Giờ cơm trưa, Tiểu Thanh mang hộp cơm sang bàn tôi, ngồi đối diện ăn cơm. Như tôi đã kể, tôi và Tiểu Thanh đều là những cá thể rất độc lập trong
trường trung học nữ này, có điều Tiểu Thanh còn tiên tiến hơn tôi, vừa
rồi cậu ấy đã có bạn trai, đối phương là đội trưởng đội bóng rổ trường
trung học Tân Trúc rất thích lượn lờ ở hiệu sách Kim Thạch Đường, sự
kiện này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho đám nữ sinh mơ mộng
trong lớp. "Tớ bảo này, tuần nào hai
người cũng đi với nhau thế nguy hiểm lắm đấy, liệu A Thác có yêu cậu
không?" Nét mặt Tiểu Thanh rất cổ quái. "Cậu chưa thấy vẻ mặt của A Thác mỗi lần mời tớ đi ăn cơm hay xem phim đấy
thôi, bằng không cậu sẽ chẳng nghĩ xa thế đâu. " Tôi phản bác một cách
rất tự nhiên, huống hồ mẫu người mà tôi thích chính là kiểu như Trạch
Vu, kể cả A Thác có động cỡn lên yêu tôi thật, thì cũng chẳng thể nào
ảnh hưởng đến kế hoạch săn giai của tôi. "Sao lại nói thế?" Tiểu Thanh hỏi. "Anh ta chẳng hề ấp a ấp úng, mặt mày cũng không phải cái kiểu tráng sĩ ra trận đó!" Tôi nói. Tiểu Thanh gật gật đầu, bảo thế cũng phải. Tiểu Thanh từng tả vẻ mặt của anh bạn trai đội trưởng đội bóng rổ hồi chưa
đeo đuổi được cậu ấy, mỗi lần hẹn cậu ấy đều căng thẳng như thể đã táo
bón một năm vậy, rất sợ bị từ chối, cũng rất sợ Tiểu Thanh không thích
anh ta. Còn A Thác, trước mặt tôi anh ta chính là nước lọc đựng trong cốc thủy tinh, vui buồn giận hờn đều
không thể che giấu nổi, nếu anh ta có hiểu lầm rằng mình đã yêu tôi, tôi cũng có thể nhìn ra được từ trước mà nhắc nhở anh ta chớ nên vượt qua
ranh giới. Nhưng tôi nghĩ, A Thác và
tôi quả thực chỉ là bạn rất tốt tuy là mới bước đầu thôi, vì tối qua ở
nhà Thiết Đầu, anh ta còn thảo luận với tôi về chuyện Trạch Vu. "Anh
cảm thấy em nên tìm thời gian hẹn Trạch Vu ra ngoài đi dạo một buổi, nói chuyện với nhau, như vậy mới có thể khiến anh ta hiểu em hơn, cũng giúp em tìm hiểu thêm về anh ta nữa. " A Thác đề nghị. Bên cạnh, Thiết Đầu
đang hát bài "Cô gái đáng yêu" của Châu Kiệt Luân. "Con gái hẹn con trai. Thật mất mặt. " Tôi lên tiếng từ chối, ngộ nhỡ tôi
thực sự chủ động hẹn Trạch Vu, sau này hồi tưởng lại, chắc chắn sẽ cực
kỳ xấu hổ. "Gì mà mất mặt, em chỉ cần lấy ra một nửa dũng khí lúc mắng mỏ bạn học của anh trong quán cà phê
lần đó là được rồi!" A Thác cười hì hì nói: "Vả lại Trạch Vu sẽ cảm kích em đó, giúp anh ta tiết kiệm được bao nhiêu là giấy. "A Thác chính là đồ ngốc. Rất nhiều tiểu thuyết tình yêu đã nói rõ rành rành ra đấy, phần ngọt ngào
nhất của một cuộc tình chính là giai đoạn mập mờ, quá trình không rõ
tình huống, suy đoán lẫn nhau ấy, bao giờ cũng khiến người ta đỏ mặt,
tim đập nhanh, bao giờ cũng khiến người ta dẫu có nằm mơ cũng không thể
nào quên được sự căng thẳng mỗi lần nói chuyện với nhau. Đối với tôi, giai đoạn mập mờ là gì? Không ngừng chuyển giấy tán chuyện, cổ vũ Trạch Vu, chính là mập mờ. So sánh ra, nói toạc móng heo thì có ý tứ gì chứ?Trạch Vu có mảnh giấy viết thế này: "Cảm ơn em đã giúp anh mỗi lần đến đây uống cà phê đều phấn chấn ra về. "Chỉ riêng một câu này thôi đã khiến tôi ngẩn ra gần nửa tiếng đồng hồ, Albus phải dùng dĩa chọc chọc tôi mới tỉnh lại. Còn một mảnh khác cũng kinh điển không kém: "Cảm ơn em, nụ cười của em còn thơm hơn cả cà phê Kenya. Anh sẽ cố gắng. "Bạn nói xem, nhận được mảnh giấy như thế liệu có sướng chết mê chết mệt đi không? Tôi đờ ra suốt một buổi tối. Tan học, bạn trai Tiểu Thanh đợi cậu ấy ở cổng trường, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngờ vực của thầy giám thị. Đúng là một cặp tình nhân dũng cảm. "Chúc cậu hôm nay may mắn nhé. " Tiểu Thanh đè đầu bạn trai xuống gật đầu với tôi, vẫy vẫy tay. "Ừ, bái bai". Tôi phấn chấn hừng hực vẫy tay lại. Lúc đạp xe đến đường hầm, tôi mới phát hiện hình như mình vẫn chưa biết tên bạn trai Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đã nhắc đến chưa nhỉ? Hình như là A Triết? A Giá? A Sắt?Trong lúc nghĩ ngợi vấn đề vô vị này, tôi đã đến quán cà phê Đợi Một Người. Tôi đẩy cửa, sau đó lập tức đứng hình. Trạch Vu đến rồi. Nhưng anh không ngồi trong cái góc cô độc bầu bạn với chiếc máy tính xách tay cô độc của mình, mà ngồi ở xô pha đôi mềm mại. Sau đó cà phê Kenya không còn là cà phê Kenya nữa, mà là hai cốc Sundae rắc vụn sô cô la. "Anh không thích ngọt quá cơ mà, cần gì phải thế chứ?"Tôi ngây ngốc nhìn cô gái bên cạnh Trạch Vu. "Tỉnh lại đi. " Albus kéo tôi đi về phía quầy bar. "Em muốn khóc quá!" Tôi nhìn bóng lưng Trạch Vu, và cả cô gái cao nhỏng bên cạnh anh. Bạn gái mới của Trạch Vu đấy sao?Vẫn là mái tóc dài đen bóng, nhưng cô gái lần này không được dịu dàng thanh nhã như cô lần trước, mà cứ thao thao bất tuyệt. Không chỉ thao thao bất tuyệt, cô ta gần như còn là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, giơ tay, vuốt tóc, đập bàn, vỗ tay, làm Trạch Vu ngắm mà miệng
cười như hoa nở. Hay cô ta cũng là người trong câu lạc bộ hùng biện? Nếu không thì là câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu?"Nhóc Maruko thường nói, đời người là một chuỗi những hối hận liên miên". Bà chủ rót cho tôi một cốc sữa bò, điềm đạm bình phẩm. "Biết đâu những người trăng hoa thì thích uống cà phê Kenya, chép vào sổ đi. " Albus xoa đầu tôi, ném đá xuống giếng. Tôi muốn khóc quá. Vậy là tôi cầm cây chổi lau nhà, tiến lên, vòng qua vòng lại chỗ cái xô pha lớn hai người họ đang ngồi, nghe lén bọn họ nói chuyện. "Đối thủ hùng biện, tôi không thể ậm ừ cho qua cách nói của bạn được, sở dĩ
ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật cao được nhận các biện pháp ưu đãi
của chính phủ là bất công bằng xã hội, căn bản không phải do ngành công
nghiệp khoa học kỹ thuật cao không có tính chất đặc thù, mà là do bản
thân lợi ích của ngành công nghiệp này không có đóng góp gì trở lại cho
xã hội, đây hoàn toàn là lợi ích một chiều, cũng là hình thức mua chuộc
lòng dân biến tướng. " Cô gái kia nói năng toàn lý lẽ, nhưng giọng điệu
lại vừa lanh lợi, vừa xen lẫn đôi chút nũng nịu. "Không, không, không, đối thủ hùng biện, luận điểm của bạn đã hoàn toàn thiên
lệch rồi, thậm chí còn lệch về phía tôi, tôi ở đây trịnh trọng chất vấn
bạn, có phải đã nhận hối lộ của phía tôi hay không, đặc biệt tiết lộ
bằng tình yêu. " Trạch Vu trách móc cô gái kia, làm cô ta không nhịn được mà rộn lên đùa cợt với anh. Nghe bọn họ nói chuyện thêm một lúc, tôi xác định cô gái này là sinh viên khóa
trên, học năm thứ tư, cũng là thành viên trong câu lạc bộ hùng biện. Lần này Trạch Vu lái máy bay bà già. Đúng lúc sắp ngã lăn ra sàn nhà ngất xỉu, tôi phát hiện lưng mình bị Trạch Vu huých nhẹ một cái. Tôi rón rén quay về quầy bar, ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên có một mảnh giấy nhớ màu hồng dán trên lưng. "Viết gì thế?" Albus đi tới, tay vẫn đang đánh bọt sữa. "Bạn gái mới của anh được mấy điểm?" Tôi đọc lời nhắn trên mảnh giấy, ngơ ngẩn thất thần. "Chín mươi điểm, chính là loại tôi thích. " Albus lại ném thêm hòn đá nữa xuống giếng. "Albus cưa đổ cô ta hộ em đi, em đãi Albus uống một trăm cốc cà phê. " Linh hồn tôi cơ hồ đã thoát ly khỏi thân thể. "Tôi không uống cà phê. " Albus nói. Về sau, suốt cả học kỳ một năm tôi lớp Mười hai, Trạch Vu ổn định cùng bà
chị trong câu lạc bộ hùng biện kia như chim liền cánh như cây liền cành. Bà chị ấy tên gì thì tôi mãi vẫn chưa nghe được, chỉ biết Trạch Vu luôn
gọi chị ta là đối thủ hùng biện hoặc bà thẩm phán, tôi nghe mà rối hết
cả lòng, nhưng từ đầu chí cuối, đối thủ hùng biện đều không biết tôi và
Trạch Vu chẳng những quen biết mà còn len lén chuyền giấy nhắn tin cho
nhau nữa, bí mật nhỏ này phải nói chính là sự ăn ý ngầm tuyệt vời trong
giai đoạn mập mờ. Trải qua ba kỳ thi
thử và ba lần kiểm tra tháng, thêm cả đêm giao thừa 2000- 2001 tôi ở lại trường với Tiểu Thanh cùng nhau đếm ngược đến giờ khắc chyển sang năm
mới, quyển lịch rốt cuộc cũng lật đến kỳ nghỉ đông. "Hai đứa có muốn chơi ở quán không? Chị có thể để chìa khóa lại cho hai đứa
mở party!" Bà chủ đong đưa chùm chìa khóa. Albus ngáp một cái đầy mệt
mỏi. Bà chủ phát tiền thưởng cuối năm cho chúng tôi xong liền về quê ở Chương Hóa ăn Tết, quán cà phê đương
nhiên cũng tạm thời ngừng kinh doanh. Không đi làm thêm, không có điều kiện gặp gỡ Trạch Vu, suốt cả ngày tôi như
người mất hồn, ủ dột như vừa đánh mất thứ gì, tự trách mình tại sao
không có số điện thoại của anh, còn mong bèo nước gặp nhau ngoài đường
thì tôi lại phải thừa nhận, mình không được may mắn như các nhân vật nữ
chính trong truyện ngôn tình. Có điều, tôi vẫn còn đường dây điện thoại chuyên giải buồn của A Thác. Vậy là ba ngày Chủ nhật trong kỳ nghỉ đông, chúng tôi đều tới tầng hai tiệm giặt là thưởng thức đại tiệc năm mới mộng ảo của thím Kim Đao. "Món này ngon quá đi mất, gọi là Tây Thi hiến tim, chim sa cá lặn!"Thiết Đầu vỗ vỗ cái đầu cực kỳ cứng rắn của mình, nhìn đĩa cá và sủi cảo chim yến phủ tâm sen đặt trên bàn. "Bọn tôi cũng đi xem phim năm lần. Em có biết cảm giảc lúc dao đâm vào da
thịt thế nào không? Kỳ thực, còn phải xem đâm vào cơ quan nội tạng nào
mới xác định được. "Anh Bạo chậm rãi
giải thích, trên màn hình đang chiếu phim Những điều phải làm ở Denver
khi bạn chết (4) do Andy García thủ vai chính. (4) Things to Do in Denver When You're Dead, do Gary Fleder đạo diễn. Nhưng Tiểu Tài vẫn chưa luyện được tuyệt chiêu phun lửa bằng chính cơ thể mình. "Em nhìn đi, em có tưởng tượng được là nhân loại lại có thể ị ra được cục
phân dài thế này hay không? Anh nhịn mãi mới luyện ra được đấy. "Tiểu Tài dương dương đắc ý khoe một cục phân teo tóp dài đến tám mươi xen ti mét, đó là kết tinh của việc anh ta vận dụng sức mạnh ý chí đè nén co
thắt hận môn lại. Học hành đương nhiên cũng là trọng điểm cuộc sống. Trong kỳ nghỉ đông, ngoài dạy học cho Tiểu Tài, A Thác cũng dạy thêm cho tôi môn toán. Môn toán của A Thác vốn dĩ rất khá, lại dạy rất hay, bao giờ cũng dùng phương pháp đơn giản nhất chỉ cho tôi bí quyết giải đề. Sau khi biết được nguyện vọng số một, đồng thời cũng là nguyện vọng duy
nhất của tôi là khoa Khoa học quản lý trường đại học Giao Thông, A Thác
cũng tăng cường trước cho tôi các môn xác suất, đại số tuyến tính và tổ
hợp hoán vị, anh ta bảo đằng nào thì đây toàn là các môn khoa Khoa học
quản lý cần phải học, chi bằng tranh thủ lúc này học vững cơ sở đi, cứ
như thế tôi nhất định sẽ thi đỗ vậy. "Đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ tập trung học tập, mấy tháng sau em sẽ thành sinh
viên mới của đại học Giao Thông rồi. " A Thác giám sát tôi và Tiểu Tài
làm toán, tự mình ôm một quyển sách ngoại văn toàn chữ là chữ nằm bò
trên giường Tiểu Tài gạch gạch xóa xóa. Học kỳ hai năm lớp Mười hai. Để tập trung cho giai đoạn nước rút, Tiểu Thanh đã xin nghỉ việc ở hiệu
sách Kim Thạch Đường, tôi cũng đổi sang đi làm thêm ở quán vào thứ Ba,
thứ Tư, thời gian còn lại đều ôm sách ngồi gặm, khoảng thời gian này,
khi nói chuyện với Thiết Đầu ở tiệm giặt là, tôi bất ngờ phát hiện anh
ta là một kẻ cuồng nghiên cứu lịch sử địa lý, vấn đề gì cũng không làm
khó nổi anh ta. Loại người như Thiết
Đầu đương nhiên rất lấy làm đắc ý, vậy là mỗi Chủ nhật đều đảm nhiệm vai trò thầy giáo sử địa miễn phí cho tôi ở tiệm giặt là, ăn no xong liền
trải bản đồ ra sàn phòng khách, dùng phương thức kể chuyện và suy diễn
logic, giảng giải cho tôi chính trị, quân sự của các nước trong hai cuộc đại chiến thế giới biến chuyển như thế nào, mấy nước tham chiến và các
vị danh tướng ác chiến ở đại lục châu Âu ra làm sao, khiến tôi nghe mà
thần cả người, sau đó mới giật mình phát hiện hóa ra lịch sử là phải học cùng địa lý. "Sao anh biết nhiều
thế?" Tôi kinh ngạc trước kiến thức uyên bác của Thiết Đầu, vốn dĩ còn
tưởng rằng anh ta chỉ mê có món Thiết Đầu công. "Nếu em để ý đến đống sách chất đầy trên tủ sát tường phòng karaoke, a ha! Em đã không kinh ngạc như vậy rồi. "Thiết Đầu cười khùng khục. Hai tháng cuối cùng, tôi đang không thể nâng thành tích lên một tầm với vì
môn tiếng Anh và ngữ văn, A Thác lại tìm được một viện binh hùng mạnh từ câu lạc bộ trượt patin. "Nhớ khi xưa anh thi tốt nghiệp, điểm tiếng Anh siêu cao, chín mươi hai điểm cơ
đấy!" Chủ nhiệm câu lạc bộ A Bộc cười hì hì, lấy ra quyển sách tham khảo và tập bài thi dày bịch. "Anh đây có biệt danh là Đại sư ngữ văn, sẵn lòng đứng chung chiến tuyến với em. " Thần Vũ Trụ vỗ vỗ ngực, nhướng lông mày lên. Dưới sự huấn luyện đặc biệt của hai vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, tôi
có gọi hamburger trong mơ cũng dùng tiếng Anh, hỏi thăm Tiểu Thanh một
tiếng cũng lôi văn ngôn ra tụng. Hôm công bố kết quả thi tốt nghiệp, A Thác dẫn tôi đến quán net trong nội thành. Tôi ngồi trước máy tính, căng thẳng nhập tên và số chứng minh thư nhân dân. Mấy giây sau, vào mùa hè năm 2001. "Chúc mừng em, tân sinh viên khoa Khoa học quản lý trường đại học Giao Thông!" A Thác hét toáng, nhảy lên ghế giơ cao hai tay. "Vui quá! Vui quá đi mất!" Tôi hét lớn, khóc rống lên, để A Thác nắm chặt
lấy tay mình, dùng nội lực cuồn cuộn trào dâng chúc mừng.