Một ngày trôi qua không gặp được Liên Thành, lòng Lý Hiên bồn chồn khó diễn tả. Cậu đứng ngồi không yêu đi đi lại lại, liên tục kiểm tra điện thoại. Chỉ mong Liên Thành nhanh chóng trả lời cậu. Dạo này thời tiết ở Thăng Bình trở lạnh, mặt trời lại lặng sớm, mới hơn bảy giờ tối màn đêm đã bao phủ không gian tĩnh lặng. Lý Hiên vẫn đứng trước sân đợi tin nhắn của Liên Thành. Cứ đi được một đoạn cậu lại nhìn vào điện thoại trong tay, hy vọng một tin nhắn từ Liên Thành sẽ xuất hiện. Nhưng không có gì cả, chỉ có màn hình tối tăm. Lý Hiên không thể chịu đựng nổi nữa, cậu quyết định đến nhà tìm Liên Thành. Từ xa Lý Hiên đã thấy Liên Thành vui vẻ đi bên Trịnh Nam, lòng cậu càng sốt vó hơn, mặt khó chịu đi lại gần hai người nói: "Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi"Liên Thành hoang mang rút điện thoại ra xem rồi đáp: "Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin rồi"Lý Hiên nhìn cậu ta trầm mặt: "Không liên lạc được với cậu, cậu có biết tôi lo lắm không"Liên Thành thắc mắc: "Cậu lo làm gì. Không phải lúc sáng tôi bảo có việc phải đi cùng anh Trịnh Nam sao"Lý Hiên có chút bực bội: "Ừ, tôi lo thừa rồi, tôi quên mất bên cậu còn có người khác"Nói rồi cậu bỏ đi, Liên Thành gọi cũng không quay mặt lại. Liên Thành ngay thơ không hiểu gì, nhìn cậu ta rời đi cũng không biết hiểu tại sao cậu ta lại nổi giận. Lý Hiên lang thang về nhà. Trong lòng có chút buồn phiền. Bản thân lo lắng cho cậu ta như vậy cuối cùng chỉ nhận lại một câu nói "Lo làm gì" của đối phương. Bên này Liên Thành tạm biệt Trịnh Nam rồi vào nhà. Điện thoại vừa lên nguồn đã có rất nhiều thông báo tới. Mở ra xem mới biết toàn là thông báo của Lý Hiên. Lú này Cậu mới nhận ra Lý Hiên gọi cho cậu không được nên đã rất lo lắng vậy mà cậu lại lạnh lùng như vậy. Cảm thấy bản thân có lỗi liền đến nhà Lý Hiên. Lần này là ngược lại người lo lắng gọi điện là Liên Thành còn người không nghe điện thoại là Lý Hiên. Có lẽ Lý Hiên giận cậu ta thật rồi. Liên Thành gọi không được đứng bên ngoài gọi vào, trong màng đêm tối tăm và lạnh buốt chỉ có giọng gọi yếu ớt từ Liên Thành. Đứng trong nhà nhìn ra, thấy Liên Thành vẫn còn chờ đợi mình lòng Lý Hiên có chút thương xót và lo lắng. Nhưng lại nghĩ đến việc Liên Thành đi cùng người con trai khác còn không trả lời điện thoại của mình. Đã thế còn nói người ta lo làm gì, thì Lý Hiên lại thêm bực bội ghen tuông. Đợi mãi không thấy Lý Hiên phản hồi mình, cậu lẽo đẽo về ra về. Vừa buồn bực lại vừa khó chịu. Hôm sau khi đến lớp Lý Hiên chỉ đi ngang qua nhà mà không gọi Liên Thành. Trong lòng cậu tuy đã bỏ qua chuyện của Liên Thành không còn để tâm nữa. Nhưng cậu vẫn còn chút gì đó phiền lòng. Hôm nay đến trường rát khác mọi khi, khong còn giọng nói lẽo thẽo bên tai, không còn người chọc ghẹo kiến Lý Hiên có hút không quen. Vào tiết học đã lâu nhưng không thấy Liên Thành. Cậu lo lắng hỏi Nhất Đinh thì biết hôm nay Liên Thành không đến lớp, vì hôm qua bị nhiễm lạnh nên xin nghỉ rồi. Nghe vậy lòng cậu có chút bất an, phải chăng cậu ta nhiễm lạnh là do tối qua đứng đợi cậu ngoài trời. Ngồi trong lớp cậu lo lắng khôn nguôi, vò đầu bứt tai, liên tục thở dài lo cho Liên Thành. Tiết học vừa kết thúc cậu đã rời đi. Trên tay mang theo thuốc các loại đến nhà Liên Thành. Lý Hiên bên ngoài bấm chuông liên tục nhưng không thấy Liên Thành phản hồi, cậu gọi Liên Thành cũng không nghe máy. Mỗi bất an trong cậu càng ngày càng lớp, liên tục đập cửa mong Liên Thành nghe thấy. Một lúc sau Liên Thành dùng chút sức bình sinh ra mở, người cậu ta yếu ớt, mệt mỏi. Khi nhìn thấy Lý Hiên đã lên tiếng mắng: "Cậu định đập nhá nhà tôi đấy à" hơi thở yếu ớt nói tiếp: "Sao lại đến nhà tôi vào giờ này, không phải cậu nên ở lớp à" - nói rồi ngã vào vòng tay Lý Hiên, Lý Hiên đưa tay ra đở láy dìu cậu vào nhà. Lý Hiên quan tâm hỏi: "Cậu bị sốt như vậy sao không bảo với mẹ hoặc người khác, ở nhà như thế này không sợ à" Liên Thành trả lời đầy mệt mỏi: "Tôi không muốn mẹ lo lắng nên sáng nay bảo với bà tôi vẫn ổn. Lúc sáng tôi ổn thật chỉ là bây giờ lại thấy không ổn thôi"Lý Hiên trách: "Biết mình không ổn, sao không gọi tôi hoặc Nhất Đinh đến giúp"Liên Thành thở dài đáp: "Tôi không muốn phiền các cậu"Lý Hiên mắng: "Phiền? Là bạn bè với nhau, nhờ giúp đỡ cậu lại cho là phiền" - cậu nói tiếp: "Vậy sao không gọi cái người anh em thân cận của cậu đến giúp" điệu bộ có vẻ vẫn còn giận chuyện hôm quaLiên Thành nghe vậy bất giấc cười: "Cậu vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua à, còn giận sao lại đến đây"Lý Hiên dỗi ra mặt: "Giận, rất giận. Nhưng biết thế nào được, tôi đâu thể vì giận mà không quan tâm người đang ốm"Liên Thành mỉm cười nhìn Lý Hiên ánh mắt đầy tình cảm. Cậu làm nũng xin lỗi Lý Hiên vì chuyện hôm qua. Lý Hiên cũng xin lỗi cậu chuyện để cậu bơ vơ chờ đợi mình đến mức bị ốm. Liên Thành giang tay ra muốn Lý Hiên ôm mình để làm hòa. Lý Hiên không từ chối. Đây là cái ôm đầu tiên họ giành cho nhau từ lúc quen biết đến giờ. Lý Hiên xoa đầu vỗ về: "Cậu ngủ đi, tôi nấu cho cậu chút cháo, ăn rồi còn uống thuốc"Liên Thành thắc mắc hỏi: "Cậu không quay lại lớp à?"Lý Hiên trả lời: "Không, tôi xin nghỉ tiết chiều rồi. Không yên tâm để cậu một mình"Liên Thành không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy Lý Hiên ngồi trên ghế mắt hướng về mình đang ngon giấc. Lý Hiên khi ngủ rất điềm tĩnh, vẻ mặt điển trai ấy lại thu hút cậu. *Rốt cuộc thứ tình cảm tôi dành cho cậu là gì* Liên Thành nghĩ. Lý Hiên giật mình tỉnh dậy nhìn Liên Thành. Bốn mắt chạm nhau, cả hai không nói lời nào. Được một lúc Liên Thành né tránh ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Lý Hiên cũng ngần ngại nói: "Cậu dậy rồi thì ăn cháo nhé. Đợi tôi một chút"Lý Hiên rời đi, Liên Thành mặt ửng đỏ thấy nóng trong người. Cậu không hiểu cơ thể mình muốn gì nữa chỉ biết lấy cái cớ là do đang bị sốt chứ không muốn thừa nhận là tại Lý Hiên. Đến tối sức khỏe Liên Thành ổn hơn một chút, cậu muốn đi tắm nhưng bị Lý Hiên cản lại. Dù sao cũng vừa sốt xong nếu đi tắm lúc này sẽ không tốt. Lý Hiên ngỏ ý sẽ giúp cậu lau người, nhưng Liên Thành kiên quyết từ chối. Liên Thành có kiên quyết nhưng không đáng kể, cuối cùng vẫn bị Lý Hiên ép nằm trên giường để cậu ta lau người. Lý Hiên cởi áo Liên Thành ra, cậu ta ngại ngùng che đi, Lý Hiên nhìn cậu ta nói: "Cậu ngại cái gì chứ, tôi với cậu đều là con trai mà"Liên Thành ngại ngùng đáp: "Con nào mà chẳng biết ngại"Lý Hiên nhìn cậu ta ngại ngùng e thẹn mà mĩm cười: "Vậy tôi chỉ lau thôi không nhìn" đưa tay lên che mắt: "Như vậy được chưa?"Liền Thành ngại ngùng đáp: "Ừ"Chiếc khăn trên tay Lý Hiên di chuyển quanh người Liên Thành, từ mặt xuống cổ, rồi ngực sau đó lại đi qua chiếc bụng mỡ núng na núng nính của cậu ta. Chiếc khăn đi đến đâu cậu ta hồi hộp đến đó. Cậu ta cố giắng cắn chặt môi chịu đựng. Chiếc khăn vừa đi xuống phần dưới chân cậu ta đã hoảng hốt ngồi bật dậy, chụp láy tay Lý Hiên. Gương mặt ửng đỏ đôi mắt lo lắng, đôi môi cắn chặt. Thấy vậy Lý Hiên lo lắng hỏi:"Cậu sao vậy, không phải đở sốt rồi à, sao mặt vẫn còn đỏ thế này?" đưa tay lên mặt kiểm traLiên Thành ngại ngùng đẩy Lý Hiên ra: "Như vậy được rồi, không cần lau thêm nữa tôi mệt rồi muốn ngủ" - chui mình vào trong chăm nói tiếp: "Cậu về đi, cảm ơn hôm nay đã qua chăm sóc tôi. Mẹ tôi cũng sắp về rồi có gì tôi sẽ gọi mẹ" cố dấu mình trong chăm che đi cảm giác của bản thân. Lý Hiên cười nhận ra cậu ta đang ngại nên đành về trước: "Vậy tôi về trước nhé. Mai gặp"