Nhưng nhìn từ một
khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ
trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp
án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề
hình thành rồi. May thay, khởi điểm của câu chuyện rất thú vị, vì khởi điểm này là một người thú vị, Albus. Albus là biệt hiệu của cô nàng lesbian (đồng tính nữ) đầu tiên tôi quen biết
trong đời, lấy từ tên ông hiệu trưởng học viện Hogwarts, Albus
Dumbledore trong Harry Potter. Còn lý do tại sao lại tự ruồng rẫy bản
thân mà lấy tên của một ông lão già nua râu tóc bạc trắng làm biệt hiệu
cho mình thì cô chưa bao giờ nói, mà tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến
việc hỏi. Albus để tóc ngắn trông oách không chịu được, cô là
đồng nghiệp của tôi trong quán cà phê, cũng là tiền bối vào làm ở đây
trước tôi nửa năm, trước đó, cô từng làm một thời gian dài ở quán cà phê Orsir nổi tiếng khắp Đài Trung. Albus thường gọi tôi là em gái,
nhưng lại không cho tôi gọi mình là chị, cô bảo gọi chị nghe rất buồn
nôn, cứ gọi cô là Albus được rồi. Quán cà phê chúng tôi làm thêm
nằm ở cuối ngõ chợ đêm đối diện với đại học Thanh Hoa, có cái tên lất
lãng mạn: "Đợi Một Người". Bởi vì thực sự quá lãng mạn, thế nên lúc bấy
giờ, trong kỳ nghỉ hè lên lớp mười hai, tôi mới bẽn lẽn bước vào Đợi Một Người, nộp bản lý lịch gần như trống trơn, chỉ có mỗi tên họ với số
điện thoại nhà của mình. Tiền bối Albus có một khả năng đặc biệt, miễn là cà phê, dù trên thực đơn có hay không có, thậm chí là loại
khách hàng bịa ra đùa cợt, Albus cũng có thể tỉnh bơ như không mà pha ra được. Rất nhiều khách quen, sinh viên, học sinh các trường đại
học Thanh Hoa, đại học Giao Thông, trung học Quang Phục quanh đây đều
biết rõ khả năng này, vì vậy Albus thường xuyên phải đối mặt với thử
thách bất ngờ của những vị khách rỗi việc. Còn nhớ tháng trước, vào lúc bảy giờ tối. "Này chị... em... em muốn gọi cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi
Luận kiếm Hoa Sơn (1). Một học sinh cấp ba đứng trước quầy bar ấp úng
nói, gương mặt đẫm mồ hôi đầy vẻ ngượng nghịu. (1): Ám nhiên tiêu hồn chưởng là tên võ công của Dương Quá trong tiểu thuyết Thần Điêu
hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Trong hệ thống các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Luận kiếm Hoa Sơn là cuộc tranh tài của các cao thủ thuộc
hàng đệ nhất thiên hạ trong võ lâm. Tại lần luận kiếm thứ ba, Thần Điêu
đại hiệp Dương Quá với Ám nhiên tiêu hồn chưởng đã giành được danh hiệu
Tây Cuồng trong Ngũ Tuyệt (tức năm đại cao thủ hàng đầu võ lâm). Albus mặt không đổi sắc nhìn cậu chàng học sinh cấp ba chắc chơi oẳn tù tì bị thua kia, thủng thẳng cất tiếng: "Muốn chín mấy phần?"Cậu chàng bị đùn đẩy ra phá thối lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. "Cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn, rốt cuộc
cậu muốn chín mấy phần? Gọi mấy cốc?" Gương mặt Albus gần như không biểu cảm, quả không hổ là một cây hài mặt đơ. "Em... em muốn chín năm phần, sáu cốc, cảm ơn. " Cậu chàng học sinh cấp ba mồ hôi ướt đẫm lưng
không biết nên làm thế nào cho phải. Đám đồng đảng rỗi việc đằng sau lại cười to hơn. Nhưng năm phút sau, Albus đã bưng sáu cốc cà phê bỏ thêm một đống hành tây
nướng đen thui tới bàn của đám học sinh rỗi việc kia, cả bọn đều ngần
người ra nhìn cô. "Hành tây đấy, tôi bỏ thêm hành tây. " Albus
lạnh lùng nói, đoạn quay đầu đi thẳng về quầy bar, để lại sáu cậu chàng
mặt mũi ngơ ngác, sau đó lại rộ lên một trận cười lớn nữa. Rồi Chủ nhật tuần trước nữa, lúc hai giờ chiều. "Em ơi, cho anh cà phê chồn hương Sumatra. " Một người đàn ông trung niên bụng béo mặc vest sẫm màu, miệng hút thuốc lá cố ý nói. Ông này là vị khách rỗi việc nổi tiếng của quán, tháng nào cũng phải đến
gọi lung tung một lần, chúng tôi đều gọi sau lưng ông ta là "Vua gọi
lung tung". Có điều cà phê chồn hương Sumatra mà Vua gọi lung tung gọi
lần này có thật, vả lại còn rất đắt nữa. Bà chủ từng nói với tôi, loại hạt cà phê ấy được chế biến bằng cách đem sấy phân của một loài
chồn tên là chồn xạ hương chỉ sống ở Sumatra bài tiết ra sau khi ăn một
số hạt cà phê đặc biệt, vì hạch trong cơ thể loài chồn này tiết ra mùi
hương đặc thù, nên phân chúng sau khi sấy khô có mùi sô cô la đậm đà,
nhưng chồn xạ hương càng ngày càng ít, bởi thế phân của chúng thuộc vào
hàng quý hiếm, sản lượng toàn cầu cả năm không tới năm mươi ki lô gam,
sau khi qua tay đám đầu cơ tham lam người Nhật, một cốc phải bán hơn
chín trăm đồng. Đồ hiếm như vậy, quán nhỏ như chúng tôi đương nhiên không có kênh đặt hàng, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt. "Dạ, loại cà phê ấy đắt lắm, nếu chú muốn uống cà phê đậm mùi sô cô la, gọi
cà phê ca cao nóng hay Latte rắc vụn sô cô la được rồi, trong thời tiết
lành lạnh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ rất hay đó?". Tôi
hơi cuống, vội vàng cười toét miệng giới thiệu cà phê ca cao nóng chỉ
năm mươi đồng một cốc hoặc Latte rắc vụn sô cô la giá bảy mươi đồng. Bà chủ trẻ tuổi ngồi một mình trên ghế trước quầy bar, hờ hững lật xem tờ tuần san NEXT, không hề có vẻ muốn giải vây cho tôi. "Gọi Albus của quán em ra đây, anh muốn uống cà phê chồn hương Sumatra!" Vua gọi lung tung cười khà khà, phe phẩy tờ giấy bạc trên tay, nói: "Tiền
anh đây không thiếu. "Tôi nhìn ông Vua gọi lung tung tự cho mình là người hài hước kia, thở dài. Chẹp, ai cũng nhận ra Vua gọi lung tung bụng thừa một lớp thịt muốn cưa cẩm
Albus, tiếc rằng ông ta không biết Albus là một lesbian chỉ thích con
gái, ông ta không có chút cơ hội nào cả. Thế rồi Albus cầm cây
lau nhà xuất hiện, lạnh lùng hỏi rõ món xa xỉ phẩm mà Vua gọi lung tung
muốn, đoạn xoay người đi vào trong bếp, ôm con mèo tên Aku của quán đang ăn bánh mì ra, đặt lên quầy bar. "Sumatra muốn đi ị chắc phải
mất ba mươi phút, thêm vào thời gian sấy khô cũng mất ba mươi phút, cộng với mười phút pha cà phê nữa, tổng cộng một tiếng mười phút, chú có
muốn đợi không?" Albus chỉ vào con mèo Aku, nói. Con Aku miệng
vẫn đang nhai bánh mì Pháp,vẻ mặt đờ đẫn lắc lắc cái mông. "Albus, cô em đừng giở trò nữa, con mèo này tôi cũng biết, nó tên là Aku!"Vua gọi lung tung thoáng ngần ngườiAlbus ôm bụng Aku lên, ngước nhìn bà chủ đang ngồi trước quầy bar xem tạp chí. "Chẹp, Aku chết rồi, con mèo này chúng tôi mới nuôi, tên là Sumatra?" Bà chủ
chẳng buồn ngầng đầu, điềm đạm nói xong lại tiếp tục chăm chú vào tờ tạp chí lá cải. Vua gọi lung tung trợn tròn mắt lên. "Sumatra chỉ là tên nó thôi, tên đầy đủ của nó là Chồn hương Sumatra. " Tôi nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói. Vua gọi lung tung trố mắt lên nhìn con mèo Aku vô tội bị đổi tên, con Aku ngáp một cái, hơi phả ra rõ hôi. "Một tiếng mười phút, chú có đợi không?" Albus thờ ơ nhìn Vua gọi lung tung. Cuối cùng, Vua gọi lung tung gọi một cốc Latte rắc vụn sô cô la mang đi, rồi hằn học cuốn gói. Tôi không kìm được phá lên cười khành khạch trong quán, nhưng Albus và bà
chủ chỉ hững hờ tiếp tục công việc dở dang, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra, quả là một cặp đôi xuất sắc trong giới chọc cười. Có
điều, Aku thì hơi đen đủi, từ giờ trở đi nó bị đổi tên thành Chồn hương
Sumatra, gọi tắt là Sumatra, hòng đối phó với những yêu cầu càn quấy
tương tự về sau. Câu chuyện này, xin được bắt đầu từ quán cà phê thú vị có tên Đợi Một Người đi. Tháng Chín năm 2000, lúc đó tôi đã thử việc trong quán được một kỳ nghỉ hè, bước vào học kỳ một của năm lớp Mười hai. Châu Kiệt Luân vừa ra đĩa nhạc đầu tiên của anh.