Mỗi lần nhận được một
lon nước tiên thảo mật ong, tôi đều cảm động không thôi, còn vì chuyện
này mà rơi nước mắt ba mươi sáu lần. Mỗi ngày đều có thời khắc tươi đẹp
đáng để đợi chờ, mỗi ngày đều mộng mơ trong hiện thực, mỗi ngày đều đến
gần anh, thêm một chút nữa. (1) Ba đề toán xác suất. Đề một, một khối thiên thạch to bằng nắm tay xác định vào ngày A sẽ rơi từ trên trời xuống phố B, anh Giáp mỗi ngày đều đi lại trên phố B một trăm lần, xin hỏi xác suất anh Giáp bị khối thiên thạch ấy rơi trúng đầu vào ngày A là bao nhiêu? Dựa theo toán học hoặc xác suất thời gian để tính toán, đáp án gần như là 0. Đề hai, xác suất bạn thân anh Giáp là anh rất yêu cô Bính em gái anh Giáp, nhưng về sau anh ấy lại phải lòng cô Đinh vợ chưa cưới của anh Giáp mà
bỏ rơi cô Bính, cuối cùng phát hiện ra cô Đinh là em gái cùng cha khác
mẹ với mình là bao nhiêu? Theo nguyên tắc phim truyền hình lúc tám giờ không có nghĩa là hiện thực, đáp án vốn dĩ là 0. Đề ba, đọc lại đề một và đề hai, xin hỏi xác suất anh Giáp trong đề một và anh Giáp trong đề hai là cùng một người là bao nhiêu? Không cần dựa theo nguyên tắc nào, đáp án không hơn không kém, chính là 0. "Albus, nhóc, chị có chuyện muốn nói với hai đứa. " Bà chủ mặt mày rạng rỡ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ phấn
khởi, chị cũng cắt tóc ngắn, cả người đều đang tỏa sáng. Lúc đó, tôi
đang đợi Niệm Thành đến đổi ca lúc sáu giờ rưỡi, còn Albus thì đang rang hạt cà phê mới chuyển đến. Quán cà phê Đợi Một Người lúc chập tối chìm trong bầu không khí cổ quái xưa nay chưa từng thấy. "Một tin tốt, một tin không được coi là tin tốt. " Bà chủ ngồi trước quầy bar, vuốt ve con mèo Sumatra ánh mắt đờ đẫn. Tôi và Albus dừng việc lại, Vua gọi lung tung cũng sấn tới. Sau thử thách tình yêu một trăm cốc cà phê đắng chát khó uống, bà chủ sắp làm đám cưới rồi. Bồi Tín không còn ủ rũ chán chường, đờ đà đờ đẫn nữa, ông ta đã cầm lại cây violon bước lên sân khấu, ngồi trở lại trước cây piano sáng tác. Bà chủ không còn luyến tiếc quán cà phê nhỏ xíu, toàn những công việc bé bằng
hạt vừng này nữa, chị quyết định theo Bồi Tín đến dàn nhạc giao hưởng
quốc gia Ý, tham gia chuyến lưu diễn kéo dài hai năm ở khắp châu Âu. Rốt cuộc bà chủ cũng đợi được, đợi được người ấy của chị. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là quán cà phê này sắp sửa ngừng kinh doanh. "Đối với bọn em, hai tin này đều là tin tốt mà. " Tôi ôm lấy bà chủ. "Nếu sinh em bé, chị đừng quên gửi ảnh về đấy. " Albus cũng cười cười, vỗ vai bà chủ. "Trong quãng thời gian chị cô đơn nhất, rất vui vì có các em ở bên cạnh chị. " Bà chủ ôm hai chúng tôi, rất chặt, rất chặt. Nhưng có một người đột nhiên không kiềm chế được. "Đợi đã! Thế tôi sau này phải tính sao đây. Tôi... tôi làm gì để giết thời
gian đây. " Vua gọi lung tung kinh hãi biến sắc mặt, đứng bật dậy làm đổ
cả ghế. "Hợp đồng thuê nhà ít nhất còn đến cuối tháng Chín, tôi
tính xem nào, tối thiểu chú còn có thể gọi hơn hai mươi cốc cà phê quai
quái nữa!" Tôi cười khanh khách, che giấu cảm giác tịch mịch sắp tràn
ngập cả cõi lòng. Khi Vua gọi lung tung sắp khóc òa đến nơi, cửa quán mở ra. Là Trạch Vu, anh cười tươi như ánh nắng, gật đầu với chúng tôi, rồi đi tới góc quen thuộc ngồi xuống. "Cà phê Kenya của em kìa. " Albus ngáp ngáp, kiếm quyển truyện tranh trở về với nhịp sống quen thuộc của cô. Bà chủ quay sang an ủi Vua gọi lung tung, ông ta không ngờ lại ủ rũ đến độ đờ dẫn cả người. Tôi thành thạo pha một cốc cà phê Kenya thơm nồng, chọn mấy cái bánh quy sô cô la đi tới trước mặt Trạch Vu. "Hôm nay quán em xảy ra một chuyện lớn đấy. " Tôi đặt cà phê và bánh quy xuống, Trạch Vu bật máy tính xách tay lên như mọi khi. "Hả? Chuyện gì thế?" Trạch Vu ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Bà chủ sắp làm đám cưới rồi, bọn em chỉ kinh doanh đến cuối tháng này
thôi. " Tôi nói, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cốc cà phê trước mặt Trạch Vu:
"Sau này anh đi quán khác, phải làm quen lại với một thứ cà phê có phong vị Kenya khác rồi. " "Anh nghĩ chưa chắc đâu. " Trạch Vu mỉm cười, cầm cốc cà phê lên ngửi ngửi. "Dạ. " Tôi không hiểu, chợt thấy Trạch Vu xoay máy tính xách tay một vòng, đặt xuống trước mặt tôi. "Ngày này hai năm trước, quán em cũng xảy ra một chuyện lớn. " Trạch Vu uống
cà phê, tôi chưa từng thấy anh cười giống như lúc này bao giờ. Trên màn hình máy tính, có một lá thư. Ngày này hai năm trước, trời mưa lớn. Chàng trai ướt rượt nước mưa, đẩy cửa đi vào một quán cà phê tên gọi Đợi Một
Người, trông thấy một cô gái đang lúng ta lúng túng. Cô gái bưng một cốc đồ uống quái dị nổi lềnh phềnh bã cà phê cho chàng trai, bắt đầu cho mấy trăm lần hội ngộ của hai người họ. Cá tính thẳng thắn của cô gái, chàng trai chưa từng tưởng tượng đến, nụ
cười đáng yêu ấy, chàng trai vẫn luôn âm thầm thưởng thức. Những lúc ở trong văn phòng câu lạc bộ chật hẹp cùng ăn mì ăn liền, chuyển
mảnh giấy, là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong đời chàng trai. Tưởng tượng ra cảnh cô gái mỗi ngày đều nhận được một lon nước tiên thảo mật
ong ngoài cửa, là giấc mộng đẹp hằng đêm của chàng trai. Chỉ ở trước mặt cô gái, chàng trai mới có được cốc cà phê Kenya chân thực nhất, cũng mới là cốc Kenya chân thực nhất. Ngày này hai năm sau, chàng trai có lời muốn nói với cô gái. Tôi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, không thể thở nổi. Một bàn tay to lớn đã gấp máy tính lại. "Nước tiên thảo mật ong, xin hỏi em có bằng lòng ở bên cà phê Kenya không?" Mặt Trạch Vu đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt to của anh đang phát sáng. Tôi chờ đợi, tôi ảo tưởng, tôi diễn tập thời khắc này trong đầu mình đã trọn hai năm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, khi khoảnh khắc này đến tôi vẫn ngây người ra. Hô hấp khó khăn, nhịp tim tăng tốc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại mỗi một chữ. "Ưm!" Trạch Vu cầm tay tôi, khe khẽ nắm lấy. Ánh mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi rơi nước mắt. Rốt cuộc đợi được rồi, rốt cuộc tôi cũng đợi được rồi. Mỗi cô gái đều đang đợi đến một ngày nào đó, sẽ có kỵ sĩ mặc áo giáp trắng
thúc ngựa tới bên cạnh, dâng tặng bó hoa màu trắng, dắt tay cô gái, mời
cô lên ngựa lao vút đi. Nhưng đại đa số các cô gái, đều chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người ấy khi nhắm mắt lại. Còn tôi, không ngờ lại có thể ngồi bên cạnh kỵ sĩ của mình, toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Hôm nay, mùng 8 tháng Chín, là ngày đầu tiên chủng ta gặp nhau, cũng là
ngày kỷ niệm yêu nhau, nhất định phải chúc mừng thật linh đình mới
được!" Trạch Vu trông có vẻ rất vui: "Anh biết một chỗ này hay lắm. " Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, chưa đầy một tiếng nữa A Thác sẽ về đến Tân Trúc, đến chỗ tiệm giặt là. Đồng hồ trên tường, đang chỉ sáu giờ hai mươi hai phút.