“ Haha! ” Phấn khích không tự kiềm chế tiếng cười vang trong căn phòng, rất ngắn hạn cũng tự giác cắn chặt quai hàm, giữ thật tốt phong thái ưu nhã. Thời Niên Yến chống cằm, hạt sương nơi khóe mắt bởi cười mà dâng lên, bị anh lau đi. Thời Niên Yến ngâm nga ý cười bên môi, chậm rãi mở hòm cứu thương được cất giấu trong thư phòng, gõ nhẹ trên các loại bình dược, từ tốn thoa thuốc tiêu sưng. Nhìn gương mặt ứ thanh, đỏ ửng rõ ràng, hơi chút chuyển thâm tím phản chiếu lại từ chiếc gương. Anh hơi cong cong môi, ánh đèn hiu hắt nho nhỏ không thể chiếu rọi được toàn bộ thư phòng đang chìm trong bóng tối. Gương mặt anh nửa ẩn nửa hiện, cứ như vậy thần bí khó nhìn thấu hết biểu tình hiện tại. Thời Niên Yến luôn có một loại thói quen thích giấu mình ở nơi như vậy, cũng bởi vì kẻ khác nói anh không xứng xuất hiện ở dưới ánh dương, nhục mạ anh, anh không nên thuộc về nơi ánh sáng, mà phải là kẻ luôn vùng vẫy trong bóng tối, nói thật không sai. Dơ bẩn thấp kém. Cẩn Ngọc Trì đứng ở bên cạnh nhìn anh bộ dạng như vậy, cậu chẳng những không thấy đẹp, mà còn cảm giác khó coi vô cùng. Nó không có ngầu chút nào cả! Vì cái gì thích trốn trong tối mãi như thế chứ, nếu là thường ngày, Cẩn Ngọc Trì sẽ chạy nhanh mở toang rèm che ra, để nắng có thể làm căn phòng của anh trở nên ấm áp hơn. Cậu còn ôm anh, thủ thỉ những lời dễ nghe, để anh đừng đừng bị áp lực bởi thế giới ngoài kia. Cậu sẽ là hậu phương để anh ra tiền tuyến. Nhưng có vẻ như, sự ngọt ngào kia chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, thứ mà cậu thấy, chưa chắc đã là toàn bộ. Một nửa của sự thật, chưa chắc đã là sự thật. Cẩn Ngọc Trì nghĩ đến những thứ cậu từng làm và phạm phải, đến khi làm một kẻ đứng xem lại toàn bộ quá trình, một khoảng tĩnh lặng trong tâm trí cậu. Thanh tỉnh lại là khi, từ từ sâu chuỗi lại, Cẩn Ngọc Trì có rất nhiều điều hối hận, đều nói, thanh xuân làm điều không hối tiếc, rất nhiều, rất nhiều thứ bị cậu lãng quên. Cẩn Ngọc Trì đều tự nhận đó là lỗi của chính mình, cũng thật không có sai, cậu tự mình phá hủy sự kỳ vọng của ba mẹ, ăn chơi phá phách, học đến thói hư tật xấu. Mà Thời Niên Yến, người em cậu ghét bỏ nhất, thường thường chịu người khác khinh miệt vì được nhận nuôi. Một con vịt hóa phượng hoàng, cậu thường không cho anh ấy sắc mặt tốt. Sau lại, đứa bé học thật giỏi, chịu đựng, nụ cười quy củ, lấy lòng kẻ khác, thua thiệt đủ đường. Khi Thời Niên Yến càng được ba mẹ ưa thích, Cẩn Ngọc Trì càng buông thả, bởi vì cậu nghĩ, bản thân đủ hạnh phúc rồi, trên có ba mẹ yêu thương, đã có Thời Niên Yến lo liệu việc nặng nhọc. Dần dà, không biết từ khi nào, mối quan hệ đã hài hòa hơn, và rồi... . và rồi... . . Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Vốn dĩ người thừa kế công ty đang trong tay Cẩn Ngọc Trì, mà Thời Niên Yến lại theo nghành y, tách nhau ra một khoảng thời gian. Cậu đã thật lâu không nhìn thấy Thời Niên Yến, gặp lại vào đêm cậu bị chuốc thuốc, vải vóc bị vứt loạn, thân thể dán vào nhau. Chỉ có tiếng thở dốc hòa cùng rên rỉ, Thời Niên Yến không nói một lời nào, như đang ôm đến một dòng nước ấm, ôn nhu thương tiếc cậu, bất tri bất giác, Cẩn Ngọc Trì luân hãm. Sau đó, chuyện bị ba mẹ biết được. Họ xem được cuộc hoang dâm của cậu và anh, toàn bộ là tiếng rên rỉ cao ngất, và sự ôn nhu an ủi từ anh, cậu... . thật đê tiện. Cẩn Ngọc Trì nhớ rất rõ, bởi vì mọi tội lỗi đều quy tại Thời Niên Yến, anh quỳ gối trước ba mẹ, nhận tội, và xin lỗi, nguyện không liên hệ với Cẩn gia, công ơn nuôi dưỡng sẽ được anh trả lại đầy đủ, bao lâu cũng được. Cậu dao động, không nghĩ muốn Thời Niên Yến chịu tội, ngày đó rất náo loạn. Cẩn Ngọc Trì không nghĩ nhớ lại, cậu trốn tránh những kí ức đang phản hồi lại, những thứ đó khiến cậu đau, và rồi mờ nhạt dần đi. Tưởng chừng chuyện sẽ được giữ lại vĩnh viễn, ai biết được, đêm đó bị chụp lại, tuồng ra... . . Không rõ ràng, thật sự tốt quá, nhưng điều xảy ra, ai cũng đoán biết được. Cổ phiếu công ty giảm mạnh, Cẩn Ngọc Trì choáng váng lo liệu những việc đó, lại đến nhân sự xin từ chức bởi vì lương bị chậm. Dự án không đủ vốn và bị ăn bớt. Cẩn Ngọc Trì luống cuống, cậu chỉ vừa học được cách tiếp quản, non nớt giữa những mưu toang, cả bộ máy công ty lớn đến vậy, chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa... . . Đã bị cậu làm cho không có. Thời Niên Yến, là anh ấy đã trợ giúp cậu thoát khỏi, anh ấy bình tĩnh chỉ dẫn cậu, nguồn vốn từ các nơi khác được đưa vào, cậu thật vô dụng khi không giúp được gì cho anh. Hoạn nạn lại đến, cái chết bất ngờ của ba, mẹ tinh thần suy nhược, đả kích nghiêm trọng cũng phát bệnh... . . Cả hai chết đi, di chúc được công bố. Thuận lý thành chương, người thừa kế từ lúc nào đã trở thành tên của anh, Cẩn Ngọc Trì không trách, nhưng người ngoài lại không. Hào môn quý vòng, ai sẽ tin tưởng điều trùng hợp như vậy, Thời Niên Yến còn là đứa con không có máu mủ gì với Cẩn gia. Nhiều nghi đoán ám chỉ Thời Niên Yến đã lên kế hoạch, nhưng anh đã dùng thực lực chứng minh, dẹp tan những lời đồn đoán. Anh từ bỏ công việc bác sĩ đang có triển vọng, nghề nghiệp mà anh tâm huyết chỉ để tham nhập thương trường này, đôi tay anh đẹp đẽ thon dài. Anh cẩn thận không để chúng bị thương, bảo vệ đến vậy là để thận trọng trong những ca cấp cứu. Cẩn Ngọc Trì thường nằm trong lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp chỉ dành riêng cho cậu, tham luyến sự ôn nhu chân thật mà anh không để lộ ra ngoài. Áp đôi tay nhỏ lên trên tay anh, vuốt ve nhẹ nó, anh mệt mỏi, lại không có lời nào trách móc, hôn nhẹ ở sau gáy cậu. Và chợp mắt vài giây, những thứ đó có thể là giả sao?Vậy thì... . Thời gian lâu như vậy cạnh bên, Thời Niên Yến chẳng lẽ sẽ không động lòng ư?