Cẩn Ngọc Trì muốn vươn tay đỡ lấy anh lên, như sở giác được cái gì, chợt bàn tay anh vươn đến cản trước mặt cậu, Thời Niên Yến đôi mắt mê man, âm giọng rất khàn, khản đặc, đến nổi chính anh cũng không rõ mình đang nói gì. Từ Cẩn Ngọc Trì nhận thấy từ khẩu hình miệng, giống như đang nói “ Không, cần... . . ”Nói xong, anh đã ngây người, ngẩn ngơ vài giây, sau đó khóe môi khẽ cong, lại là cái nụ cười cười nhạo đó, Cẩn Ngọc Trì không hiểu anh vì sao lại cười nhạo. Cười về cái gì, cứ như đang cười vào mặt cậu vậy. Anh tự mình đứng lên, Thời Niên Yến dáng đi xiên vẹo, cứ thể chỉ cần một chốc thả lỏng, anh sẽ ngã khụy xuống đất một lần nữa. Cẩn Ngọc Trì sau khi thất thần vài giây, bừng tỉnh, cậu vội theo sau anh, biết anh cũng không nghe được những thứ mình nói, cậu vẫn y a lảm nhảm mà hỏi “ Niên Niên, anh đã đi những đâu, sao đến lúc này mới về, nhìn nhìn đồng hồ kìa, đã hơn 3 giờ rồi! ”“ Có hay không bị thương, có cảm thấy mệt lắm không? ”“ Niên Niên, anh có đói bụng hay không, muốn uống chút nước hay buồn ngủ rồi? ”“ Dạ dày anh còn ổn không vậy, Niên Niên, sáng nay anh có cảm thấy đau không!? ”Niên Niên là tên gọi thân mật của Thời Niên Yến, chỉ có Cẩn Ngọc Trì mới biết và gọi, sau một hơi trút hết những câu hỏi của cả ngày hôm nay cho anh nghe. Cẩn Ngọc Trì tâm trạng có phần tốt hơn rất nhiều, còn tự mình hiểu rõ vấn đề mà tự hành đi kiểm tra, vòng quanh anh, đôi mắt rà soát anh từ đầu đến đuôi. Không có vết thương, không phải tai nạn xe hay gì cả. Quần áo anh có hơi nhăn nhúm nhó những nếp gấp do hoạt động cả ngày, và còn có cả chỗ bị vấy bẩn... . . Là chuốc rượu sao?Cẩn Ngọc Trì nhấp môi, không sao cả, anh vẫn còn nguyên vẹn là được. Thời Niên Yến hướng đến tủ lạnh, anh lấy từ bên trong một chai nước lọc, tu ừng ực gần nửa chai mới dừng, bởi vì uống mau, còn dốc ngược lên quá cao, một số còn tràn ra ngoài, trượt dài và thấm ướt cổ áo của anh. Cẩn Ngọc Trì chống hông, lại bắt đầu không vui mà mắng. “ Từ từ mà uống, ai giành giựt gì của anh đâu, ma khát hay gì mà gấp gáp như vậy, sao cái lúc đói anh không tích cực gấp như thế hả? ”“ Uy, đi đâu? ”Cẩn Ngọc Trì thấy anh chú ý đến những hộp đồ ăn tích trữ ở trong tủ lạnh, nhưng anh không động chạm gì đến nó. Hẳn là không đói, hoặc uống rượu no rồi!Thời Niên Yến lúc này tống lại chai nước vào nơi chứa, anh thuận tiện cầm đỡ lấy một quả táo đưa lên môi và cắn một ngụm, bắt đầu đi lên trên phòng. Cậu bất mãn nhìn anh, không phải cậu ghét vì thái độ thờ ơ của anh với điều dì Trần làm, mà là cách anh càng lúc càng không phân rõ đâu là công việc đâu là thời gian nghỉ ngơi. Cẩn Ngọc Trì có một loại cảm giác không chỉ hôm nay, mà còn là về sau nữa, anh không hề biết thứ gọi là hưởng thụ, tham công tiếc việc như mạng, còn như vậy đi xuống... . Cả hai phải gặp nhau là việc không sớm thì cũng muộn!Cẩn Ngọc Trì nhưng không muốn!Nếu anh thật sự chết mau như vậy, cậu chắc chắn sẽ chờ trước thi thể anh, chờ khi linh hồn anh vừa xuất khỏi cơ thể, chắc chắn cậu sẽ nhào đến vật anh xuống đất và nhe răng cắn chết anh!Cẩn Ngọc Trì gật gật đầu tự mình hứa hẹn, tiếp đó là thú vui tao nhã của mình, hì, cậu sẽ khoanh hai tay bá ở cổ anh, chân treo bên hông anh, như một con gấu koala và tựa lên trên vai anh. Đây là điều Cẩn Ngọc Trì vừa mới khám phá được khi cậu quá lười đi, không biết vì cái gì cậu không thể chạm được vào người anh. Nhưng cách một lớp vải áo, thì có thể... . Cẩn Ngọc Trì mấp máy tay mình, có phải hay không linh hồn cậu đang trở nên mạnh hơn nữa?Nếu như vậy, cậu sẽ giống những bộ phim ma kia, có thể điều khiển được đồ vật, nếu nói vậy, hẳn là sẽ càng có cơ hội để câu thông được với anh, Cẩn Ngọc Trì rất muốn ngày đó mau mau một chút. Nếu cậu hấp thụ ánh trăng thì thế nào, thu thập tinh hoa nhật nguyệt mà tu luyện, liệu có thành công hay không?Cẩn Ngọc Trì suy nghĩ, cậu nhảy xuống, lóc cóc muốn thử nghiệm tu hành ngây lập tức, nhưng nhớ đến lúc này anh chưa đi ngủ, cậu bỗng khựng lại, vẫn là từ bỏ. Lúc này không nên dời mắt khỏi anh, nếu không lại xảy ra chyện không hay thì sao. Anh đi lấy quần áo, và đi vào phòng tắm. Giống như đã chịu hết nổi rồi, dạ dày anh lên men dữ dội, anh khó khăn nôn hết những thứ trong bụng, đỏ loãng chất lỏng, dịch non toàn là rượu với rượu. Cẩn Ngọc Trì nhắm mắt, cậu vỗ vỗ ở trên lưng anh, chăm chút anh y hệt lúc cậu còn sống. Khác biệt là, tình trạng anh không hề như vậy lúc cậu còn sống. Cẩn Ngọc Trì xem gương mặt anh tái nhợt hoàn toàn, anh ấy biểu hiện sự khó chịu, đôi mắt anh âm u khác thường, là đang suy nghĩ về cái gì nhỉ? Giữa mày anh cũng cau lại thật chặt, Cẩn Ngọc Trì muốn giúp anh xoa dịu, tự mình muốn làm điều như vậy, xong cậu do dự, không chạm vào anh. Thời Niên Yến dùng tay áo lau lau miệng, nhấp môi, anh lê thân đi rửa mặt mình, giọt nước mát lạnh rửa sạch sẽ gương mặt, anh nhìn chính mình trong gương nhợt nhạt không khác gì một kẻ mắc bệnh, khi này anh hiện lên biểu cảm không cam lòng. Còn có một chút ủy khuất, hai tay anh nắm chặt bồn rửa mặt, tây trang vứt loan dưới sàn phòng tắm, trên người anh chỉ còn áo sơ mi. Thời Niên Yến xắn ống tay áo của mình lên trên khủy tay để tránh việc dính ướt. Ở khi này, Cẩn Ngọc Trì thấy rõ các đốt ngón tay anh đang run rẩy, việc máu không lưu thông đến khiến tay anh so bình thường trắng hơn, gân xanh lưu xướng, nổi lên lại không hề đáng sợ. Cẩn Ngọc Trì để tay mình chạm lên tay anh, lại bị điện giật đành thu tay. ‘ Mọe :) ’