Bạn biết đấy, A Thác
giống như một thỏi nam châm lớn. Quái nhân lần này anh hút được, là một
siêu cao thủ trò gắp búp bê tên A Thương. Mấy ngày trước, A Thác
chạy đến siêu thị Gia Lạc Phúc(4) ở phía Bắc Tân Trúc mua đồ, trông thấy một người lùn miệng ngậm thuốc lá đứng trước máy ném bóng rổ bên ngoài
tầng một, chỉ trong một phút ngắn ngủi mà ném được một trăm năm mươi
điểm, liền ngây cả người ra. (4) Hay Canefour, tập đoàn kinh tế
Pháp kinh doanh trên lĩnh vực siêu thị, hiện là tập đoàn siêu thị lớn
thứ hai thế giới, có chi nhánh tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. "Người bình thường chỉ dùng ánh mắt tỏ ý anh giỏi thật", thoải mái hơn một
chút thì nói lên thành tiếng anh giỏi thật là cùng. Nhưng về mặt này, A
Thác là chuyên gia trật đường ray. "Gặp được quái vật máy ném
bóng như vậy, anh đương nhiên phải nắm bắt cơ hội hỏi han anh ta rồi!
Anh có phải đồ ngu đâu, tất nhiên muốn biết làm thế nào mới ném được
nhiều điểm thế! Vậy là anh liền đi thẳng tới hỏi thăm, lại còn nhờ anh
ta dạy anh nữa. Xuống đường hầm!" A Thác ở sau tai tôi kể lại quá trình
anh gặp gỡ với A Thương, làm tôi suýt chết vì cười. "Sau đó thì sao?" Tôi hỏi anh: "Lẽ nào sau đó anh ta dạy anh luôn à?" Tôi cười. "Lại còn không? Cuối cùng anh ta thấy anh ngốc quá, bèn đưa luôn về nhà
luyện thành tài, cho đỡ phải phí tiền oan. "Ra khỏi đường hầm rẽ phải!
Chính là gian nhà tôn kia kìa. " A Thác lớn tiếng nói. Nhà của A Thương là một gian nhà tôn xây trái phép, nằm trong ngõ phía trước nhà hát kịch Kim Bảo ở Bắc Tân Trúc. Tôi đỗ xe trước gian nhà lợp tôn, trông thấy hai cái máy trò chơi cỡ lớn bị hỏng bày bên ngoài dưới ánh đèn đường. "A Thương từ nhỏ đã nghiện các loại máy trò chơi cỡ lớn, hồi trước tốn rất nhiều tiền ở các trung tâm giải trí, có điều về sau học khôn rồi cũng
kiếm được ít tiền, vì vậy mới mua một số máy hỏng hóc về sửa lại, rồi tự chơi ở nhà. " A Thác nói, cùng tôi bước vào căn nhà có cánh cửa gỗ khép
hờ. Bài trí trong gian nhà tôn không khác gì một căn nhà bình
thường, hai ngọn đèn đỏ bằng nhựa bày trên bàn thờ, xô pha màu đen bẩn
thỉu, con cóc ngậm tiền đặt trên nóc ti vi, nhưng tấm rèm phía sau bàn
thờ vừa mở ra, liền trông thấy một cái máy ném bóng rổ cũ kỹ, cùng một
máy gắp búp bê. A Thương trông khoảng ngoài ba mươi tuổi, để mình trần lộ ra từng lớp mỡ chồng chất, đầu tóc bù xù. Anh ta ngậm một điếu thuốc, ngồi trước máy trò chơi bên cạnh máy ném bóng
rổ chơi trò đối kháng, ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi một cái, gật đầu ra hiệu. "Chiến binh đường phố(5), giờ gần như không còn thấy ở đâu nữa rồi. A Thương đã chơi đến trình độ dùng ngón chân cũng có thể đánh
ra cú đấm Sao Băng. " A Thác giới thiệu với tôi tên trò A Thương đang
chơi. (5) Street fighter, một trong những loại game đối kháng nổi tiếng trên toàn thế giới với cách chiến đấu tay đôi một chọi một, do
hãng Capcom giới thiệu lần đầu tiên vào tháng Tám năm 1987. "Ừm. " Tôi đáp lại, cười với A Thương. "Bạn gái? Không hút thuốc nữa nhé. " A Thương dập tắt thuốc, chỉ vào máy bán
hàng tự động kê ở sát tường, nói: "Tự ra mà ấn, không mất tiền đâu, dừng ngại. "Tôi nhìn cái máy bán hàng tự động, thì ra A Thương vác cả một cái máy bán hàng tự động hỏng về, cũng sửa lại, thay đổi máy móc,
sau đó biến nó thành tủ lạnh kiêm chạn bát. Xem chừng, đây đúng là một con người thú vị. Sau tấm kính thủy tinh có mấy loại đồ uống, và đủ các loại bánh quy, chỉ là thứ tự sắp xếp rất bừa bãi, nếu đồ ăn bạn thích để ở phía sau thì không thể nào ấn một lần mà được. "Cô ấy là bạn em thôi, tên là Lý Tư
Huỳnh, Tư trong tư niệm, Huỳnh trong huỳnh hỏa trùng, đến chơi máy ném
bóng rổ!" A Thác vỗ vào nút ấn trên cái máy bán hàng tự động, một lon
Pepsi và một lon Sprite rơi ra. "Chơi trò này chẳng có bí quyết
gì cả, chơi lâu rồi tự nhiên giỏi thôi, tự mình chơi nhé? Máy gắp búp bê cũng có thể tự bật mà chơi, có điều gắp được rồi không được mang đi đâu nhé, ha ha!" A Thương nheo mắt cười khùng khục, miệng vẫn ngậm điếu
thuốc cong queo đã dập tắt kia. "Vậy em cảm ơn nhé. " Tôi cũng không làm khách, đi tới trước máy ném bóng rổ, ấn nút bắt đầu. Cửa ống bật mở, mấy quả bóng rổ lăn xuống, tôi hào hứng bắt đầu ném, nhưng
đường cong hai tay tôi ném ra không phải cao quá thì thấp quá, còn có
quả đập thẳng vào tấm chắn bằng nhựa trong, bật vào người A Thác đứng
cạnh, một phút trôi qua, tôi chỉ được có hai mươi điểm, một con số đáng
xấu hổ. Tôi giận mình lắm, lại chơi thêm lần nữa, lần này vì tê tay mà thụt lùi xuống còn có mười sáu điểm. "Em cứ chơi từ từ, không ai đuổi em đâu mà. Anh tập gắp búp bê đây. " A Thác giúp tôi mở lon Sprite, đi về phía cái máy gắp búp bê cầm lấy tay nắm. "Không, em xem anh chơi trước. " Tôi cầm lấy lon đồ uống, tò mò xem A Thác biểu diễn. Trong máy gắp búp bê của A Thương có rất nhiều món đồ chơi cả lớn lẫn nhỏ,
còn có cả bao cao su, hộp kẹo, đồng hồ đeo tay... bất cứ thứ nào có thể
xuất hiện trong một cái máy gắp búp bê, thảy đều có cả. A Thác
nói, thoạt đầu A Thương toàn đến cửa hàng "mười đồng" hoặc tiệm tạp hóa
mua ít đồ về tập luyện, sau khi luyện đến mức xuất thần nhập hóa rồi,
liền đi ra bên ngoài gắp vài món hay ho về bày trong đó. "Bắt đầu từ búp bê vải đơn giản nhất đi nhỉ? Thứ này hình như tương đối dễ. " Tôi chỉ vào một con Doraemon đỏ phối màu loạn xị ngậu. Nhưng tay A
Thác rất vụng về, không chỉ không gắp được con Doraemon ấy, mà liên tiếp thử mười mấy lần đều không gắp được thứ nào, tôi cũng thử mấy lần, lần
lợi hại nhất ăn may móc được cái dây đeo đồng hồ, đã treo lơ lửng trên
không trung nhưng cuối cùng vẫn bị đung đưa rơi xuống, việc sắp thành
lại hỏng. "Tiếp tục nhìn hai đứa gắp tối nay anh sẽ gặp ác mộng
mất, tránh ra, để anh cho hai đứa biết thế nào gọi là Bố già máy gắp búp bê. " A Thương xoa xoa cái bụng mỡ, nét mặt lộ vẻ chán nản kiểu "vẫn
phải để anh đây ra tay mới xong". "Bố già, em muốn con hươu cao cổ kia kìa. " Tôi chỉ vào con hươu cao cổ đồ chơi, chỉ khâu ở cổ đã bục ra, lộ cả bông bên trong. "Đơn giản. " A Thương ngáp một cái, cần điều khiển và thịt mỡ trên bụng cùng lúc kêu lên lạch bạch. Ngáp xong, con hươu cao cổ đã rơi vào trong lỗ. "Siêu quá! Có kỹ xảo gì không vậy?" Mắt tôi sáng bừng lên. "Kỹ xảo? Gắp búp bê phải nhờ vào thiên tư, thứ nữa là số mệnh. " A Thương
nheo mắt lại, vân vê lớp mỡ kỳ dị trên bụng: "Thứ đầu tiên một người gắp được trong đời, sẽ quyết định cuộc đời của người đó. Cuộc đời em, sẽ
giống như con hươu cao cổ này vậy, có cái cổ rất dài. " Tôi há hốc miệng, người này phải gọi là Bố già nói nhảm mới đúng. "Cuộc đời em có cái cổ rất dài là thế nào?" Tôi thắc mắc. "Một người phải tốn bao nhiêu thời gian mới hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình
chứ? Đừng nôn nóng cô bé con ạ!" A Thương nhìn A Thác, nói: "Có cần bao
cao su không? Để anh gắp cho cậu. ""Thôi đi. Hễ nghĩ cuộc đời em là một cái bao cao su, đầu em đã bắt đầu nhức rồi. " A Thác lắc đầu, làm ra vẻ đau đớn. "Có lý, cô bé con, đi theo cậu này sẽ có tương lai đấy. " A Thương nhìn tôi, trầm ngâm suy tư đưa con hươu cao cổ bị bục cả túm bông cho tôi. "Anh chẳng nói là phải cho vào lại sao?" Tôi ngẩn người nhìn con hươu cao cổ bị mưu sát. "Cuộc đời em thì có thể phá lệ cho em mang về. " A Thương nói, bộ dạng như thể đang lo lắng thay tôi vậy. "Ừm, đó là anh gắp đấy chứ! Cuộc đời em, em phải tự gắp!" Tôi huých mông đẩy A Thương tránh ra, bỏ con hươu cao cổ vào lồng kính, kích hoạt lại cần
điều khiển. Tuy rằng không tin lời A Thương, nhưng tôi vẫn nhắm
vào thứ trông có vẻ đắt nhất bên trong... chiếc đồng hồ mà suýt chút nữa tôi gắp được lúc nãy; cuộc đời tôi chính là một chiếc đồng hồ đeo tay,
ít nhất có thể giải thích thành tôi là người đúng giờ. Nhưng khi cái cần gắp bằng kim loại vẫn đang lừng khừng giữa chừng không, tôi chợt hắt hơi một cái, bất cẩn đè vào nút bấm. Cần gắp thả xuống, không hề chần chừ quắp lấy con hươu cao cổ tôi vừa ném trở lại, chẳng những thế, còn một phát ăn luôn. Bạn hỏi tôi phản ứng thế nào à? Tôi ngay lập tức kêu ré lên như trông thấy ma hiện hình!"Cuộc đời mà. " A Thương vỗ vai tôi, nói: "Cho dù thế nào cũng phải thử chấp nhận nó. ""Ít nhất không phải là đôi tất kia. " A Thác an ủi tôi, chỉ tay vào một đôi
tất màu xanh lá cây trông chẳng thể hợp với bất cứ đôi giày nào. Sau đấy, A Thác thử liền một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng lắc lẻo gắp được cuộc đời anh lên. Chính là đôi tất màu xanh lá cây kia, quả nhiên không thể nói chắc điều gì được. "Thì ra là một đôi tất. "A Thác rơi vào trầm tư, nhưng cũng không ủ rũ đến độ đánh đập cái máy gắp búp bê. Trong một tiếng đồng hồ đó, tôi đứng dậy luyện tập ném bóng rổ, tuy tay nhức
muốn chết, nhưng điểm số bốn mươi sáu khiến tôi dương dương đắc ý, chỉ
kém chút nữa là vượt qua được ngưỡng cửa "chơi thêm một lần miễn phí"
rồi, tôi cũng dần dần nắm bắt được góc độ ném bóng sao cho trúng vào rổ. "Có muốn chơi Chiến binh đường phố không? Người được gọi là Thần Chiến binh đường phố như anh đây có thể dạy em bí mật của cú đấm Sao Băng liên
hoàn. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, đối thủ vừa mới bò dậy đã bị đấm
móc bay lên, đảm bảo không có chút khả năng phản đòn nào. " A Thương thổi kèn khen lấy, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái bàn tay phải chụm lại thành hình mũi dùi, liên tiếp gõ nhanh trên mặt bàn. Tôi biết đó là kỹ xảo để đánh ra tuyệt kỹ một cách chuẩn xác nhất. "Để lần sau nhé, nhưng mà em rất tò mò, tại sao anh lại mua mấy cái máy trò chơi này về nhà
sửa lại thế? Cả tủ lạnh cũng không mua, mà mua luôn máy bán hàng tự động về thay thế?" Tôi hỏi, do lây thói quen của A Thác, tôi trở nên rất
thoải mái tự nhiên khi ở với những quái nhân kiểu này. "Vui mà, vừa tiết kiệm tiền vừa được thưởng thức trò chơi, lại không phải tranh giành với người ta. " A Thương cười khùng khục. Sau này tôi mới biết A Thương là kỳ tài tự học ngành điện tử, hồi trước vì
không suy nghĩ giúp bọn xấu sửa bảng mạch của máy rút tiền tự động mà bị giam mất mấy năm, vừa ra tù năm kia. "Nhưng mà vẫn rất quái dị. " Tôi nói, nghịch ngợm con hươu cao cổ thảm thương trên tay. "Còn có thể cua gái nữa. " Hai tay A Thương véo véo đám thịt béo trên bụng,
làm ra vẻ thần bí nói: "Nếu anh ném được một trăm năm mươi điểm trước
mặt một cô gái, cô ta lại chẳng ngoan ngoãn theo anh về nhà sao? Nếu anh không ngừng gắp hết con búp bê này đến con búp bê khác trước mặt một cô gái, cô ta sao có thể không lao vào lòng anh chứ? Nếu cô ta hồi xưa
thích chơi Chiến binh đường phố, sau khi theo anh về nhà lại phát hiện
ra nhà anh vừa hay có một cái máy, làm sao có thể ngăn mình lấy anh làm
chồng cho được, ha ha, ha ha. ""Làm gì có chuyện anh ném được một trăm năm mươi điểm là cô ta liền theo anh về nhà!" Tôi rất muốn cười,
gã béo này quả thực coi thế giới xung quanh đơn giản quá. "Có lý, vậy thì anh sẽ ném được hai trăm điểm. " A Thương khịt mũi cười: "Thế
chẳng phải là quơ tay một cái liền bắt được luôn sao?"Tôi thở dài một tiếng, đúng lúc ấy, vừa vặn trông thấy A Thác gắp đôi tất màu xanh lá cây lên. "Còn anh? Lần đầu tiên anh gắp được cái gì?" Tôi hỏi, rất muốn biết suy nghĩ kỳ quái này của anh ta từ đâu mà ra. "Sô cô la, của Ferrero Rocher. " A Thương nhướng lông mày lên, vẻ mặt rất phấn khởi. Thật quá thích hợp với anh ta.