bao, cởi áo tây trang bên ngoài, treo nó trên tay, và cà vạt cũng không ngoại lệ, anh kéo ra để thông thoáng hơi thở, Engfa ngẩng đầu. Hệ thống có thể bay, nhưng nó rất lười, cũng không muốn tiêu tốn năng lượng vào việc không cần thiết, nó vươn tay, a nha kêu vài tiếng thu hút sự chú ý của anh, Thời Niên Yến quen thuộc nằm lấy nó, để Engfa ngoan ngoãn đậu ở trên vai anh, cả hai cùng nhau rời văn phòng tổng giám đốc. Từ hành lang bước vào thang máy chuyên dụng, ẩn thang tầng muốn đi xuống, Thời Niên Yến thẳng một đường đến hầm để xe, tiện tay vứt rác vào thùng ở cách đó không xa. Engfa nhấp nhô bên vai Thời Niên Yến, lười biếng như sắp ngủ, là dạng căng da bụng trùng da mắt, Engfa ngáp một hơi dài, ngây ngô hỏi Ta đi đâu bây giờ nha? Đến gặp người chống lưng ạ?,Anh lắc đầu ' Về nhà'Engfa chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi, nó không hiểu tiếp theo anh vì cái gì muốn về nhà. Thời Niên Yến thông qua kính chiếu hậu trong xe thấy được vẻ mặt ngơ ngác của hệ thống, anh cười khẽ ' Xem, chính em cũng quên cốt truyện 'Engfa sực nhớ ÀNó dụi dụi gương mặt vào vai áo sơ mi anh, giọng nói làm nũng pha chút giọng mũi dày đặc của sự buồn ngủ, hai mắt đã bắt đầu dán vào nhau . Còn không phải... tại anh... hô ~)Hệ thống nói không hết câu đã trút bỏ một hơi, chìm vào giấc ngủ mất rồi. Chi nhỏ bám chắc chắn trên áo anh, lay lắc mạnh cũng không thể làm Engfa bị rơi mất. Thời Niên Yến sủng ái vuốt nhẹ giữa mày nó, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm lái xe, từ Cẩn thị công ty đến Cẩn gia không quá xa, tiêu tốn khoảng chừng nửa tiếng gì đó. Chiếc xe màu đen bon bon chạy ổn định trên con đường quen thuộc, xuyên qua những tòa cao ốc và con đường đông đúc xe, di chuyển không hề run tay, rời đi một người trở về hai người. Chiếc xe chậm rãi giảm tốc độ, cổng lớn tự động mở rộng cho xe tiền vào. Bên trước sân còn đang đậu một chiếc xe, Thời Niên Yến vừa về không xa đã chú ý đến, anh không lái xe vào gara làm gì, bởi anh là về đối phó với kẻ không mời mà đến trong kia. Hơn nữa, tính toán thời gian, anh trở về là để tham gia phân khúc quan trọng. Xong chuyện thuận tiện nghỉ ngơi một lát rồi rời đi. Một đạo ánh mắt đang nhìn anh chăm chú từ bên trong nhà hướng đến, Thời Niên Yến mặt không thay đối, giả như bản thân hoàn toàn không cảm thấy được ánh mắt đó. Càng nóng rực hơn khi anh mở cửa xe của ghế lái phụ, có bàn tay thon gọn, trắng nõn với các khớp xương rõ ràng vươn ra, đang nằm lấy tay anh. Thời Niên Yến mỉm cười khẽ, ôn nhu lễ độ đỡ người xuống xe, Engfa trong bộ dạng mới ngoan ngoãn thẹn thùng chạm vào tay anh. Đoán chừng vừa mới thành niên không lâu, là kiểu thanh thuần ngọt ngào tiểu yêu tinh dạng này. Engfa thấp thỏm, quả thật không thể xem nhẹ thứ ánh mắt sắc bén của vai chính, nó có chút rụt rè gọi anh Kíchu... . . )Thời Niên Yến vỗ nhẹ mu bàn tay nó, không nói lời nào, sự bình tĩnh và như có như không trấn an trên gương mặt anh cũng đủ cung thêm sức mạnh, Engfa kiên quyết nhẹ gật đầu, cùng anh vào nhà. Thời Niên Yến để nó nhập mật mã nhà, hành động nhỏ này rơi vào trong mắt Cần Ngọc Trì, cậu tựa như muốn điên tiết lên vọt đến chất vấn anh người đến là ai. Có thân phận như thế nào, nhận ra Cần Ngọc Trì khác thường,Cẩn Thận Hành nhỏ giọng nhắc nhở cậu nên bình tĩnh một chút. "Bình tĩnh? Chú bảo tôi bình tĩnh thế nào mới được? Niên Niên tay trong tay với kẻ khác kia kìa! Anh ấy là của tôi!" Cẩn Ngọc Trì gào lên không cam tâm "Rõ ràng là của tôi!!! "Cẩn Thận Hành ánh mắt trẩm xuống. Engfa cùng Thời Niên Yến vừa vào trong nhà đã bị thứ âm thanh chói tai này làm cho khựng lại giây lát, anh thì tập làm thói quen rồi, tự nhiên dắt tay thiếu niên đổi dép, bước vào trong phòng khách tại sảnh chính, anh để em ấy ngồi xuống ghế sopha. Bản thân cũng ngồi theo, tự nhiên vứt xuống chiếc áo ngoài, anh lúc bây giờ mới nhìn lên trong nhà nhiều thêm một người khác. Trong đôi mắt anh là tìm tòi đánh giá, nhưng không phải là sự ngạc nhiên khi thấy người lạ. Cẩn Ngọc Trì gật đầu " Chào cậu"Thời Niên Yến nhướng mày " Chào "Sau đó anh chỉ về phía cửa " Tôi khá là tò mò rằng, chú vào được nhà bằng cách nào?"Cẩn Thận Hành nhìn thoáng qua vong hồn đang vào trạng thái thù địch, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngồi bên cạnh Thời Niên Yến, im lặng một hồi sau thì hắn mới trả lời anh " Cậu đoán xem?"Thời Niên Yến nhún vai " Không đoán ""Không hứng thú?" Cẩn Thận Hành. Thời Niên Yến biểu tình dửng dưng. Một cách rất không quan tâm thế này có chút ngoài sự dự đoán của Cẩn Thận Hành, vốn dĩ xét về thân phận, gã từ nước ngoài trở về, mà mật khẩu khóa nhà sau bao nhiêu năm đã thay đổi một con số mới, đoán không dễ, cũng không phải loại dễ phá khóa. Thời Niên Yến không những không ngạc nhiên, còn tùy ý như thể đó chỉ là việc nhỏ không đáng quan ngại. Mà theo như Cẩn Ngọc Trì nói về ý nghĩa đặc biệt của mật khẩu khóa nhà. Có một loại khả rằng, Thời Niên Yến biết ai đã nói mật khẩu cho hắn. Ý tưởng này lóe lên ở Cẩn Thận Hành, hắn nhìn Cẩn Ngọc Trì và nhìn Thời Niên Yến, xem xem có tìm ra dấu vết gì ở anh. " Vậy chú thử nói tôi nghe xem là, chú làm sao biết mật khẩu đi"Cẩn Thận Hành chỉ cười mà không nói gì nữa. Engfa cắm ở bên cạnh Thời Niên Yến, còn ở trong cuộc trò chuyện này giống người vô hình, nó nâng mắt dò xét anh, Thời Niên Yến vỗ nhẹ đầu nó, thiếu niên non nớt xinh đẹp ngoan ngoãn để anh sờ. Thân mật đều có đủ, anh hướng tay hơi dời xuống một chút, vỗ nhẹ ót của nó. Cẩn Thận Hành từ lúc anh vào nhà đến khi ngồi ở sopha trong phòng khách, vẫn luôn đứng ở phía cửa sổ nhìn về phía anh, Thời Niên Yến gõ nhẹ mặt bàn "Chú đứng nơi đó nói chuyện cũng không thuận tiện, ngồi nơi này đi "" Thư Lễ, em giúp anh vào trong bếp pha trà, trong tủ có " Thời Niên Yến. "Vâng" Engfa, cũng là cậu thiếu niên được anh gọi là Thư Lễ, khẽ gật đầu đồng ý, nó lễ phép cúi chào với Cẩn Thận Hành, đi ngang qua hắn đi vào phòng bếp, nó một đi không quay đầu hỏi. Biết được vị trí bếp và nơi tủ đang cất chứa gói trà, gần như là chủ nhân quản thúc căn bếp ở đây. Cẩn Ngọc Trì lửa giận sắp chạm đến mốc núi lửa phun trào đến nơi rồi, cậu lườm nguýt thiếu niên đang thuần thục qua trà, ánh mắt đen sâu thằm muốn ăn tươi nuốt sống Thư Lễ. Thời Thư Lễ đóng lại nắp bình trà, một mắt quay ra, nhe răng cười khẽ. Cẩn Ngọc Trì "!!! "Cái... . .