Nhà vệ sinh nữ của khách sạn cũng rộng rãi đúng tiêu chuẩn năm sao, tôi đứng trước bồn rửa tay gọi điện cho A Thác. Lúc này mới nhớ ra số điện thoại di động của A Thác đã ngắt từ hơn một tháng trước. Nhưng tại sao anh không gọi điện cho tôi nhỉ? Hỏi tôi sao không đến tiệm giặt là ăn cơm? Chẳng lẽ việc ăn cơm tối với tôi không quan trọng chút nào
hay sao? Này này này, anh sắp phải đi nước Gambia gì gì đó ở châu Phi
tận hai năm cơ đấy! Tôi muốn gọi điện cho thím Kim Đao nhờ
chuyển lời, nhưng lại kinh ngạc nhận ra mình chưa bao giờ có số điện
thoại của tiệm giặt là. Muốn gọi cho anh Bạo, muốn gọi cho A
Thương, muốn gọi cho Thiết Đầu, muốn gọi cho Tiểu Tài, nhưng cũng lâm
vào tình cảnh tương tự, trong di động của tôi chưa bao giờ có số điện
thoại của họ. Tôi và A Thác xưa nay vẫn cứ nói đi là đi luôn. "Thôi bỏ đi, đằng nào thì người không hỏi là anh chứ không phải em. " Tôi lẩm
bẩm tự nói một mình, đứng trước gương vuốt lại mái tóc dài, rồi ra khỏi
nhà vệ sinh. Kỳ quặc nhất là, tay phục vụ béo ú kia đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, dường như đang đợi tôi. "Xin lỗi, cho hỏi cô có phải tên là Lý Tư Huỳnh không?" Tay phục vụ béo đường đột hỏi. Bộ dạng lúc nói chuyện của anh ta giống hệt Tam sư đệ sở trường khinh công Thủy Thượng phiêu trong phim Đội bóng Thiếu Lâm. "Hả? Anh quen tôi à!" Tôi dừng bước, chăm chú nhìn anh ta. "Cậu đúng là Lý Tư Huỳnh rồi! Tôi... tôi là Trương Chaien đây!" Tay phục vụ béo vui vẻ chìa tay ra. Tôi sực hiểu, thì ra là cơn ác mộng siêu cấp từng đeo bám tôi thời thơ ấu,
Trương Chaien! Chẳng trách tôi cứ nghĩ mãi không nhớ ra là ai, vì tôi
luôn muốn vứt bỏ đoạn hồi ức không thể chịu nổi ấy. "Đúng là lâu lắm không gặp". Mặc dù không thích lắm, nhưng nể tình hôm nay tôi đang may mắn, tôi vẫn bắt tay với cậu ta. "Chuyện hồi xưa thật tình cực kỳ xin lỗi cậu, bấy lâu nay vẫn không có mặt mũi
nào nói với cậu một tiếng xin lỗi. Giờ ban ngày tôi đang học sửa xe, tối đến đây làm thêm, vừa nãy nhìn thấy cậu tôi còn không dám tin vào mắt
mình cơ, sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu xinh đẹp hơn nhiều đấy, người
lúc nãy ngồi đối diện với cậu chắc là bạn trai à?" Vẻ mặt áy náy của
Trương Chaien có lẽ không phải cố tình giả bộ. "Chuyện hồi trước thôi bỏ đi, đằng nào thì từ hồi lên cấp hai cậu cũng đã bớt rất nhiều,
vậy là tôi may mắn lắm rồi. " Tôi nhún nhún vai, A Thác nói dùng ánh mắt
của mình mười năm sau để nhìn hiện tại, tôi thì đứng ở hiện tại nhìn
Trương Chaien mười năm trước, hồi nhỏ cậu ta vẫn cứ đáng ghét như thế,
không thể tha thứ được, vì vậy hồi đó tôi ghét cậu ta vẫn là rất có lý. "Đây là danh thiếp của tôi, sau này xe cậu mà hỏng, tôi giúp cậu sửa miễn
phí mười lần, coi như xin lỗi. " Trương Chaien móc trong túi ra một tấm
danh thiếp của hãng xe, vẻ mặt trông như người mắc nợ. Xem chừng đúng là đã đổi tính, trưởng thành quả là một thứ kỳ diệu. "Cậu đúng là thay đổi rồi, có lúc tôi vẫn còn nằm mơ thấy hồi nhỏ bị cậu chế giễu đấy, được rồi được rồi. Cảm ơn cậu nhé. " Tôi thoải mái, vỗ vỗ lên
vai cậu ta. Lúc quay người về chỗ, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. "À đúng rồi, lên cấp hai tôi và cậu học cùng lớp, nhưng tại sao cậu lại đột nhiên không trêu chọc tôi nữa thế?" Tôi tò mò hỏi. Mặt Trương Chaien đột nhiên đỏ bừng. "Còn nhớ đợt tập huấn học sinh mới hồi lớp Bảy không? Tôi thấy cậu sợ hãi
đến mức phải chạy vào phòng y tế nghỉ ngơi, trong lòng dương dương đắc
ý, thế nên khi tan học liền đứng ở hành lang lớn tiếng nói hồi trước cậu từng... chuyện xấu hồi xưa của cậu. " Trương Chaien gãi đầu, hết sức
ngượng ngùng. "Trời ơi, sao tôi không có ấn tượng gì vậy? Cậu
vẫn nói ra à?" Tôi cực kỳ kinh ngạc, vì suốt thời cấp hai căn bản không
có ai nhắc lại chuyện tôi bị chó hoang dọa sợ vãi cả ra bàn, cơn ác mộng thời thơ ấu tựa hồ đã bốc hơi trong không khí vậy. "Lúc đó cậu
vẫn còn trong phòng y tế nên không biết. Khi tôi đứng bên cạnh bồn rửa
tay trên hành lang lớn tiếng tuyên bố chuyện này, có một tay lưu manh
nghe nói là đàn anh đã tốt nghiệp tình cờ trở lại trường chơi, vô ý nghe thấy, chẳng nói chẳng rằng đã đánh cho tôi một trận, tất nhiên tôi có
đánh lại rồi, nhưng anh ta cũng ghê lắm, hai ba cú đã đánh cho tôi không mở mắt ra được. " Trương Chaien lộ vẻ đau khổ, tiếp tục kể: "Anh ta nói
nếu để anh ta biết có người dám chòng ghẹo cậu, lần sau anh ta sẽ đánh
gãy từng cái răng của kẻ đó, nếu còn không phục thì lên khối Chín mà hỏi biệt hiệu của anh ta hồi trước, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một cái
biệt hiệu ấy, đó mới gọi là ác mộng. " "Biệt hiệu gì thế?" Nghe
tới đây tôi đã hết sức kinh ngạc, tất nhiên là tò mò muốn biết ân nhân
cứu mạng xa lạ kia là vị đại hiệp nào. "Hồ Điệp Đao A Thác. " Trương Chaien vỗ vỗ lên mặt, máu mũi đột nhiên chảy ra. Tôi đờ người. "Từ đó trở đi, chỉ cần nhắc đến tên anh ta, mũi tôi liền bắt đầu chảy máu,
cứ như trúng tà vậy, tựa hồ mấy cú đấm kia lại giáng xuống mặt tôi, nhắc bao nhiêu lần là chảy máu bấy nhiêu lần, thực sự đen đủi hết cỡ. Vậy
nên, tuy rằng mọi người đều biết chuyện xấu của cậu, nhưng không ai dám
nhắc đến nữa. " Trương Chaien cầm khăn tay nhét vào mũi, ngồi trên bậc
cấp bằng đá phía trước nhà vệ sinh ngẩng đầu lên. Tôi không thể
nói được lời nào, một vật gì đó rất nặng, rất nặng bỗng nhiên đụng vào
đâu đó trên ngực tôi, như thể trời long đất lở. "Cũng không hẳn, ba năm cấp hai anh chưa từng bị ghi tội, cũng chưa từng đánh nhau, chỉ
là cảm thấy những người bạn thích làm ra vẻ hung hăng ấy rất vui, không
phải loại cả ngày chỉ biết ôn tập với học bài, thế nên mới thích chơi
chung với bọn họ. Lên cấp ba, anh chuyển đến Đài Bắc, thỉnh thoảng anh
vẫn quay về trường cấp hai cũ chơi, xem xem mấy đứa em hồi trước đi theo mình thế nào, có điều kể ra cũng thật tức cười, hồi xưa anh không đánh
nhau bao giờ, thế mà quay về tham gia một trận. " Tôi nhớ đêm Giáng Sinh đầu tiên chúng tôi đến nhà A Thác ăn lẩu, anh cười cười trả lời câu hỏi của Niệm Thành. Thì ra, từ rất lâu trước khi tôi tự cho mình là vị cứu tinh của A Thác, anh chàng A Thác không hề quen biết ấy, đã cứu vớt cuộc đời của tôi. Chỉ bởi giữa đường gặp chuyện bất bình, anh đã đánh nhau một trận duy nhất trong đời, vì một người chưa từng quen biết là tôi. Anh đã chấm dứt đoạn ký ức tàn khốc của tôi. "Đừng để ý, chỉ chảy máu mũi thôi, nghỉ ngơi một chốc là hết. " Trương Chaien xua xua tay, ra hiệu bảo tôi về chỗ ngồi. Tôi thẫn thờ quay lại chỗ ngồi, đã có hai món ăn được đưa lên. "Món ốc hấp tỏi thơm rượu vang này mặc dù có nước xốt đặc biệt riêng, nhưng
anh kiến nghị nên ăn thẳng luôn thì có mùi vị hơn. " Trạch Vu cười cười,
cũng không hỏi tôi sao đi lâu thế. "Vâng, vậy thì không chấm
nước xốt nữa. " Dao đĩa trên tay tôi cắt cắt thái thái, nếm thử một
miếng: "Món ốc này quả nhiên rất ngon. " Trạch Vu cười phá lên, tôi không hiểu. "Em tự mình xem trên đĩa là cái gì?" Trạch Vu cười cười nói, tôi nhìn xuống đĩa. Là củ cải đỏ. "Củ cải đỏ này kỳ quặc quá, không ngờ lại trông giống ốc thế, ăn cũng giống ốc nữa. " Tôi tự giễu mình, cười cười rồi lại xiên một miếng củ cải đỏ
nữa cho vào miệng. "Anh đúng là không nhìn thấu được em. " Trạch
Vu cười, không lấy làm bực mình, tự mình giúp tôi xiên một cơn ốc đồng,
đặt vào trong đĩa. Tôi ăn một miếng, thịt hơi bị dai, nhưng tôi vẫn nở
nụ cười thỏa mãn. "Ngon phải không, đây là chỗ ngon nhất anh
từng ăn, anh đã hỏi nhân viên phục vụ, hai đầu bếp chính đều tu nghiệp ở nước ngoài về đấy, một người tốt nghiệp ở trường ẩm thực Ý, một người
sở trường món ăn Pháp". Trạch Vu giới thiệu: "Giống như món xúp bơ nấm
hương cappuccino này chẳng hạn, đây chính là món khai vị ngon nhất của
Ý, lần nào tới đây anh cũng gọi. " Tôi bật cười thành tiếng, tên món ăn này nghe rất thú vị nhưng uống một ngụm thì cũng chỉ thường thường. Trương Chaien nho nhã bước lại gần, đặt xuống một khay đồ ăn lớn, mở ra. "Ức gà phi lê chiên với nước xốt dâu tằm, độ dài món ăn tỷ lệ thuận với độ
ngon của nó đấy. " Trạch Vu mỉm cười, nhờ Trương Chaien chia món ăn làm
hai phần. "Ừm! Món Gà bò yêu nhau, thù sâu tựa biển này hồi
trước em cũng ăn rồi!" Tôi hưng phấn cắt cắt thái thái, xiên một miếng
cho vào miệng cẩn thận thưởng thức. "Hả? Em đang nói gì vậy?" Trạch Vu nhoẻn cười. Tôi nghiêng đầu, lại ăn thêm một miếng. Thịt bò này nếu băm nát cả gân ra nữa thì càng thêm cái ý vị thù sâu tựa
biển bao giờ dứt. " Tôỉ lẩm bẩm tự nói một mình. Trạch Vu không nhịn nổi
phì cười, anh không nghe ra là tôi đang nói nghiêm túc. Tôi mới ăn được vài miếng, Trương Chaien lại bưng ra một khay nữa, mở ra, mùi thơm xộc mũi. "Sườn cừu ăn kèm với khoai nghiền lavendrr. Thịt sườn cừu chính là tinh hoa
của món ăn này. " Trạch Vu cười nói: "Anh thích tất cả các món đưa lên
một lượt, trừ đồ ngọt ra. " Tôi lại bật cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. "Sao vậy? Hay là em thích đưa từng món lên một?" Trạch Vu hơi bối rối. "Không, chỉ là em nghĩ đến món ăn này còn có một tên khác nữa. Tôi vừa cười vừa lau nước mắt, nói: "Gọi là Cừu non trầm mặc nguyện ở bên khoai nghiền. " Còn nhớ khi Thiết Đầu nói ra tên món ăn này, tôi đã cười suốt mười phút đồng hồ. "Tối nay em cứ là lạ thế nào ấy?" Trạch Vu đành cười hùa theo, nhún nhún vai. Khó khăn lắm mới dứt được cơn cười, Trạch Vu và tôi bắt đầu nói về cuộc sống của tôi. Hồi trước toàn là tôi nghe anh nói, giờ anh yêu cầu tôi để anh tìm hiểu nhiều thêm về tôi. Vậy là tôi bắt đầu kể từ kỳ nghỉ đông khi mới bước vào quán cà phê Đợi Một
Người, mới đầu thì rất vắn tắt đơn giản, nhưng sau đó tôi lại phạm phải
cái tật của mình mỗi khi kể chuyện, càng nói càng phức tạp, càng nói
càngdài. Tôi thừa nhận mình đã thích Trạch Vu ngay từ cái nhìn
đầu tiên, trái tim cũng vỡ vụn ra từng mảnh mỗi lần Trạch Vu đổi bạn
gái, chuyện tôi chờ đợi nhất mỗi ngày, chính là có thể ở phía sau quầy
bar len lén nhìn anh, cầm cây lau nhà làm ninja nghe lỏm anh nói chuyện. Trạch Vu nhìn tôi kể chuyện, từ trong ánh mắt trầm tĩnh mà thiết tha của anh, tôi thấy bản thân mình trước đây. Thấy một cô gái đang mong mỏi một tình yêu hừng hực như ngọn lửa. Không hiểu sao, lòng thấy cảm động lạ thường, tựa như ở đầu bên kia của đường hầm thời gian mở ra mộtvòng tuần hoàn ngọt ngào, được số mệnh định sẵn, chỉ cần tôi vươn tay ra, là có thể dễ dàng nhặt lên thứ tình cảm được
gửi gắm tự đáy lòng. Nhưng trong lòng tôi, lại đã chìm xuống một khối đá khổng lồ. "Nếu mỗi ngày đều có một mảnh giấy nhắn màu hồng, em sẽ vui suốt cả ngày. " Tôi nhoẻn cười: "Em để ý thấy, những câu trên mảnh giấy màu hồng đều khiến em đặc biệt vui vẻ. " "Lúc học bài, ăn mì ăn liền ở văn phòng câu lạc bộ, anh không bao giờ để ý
em thường nhân lúc anh không để ý mà lén lút đổi đũa. " Tôi nhắm mắt lại, làn khói bốc lên từ bát mì ăn liền tựa hồ hiện ra trước mặt. "Chỉ cần
đổi được em sẽ vui sướng rất lâu, cứ cười mãi giống như cô bé con rốt
cuộc cũng gặp được đại minh tinh vậy. "Mỗi ngày nhận được một
lon nước tiên thảo mật ong, em đều cảm động vô cùng, còn vì vậy mà rơi
nước mắt ba mươi sáu lần nữa. " Tôi chìa tay ra vuốt ve vào không khí:
"Mỗi ngày đều có những thời khắc tươi đẹp đáng để đợi chờ, mỗi ngày đều
mộng mơ trong hiện thực, mỗi ngày đều lại gần anh, thêm một chút nữa. " "Trạch Vu, anh có thể nói 'Anh yêu em' sau đó hôn em một cái không?" Tôi nhắm
mắt lại, mỉm cười: "Mỗi ngày, mỗi ngày em đều chờ đợi điều đó. " "Bây giờ hả?" Trong nhà hàng giọng Trạch Vu có chút ngượng ngùng. Tôi gật đầu, không dám mở mắt. Sau đó, tôi có cảm giác mềm mại ở đầu môi, cùng với hơi thở run rẩy lạ thường phả ra từ mũi. "Anh rất yêu em, rất yêu rất yêu em . "Anh nói, tôi mở mắt, nước mắt vừa vặn rơi xuống. Trạch Vu đỏ bừng mặt, nhưngvẫn mỉm cười rất lịch sự. "Tiền bối, anh có từng nghe nói ở châu Phi có một nước tên là Gam gì gì đó không?" Tôi lau nước mắt, nhưng không có tác dụng. Nước mắt không ngừng tuôn trào. "Châu Phi? Gam gì gì đó? Đó là ở đâu vậy?" Trạch Vu không hiểu gì cả. - "Xin lỗi, em nhất định phải đi tìm hiểu một chút. " Toàn thân tôi run lên, đứng bật dậy. Trong tay cầm chặt chiếc điện thoại di động câm lặng. "Anh... anh không hiểu. " Trạch Vu hết sức ngạc nhiên, hoàn toàn không thể hiểu nổi. "Xin lỗi anh, em chợt nhớ ra câu chuyện của em còn chưa viết xong, từ bấy
lâu nay vẫn chưa viết xong. " Nước mắt của tôi không thể khống chế, không ngừng tuôn rơi. Trạch Vu nhìn tôi, cố hiểu tôi đang nói gì. "Tiền bối, cảm ơn bữa tối của anh, nhưng em nghĩ em vẫn không phải là người
thích hợp với anh. " Tôi nhìn tình yêu của mình, khóc nấc: "Trong đầu em
lúc này chỉ chứa được cái nơi không biết tên là Gam gì đó kia, cùng với
một tên ngốc cứng đầu cứ đòi đến nơi ấy. " Trạch Vu thở dài, không biết nói gì. "Trương Chaien!" Tôi nhìn Trương Chaien đang đứng ở góc tường chờ gọi phục vụ, anh ta chạy tới. "Có thể chở tôi đến một nơi không, ngay bây giờ. " Tôi lau nước mắt: "Sau đó tôi sẽ tha thứ cho cậu, có được không?" "Không thành vấn đề, tất nhiên là không thành vấn đề. " Trương Chaien lập tức gật đầu, vẻ mặt như thể trút được hòn đá đã đè nặng nhiều năm. "Tôi chưa từng nghĩ gặp lại cậu có thể vui như thế. " Tôi ôm chầm lấy Trương Chaien, lại khóc òa lên.