Cả đêm cậu không thể ngủ vì dòng trạng thái của Lý Hiên, cậu vẫn bận tâm tới câu nói đó. Trời vừa tờ mờ sángLiên Thành đã thức dậy, cậu bước ra khỏi phòng với giương mặt chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở gọi Mạc Nhan, bà từ trong bếp chạy ra trên tay còn đang cầm dụng cụ nấu nướng hỏi:"Sao vậy? con ngủ không ngon à? vẫn còn sớm lắm, sao đã dậy rồi" giọng có chút lo lắngLiên Thành dụi mắt đáp: "Hôm nay con có hẹn với Nhất Đinh nên dậy sớm" - cậu dáng vẻ trông ngóng bữa sáng hỏi mẹ: "Nay mẹ nấu món gì mà thơm thế?"Mạc Nhan chưa trả lời người trong bếp đã nói thay: "Hồm nay ăn bánh mỳ chảo nhé, mẹ nghe Mạc Nhan nói con thích ăn, nên mẹ học từ bà ấy" nói rồi bà vào bếp nấu tiếp. Mạc Nhan nắm tay Liên Thành nói nhỏ: "Mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận Lý An Nhiên, nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh ra con, con cho bà ấy cơ hội để sửa sai, đừng lạnh nhạt với bà ấy quá"Liên Thành không trả lời cậu vào nhà vệ sinh một lúc sau mới ra, cậu ngồi vào bàn ăn mặt đã tươi tỉnh hơn chút, nhìn bữa sáng trên bàn cậu ăn một miếng rồi cười nhẹ một cái nhìn Lý An Nhiên nói: "Cảm ơn Dì về bữa sáng, bánh mỳ chảo khá giống mẹ Mạc làm"Nghe vậy Lý An Nhiên vui vẻ đáp: "Con thấy ngon là được, mẹ sẽ cố giắng để nấu giống với mẹ Mạc của con, sau này sẽ nấu cho con nhiều hơn. Con thích ăn gì cứ nói mẹ sẽ học từ mẹ Mạc của con"Liên Thành im lặng không nói gì thêm nữa, cậu cắm cúi ăn bữa sáng của mình, đến khi nghe Lý An Nhiên nhắc tớiLý Hiên cậu mới ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt dò hỏi nói: "Dì đã nói gì với cậu ấy ạ?"Lý An Nhiên dừng động tác đang ăn lại trả lời: "Ứ, hôm qua mẹ gọi cho Lý Hiên, thằng bé biết mẹ ở đây nó vui lắm, còn hỏi rất nhiều về con, nghe mẹ bảo con cũng nhớ thằng bé, thế là nó cười tít cả mắt. Mẹ có bảo gọi cho con, Lý Hiên không gọi à?" Liên Thành cuối mặt né tránh câu hỏi rồi ăn tiếp, nhưng gương mặt không vui lúc nảy giờ đây lại hớn hở thấy rõ. Mặt trời cũng đã lên cao, bên ngoài Nhất Đinh đã gọi, Liên Thành vội vàng ăn nốt miếng trứng áp la rồi chạy đi. Trong nhà chỉ còn Mạc Nhan và Lý An Nhiên hai người mẹ nhìn về phía Liên Thành vui buồn lẫn lộn. Mạc Nhan thấy Lý An Nhiên có chút buồn phiền bà cầm tay Lý An Nhiên nói:"Liên Thành còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chị cho nó thêm thời gian, từ từ rồi nó cũng chấp nhận mà gọi chị một tiếng mẹ"Lý An Nhiên thở dài phiền lòng nói: "Phải đợi đến bao giờ đây" @Tối cùng ngày khi Liên Thành quay về Lý An Nhiên đã quay lại thành phố bà chỉ để lại cho cậu lời nhắn, sau khi cậu tốt nghiệp sẽ về đón hai mẹ còn đến thành phố để nhập học trường bà cũng đã chọn. Sắp tới là kỳ thi cuối cấp, Liên Thành thường dành rất nhiều thời gian cho việc học. Cậu đến căn nhà nhỏ sau mỗi buổi học nhiều hơn, ở đó rất yên tỉnh chỉ có mỗi cậu và Happy. Cậu có chút do dự về trường mà Lý An Nhiên đã chọn, phải mất rất lâu cậu mới đưa ra quyết định của mình. Một tháng trôi qua kỳ thi Đại Học Quốc Gia cũng đã kết thúc, Liên Thành thành công đạt điểm tối đa và đỗ trường mà cậu đã chọn, đương nhiền đó không phải là trường mà Lý An Nhiên đã chọn trước đó. Bà có chút thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Ngày cậu cùng mẹ Mạc đến trường nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày mà cậu cả đời cũng khó có thể mà quên được. Trong lúc giáo viên gặp riêng phụ huynh để nói chuyện thì bên này Liên Thành lại gặp phải rắc rối lớn đến từ Cố Bắc Hải. Cậu ta không đạt được thành tích tốt như mẹ cậu mong đợi, nên đã trút hết những sự mất mát đó lên đầu Liên Thành. Cậu ta không những đến kiếm chuyện mà còn muốn đánh nhau với Liên Thành nữa, Nhất Đinh nhiều lần ngăn cản cũng bị Cố Bắc Hải đấm cho máy cái. Thấy bạn bè xoay quanh bảo vệ Liên Thành Cố Bắc Hải vừa túc giận vừa nhếch mép cười khinh bỉ nói: 2)"Tụi mày có biết tụi mày đang bênh loại người như thể nào không? Nhìn nó như vậy thôi chứ thực chất nó là một đứa gay đó" - cậu ta đi lại liên tục chỉ tay vào ngực Liên Thành nói tiếp: "Học giỏi thì đã sao, đậu vào trường tốt thì đã sao, một đứa gay như mày thật đáng kinh tởm" ONhững người có mặt ở lớp đều ngơ ngác nhìn Liên Thành với ánh mắt lạ, thật chí còn có một số người né tránh cậu khi nghe Cố Bắc Hải nói như vậy. Nhất Đinh cũng nhìn Liên Thành như ánh mắt của mọi người. Liên Thành sợ hãi lùi về sau cậu nhìn Nhất Đinh ánh mắt đã đỏ hoe. Cố Bắc Hải thấy vậy cười khinh bỉ nói tiếp: "Cả nó và Lý Hiên đều như nhau, hai đứa nó đều là gay. Tụi mày nghĩ mà xem, đầu phải tự nhiên mà Lý Hiên bỏ đi Mỹ. Vì cậu ta biết cậu ta là gay sợ ở lại bọn mày sẽ biết nên nó bỏ đi đó" - Cậu ta cười hả hê khi nhục mạ được Liên Thành và Lý Hiên QHân Vy đứng bên cạnh không nghe nỗi nữa mà đi lên tát cho cậu ta một cái rõ đau, không chỉ Cố Bắc Hải mà cả lớp đều bất ngờ, Hân Vy nhìn câu ta nói: "Cố Bắc Hải cậu không thấy mình đùa quá trớn rồi à, thấy hay ho lắm sao. Gay thì đã làm sao, ảnh hưởng đến con người cậu chắc?" - Cố Bắc Hải bị Hân Vy tác đến mức tức giận cậu ta gầm gừ một tiếng rồi đẩy ngả Hân Vy, Nhất Đinh nhanh tay đỡ lấy rồi nhìn Cố Bắc Hải quát: "Cậu bị điểm số làm cho mất trí rồi à" - Hân Vy nắm tay Nhất Đinh nói: "Đừng để Liên Thành bị bắt nạt, chúng ta đã hứa thay Lý Hiên ở bên bảo vệ cậu ấy rồi mà" - cậu nhìn Hân Vy rồi nhìn lại Liên Thành thấy cậu ta đang co ro một góc hai tay đưa lên che tai không muốn nghe những gì mà Cố Bắc Hải nói. Nhất Đinh đi lại nắm cổ áo Cố Bắc Hải nói: "Tốt nhất cậu nên im cái miệng thúi này lại đừng để mọi chuyện đi quá xa"Cố Bắc Hải lại cười khinh bỉ: "Cậu chơi với nó không sợ nó lay bệnh gay cho à, hay cậu cũng giống nó, đều là gay?"Nhất Đinh nghe vậy tức giận đấm một cái cậu ta ngã xuống đất, vết máu đỏ trong miệng cũng vì thể chảy ra. Bắc Hải lau đi vết máu rồi nhìn về phía Liên Thành nói lớn: "Tao nói không sai, mày tự đi mà hỏi nó xem nó có phải gay không. Mày còn nhớ cái đềm Halloween đó không, chính mắt tao nhìn thấy nó và Lý Hiền hồn nhau ở bờ sông đó" - cậu ta lại nhếch mép cười khinh bỉ: "Nếu lúc đó mày không tới kịp tao còn nghĩ hai đứa nó sẽ lột đồ ra ở đó luôn mất”Liên Thành bên này sợ hãi tay vẫn còn che tai, cậu không muốn nghe những gì Cố Bắc Hải nói, cậu sợ khi phải nhìn ánh mắt của mọi người. Lúc này có một bàn tay đưa lên che tai Liên Thành lại bàn tay đó không ai khác chính là mẹ cậu, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp đó là của mẹ, Liên Thành ngước lên nhìn mắt đã ngấn lệ. Mạc Nhan ôm cậu an ủi. Thấy vậy Cố Bắc Hải lại nói tiếp: "Con trai của bà là một đứa gay đó, thật đáng kinh tởm"- Nhất Đinh không chịu được nữa lên đấm tiếp cho Bắc Hải máy cái liền, Hân Vy mà không cản không chừng cậu ta chỉ còn là một cái xác. Nhất Đinh nhìn Bắc Hải khinh bỉ ra mặt nói: "Cậu không có được tình yêu của mẹ, thì cũng đừng cố chia cắt tình yêu của mẹ con người khác. Cố Bắc Hải tôi nói cho cậu biết dù Liên Thành nhà tôi có là gay đi chăng nữa thì cậu ấy cũng gay một cách hạnh phúc và tự hào, nếu cậu hỏi tự hào ở chỗ nào thì nghe cho kỹ đây. Liên Thành có được tình cảm từ bạn bè là tôi và Hân Vy đây, có được tình yêu chiều chuộng của Lý Hiên và điều quan trọng là có được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mà cậu cả đời không bao giờ có được"Những gì Nhất Đinh nói đều đúng với thực tại của Cố Bắc Hải làm cậu ta không giữ được bình tĩnh mà gào lên như một con thú điên dại. Nhất Đinh vẫn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó rồi đi lại chỗ mẹ con Liên Thành đở hai người đứng lên, cậu nhìn Cố Bắc Hải nói thêm một câu: "Cố Bắc Hải cậu thật đáng thương" rồi cùng Hân Vy đưa mẹ con Liên Thành ra khói lớp. Cố Bắc Hải nhìn theo chỉ biết tức giận, ánh mắt mọi người nhìn cậu giống như lúc nảy nhìn Liên Thành, cậu ta nhìn mọi người trong lớp rồi quát: "Nhìn gì mà nhìn" - nói rồi cậu ta nhìn theo bóng lưng Liên Thành rời đi mà tức không làm được gì.