Viêm Khắc tự tay giết chết thuộc hạ của mình, khiến cho những người thuộc hạ khác được một phen lạnh sống lưng. Dịch Hạo Phong cũng nhíu chặt lông mày trước hành động điên rồ kia. Bỗng nhiên, khuôn mặt sau lưng của anh nói. "Này! Ngươi có muốn bộc lộ sức mạnh không? Mau cùng ta tàn sát loài người đi"Dịch Hạo Phong không đáp, cũng chẳng muốn tranh chấp với cái mặt đang bám trên lưng mình, anh chỉ nhíu mày nhìn cái tên bán ma cà rồng kia, vừa lạnh lùng vừa chán ghét nhìn Viêm Khắc hỏi. "Ngươi cuối cùng là có ý định gì? Ta và ngươi không quen biết nhau, việc gì ngươi lại ghét ta?"Viêm Khắc nghe câu hỏi của Hạo Phong thì bỗng nhiên phì cười, kẻ kia chỉ vào con mắt đỏ của mình. Vừa uất hận vừa nói. "Ngươi còn giả ngây ngô không biết? Năm đó, khi em ấy chết. Ngươi còn cắn ta? Loại giật người yêu của người khác như ngươi còn tỏ ra thanh cao ư? Nếu không phải vì người chẳng phải ta và em ấy có thể chết chung một chỗ sao"Lời vừa dứt, rõ ràng tên Viêm Khắc kia ban đầu còn đừng ở mái nhà thì hiện tại đã chớp mắt biến đi đâu không hay. Dịch Hạo Phong vừa liếc mắt đã theo phản xạ, ngay lúc Viêm Khắc xuất hiện trước mặt Từ Vũ, định dùng móng tay sắt nhọn đâm vào ngực cậu thì Hạo Phong đã nhanh chóng lao đến nắm chặt lấy tay của Viêm Khắc. Rõ ràng, dù Viêm Khắc có sức mạnh đến đâu đi chẳng nữa cũng không thể bằng một ma cà rồng cấp cao như Dịch Hạo Phong. Anh nhìn kẻ dám chạm vào người Hoa Từ Vũ, ánh mắt cũng chuyển sang màu đỏ. "Ngươi là ai? Dám động vào bé con? Ngươi có phải muốn chết không"Viêm Khắc phì cười, nhưng ánh mắt của kẻ điên này vẫn luôn dõi về hướng Hoa Từ Vũ. Nhưng cái Viêm Khắc những lại chính là ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi về Hạo Phong. Trong lòng Viêm Khắc cảm thấy đau đớn không ngừng, hắn vừa giận vừa run rẩy nói. "Lẽ ra, năm đó ta không nên để em thoả mái như vậy. Tiểu Túc, vì cớ gì em luôn chọn tên ma cà rồng này mà không phải là chọn ta. Ta nuôi em từ bé đến lớn, hai bên gia đình đều chấp thuận. Vậy mà em nguyện ý chết cũng hắn chứ hoàn toàn không để ý đến ta"Dịch Hạo Phong nghe hắn nói càng lúc càng thấy tức giận, bé con chỉ là của một mình anh. Đây là kẻ nào mà cứ dùng ánh mắt si tình mà nhìn bé con của anh. Dịch Hạo Phong phóng năng lượng ra khống chế Viêm Khắc, trong lòng có chút hờn giỡn không tài nào kể được. Dịch Hạo Phong hiện tại vẫn không ý thức được tình thế bây giờ là gì. Nhưng Viêm Khắc thì như kẻ điên, hết cười rồi lại khóc. Điên điên dại dại nói. "Hạo Phong, mày không nhớ thật sao? Mày không nhớ năm đó Tiểu Túc chỉ vì mày mà chết sao? Em ấy chết rồi mày còn hút cạn máu của em ấy. Em ấy nằm trong lòng mày còn thề thốt kiếp sau vẫn muốn làm người ở bên mày. Còn mày? Còn mày thì sao? Vừa nghe mời em ấy thủ thỉ ngon ngọt, những lời mà chưa bao giờ em ấy nói với tao? Lúc đó tao chỉ muốn bắn mày, vậy tại sao mày lại không chết? Anh mày năm đó còn phải vì mày mà quỳ xuống cầu xin ta tha mạng cho mày. Còn mày? Mày mượn sức mạnh đã phong ấn đồ sát cả một làng vô tội, mày biến ta thành thế này. Loại súc sinh như mày việc gì đến phút này vẫn được Tiểu Túc yêu thương"Từng lời nói của Viêm Khắc bỗng nhiên khiến trong đầu của Dịch Hạo Phong hiện lên một thước phim cũ. Có một ai đó giống hệt anh đang đứng ở một nơi toàn là máu, xác người chồng chất nhau, thậm chí còn có cả đầu người nằm lăn lốc trên mái nhà. Từng quả tim, nội tạng chất đầy dưới đất, người chết không toàn thây, kẻ thì mắt lồi ra khỏi hốc miệng không khép lại được. Mà kẻ đã đồ sát hàng trăm mạng người kia ánh mắt vừa mang màu đỏ hung ác vừa đau đớn khuỵ người xuống bế một cái xác lạnh ngắt lên. Kẻ kia mang cái xác đi, vừa đi vừa hát bài mà người trước kia thường sống vẫn hát cho hắn nghe. "Kiếp này may mắn gặp được ngươi Mong rằng kiếp này, kiếp sau nữa đều ở bên ngươi Ta và ngươi mãi không rời xaCùng nhau đội vòng hoa, cùng nhau tiến vào đêm tân hôn"Hồi tưởng kết thúc, bỗng nhiên sát khí trên cơ thể Dịch Hạo Phong toát ra, giọng nói cũng trở nên hung dữ mà gằn từng chữ nói. "Là ngươi... . là ngươi, chính ngươi đã lấy quả tim của em ấy. Là ngươi đã giết em ấy"